Ở cùng anh 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đan Đan cảm thấy Trương Diệc Hàm vẫn là quá giàu có đi, căn hộ bỏ trống mà anh ta cũng sắm sửa đầy đủ tiện nghi như vậy, nào tủ lạnh, máy giặt, tủ quần áo, bàn ghế, bàn trang điểm, ly tách, chén bát, dụ cụ làm bếp, ... hầu như không thiếu thứ gì. Lúc Đan Đan đang treo quần áo vào tủ thì anh đến, trên tay cầm hai chậu cây nhỏ, cẩn thận giúp cô đặt bên cửa sổ.

- Trong nhà nên có tí cây xanh cho có sinh khí.

- Sen đá móng rồng và xương rồng, thật đẹp, là anh tự chọn sao?

- Sen đá móng rồng và xương rồng dễ chăm sóc hơn sen đá hay các loại cây hoa nhỏ, rất phù hợp với tính hơi bất cẩn của em.

Cô biểu môi quay đi, anh lúc nào cũng tìm chuyện "dìm" cô, cô quen rồi không thèm chấp anh.

Trương Diệc Hàm đến ngồi ở bộ sofa màu nâu cà phê phối hống đất rất đẹp, tự rót cho mình một cốc nước, phát hiện nét mặt Đan Đan có chút trầm tư, anh hỏi:

- Sao vậy, nét mặt em không tốt, là ở đây không thoải mái sao?

Đan Đan vội nói:

-  Không phải như vậy, rất thoải mái, ở đây rất tốt, chỉ là...

Cô lại ngập ngừng không nói hết câu.

- Làm sao? - Trương Diệc Hàm có chút thiếu bình tĩnh.

- Chỉ là tôi trước giờ không quen ở một mình, căn hộ này lại lớn như vậy, chỉ có một mình vắng vẻ, có chút sợ và buồn. 

Đan Đan cuối thấp mặt, giọng nói hơi ngượng, vì anh đã cho cô mượn nhà ở, giờ cô lại còn ở đây kể khổ với anh.

Trương Diệc Hàm không nói gì, trực tiếp lấy điện thoại ra bấm số gọi cho ai đó, anh đi ra ngoài lan can gọi điện nên cô không nghe được anh nói chuyện. Chỉ là khi anh trở lại thì nói với cô:

- Vấn đề đã được giải quyết, tạm ổn.

Nói rồi đi thẳng ra cửa về nhà mình.

Ngày hôm sau trong giờ làm việc Trương Diệc Hàm có đi ra ngoài một lát, không rõ là đi đâu, chỉ là không có trong lịch làm việc mà cô sắp xếp cho anh.

Buổi tối trở về cả hai người vào căn hộ 220, Trương Diệc Hàm tiến vào phòng ngủ, đến ngay đầu giường, lúc này Đan Đan mới phát hiện trên đầu giường xuất hiện một cái nút bấm màu đỏ.

- Đây là hệ thống liên lạc thông minh mà đầu liên lạc bên kia chính là nhà tôi ở bên cạnh. Bất cứ khi nào muốn, em chỉ cần ấn cái nút này là có thể gọi sang cho tôi, cho dù em ở đâu trong nhà đều có thể nói chuyện với tôi và khi tôi gọi sang cho em, em chỉ cần ấn nút là có thể trả lời, chúng ta cùng nói chuyện, bất cứ lúc nào, nên em không cần lo sợ hay buồn gì nữa. Vậy ổn không?

Câu cuối hỏi cô anh cẩn thận nhìn chăm chú nét mặt của cô. Thấy cô từ vẻ mặt kinh ngạc chuyển sang gật gù rồi vui vẻ cười thích thú thì anh cũng nhẹ thở ra.

- Trương tổng, anh là vì tôi chuẩn bị những thứ này?

- Không có gì, chỉ là gọi bên Smarthome, họ liền chuẩn bị tốt. Em đợi ở đây, tôi về nhà, chúng ta thử nó nhé.

Anh đi rồi Đan Đan lại chuyển sang trạng thái rất đáng ngại, người cứ đờ đẫn, anh ta sao lại vì cô mà chuẩn bị những thứ này, anh ta thật ra cũng tốt, có thể trước kia cô hơi vội vàng nghĩ xấu anh ta rồi. Tiếng chuông reo lên khắp nhà, thứ nhạc nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến kẻ đang chìm vào suy nghĩ như Đan Đan phải giật mình, cô vội bấm nút đỏ, bên kia truyền đến giọng của Trương Diệc Hàm.

- Em nghe rõ tôi nói không, Đan Đan?

- Vâng, Trương tổng, tôi nghe rõ giọng anh, còn có âm thanh rất chân thật. Cứ như nói chuyện trực tiếp, hệ thống này thật hay quá đi.

- Em thử ra phòng khách hay nhà bếp, chúng ta nói thêm tí nữa xem âm thanh có tốt không.

Đan Đan vừa đi khắp nhà vừa nói chuyện với Trương Diệc Hàm. Hệ thống này thực quá hiện đại đi, cô cứ có cảm tưởng anh đang ở trong nhà này cũng cô nói chuyện, chỉ là không nhìn thấy anh mà thôi.

- Được rồi, em nghỉ ngơi đi, lát nữa cùng đi ăn tối.

Đan Đan tắm xong diện một chiếc đầm màu hồng phấn dài quá đầu gối rất xinh đẹp, vừa ra khỏi phòng ngủ đã thấy Trương Diệc Hàm đứng trong phòng khách, cô lại hơi giật mình. Thật ra cô còn một vấn đề băn khoăn nữa, đó là Trương Diệc Hàm có thể tự vào căn hộ này dễ dàng. Hệ thống căn hộ thông minh này dùng vân bàn tay làm khóa. Khi Đan Đan dọn tới đây Trương Diệc Hàm đã thêm vân tay cô để cô có thể mở cửa, nhưng anh cũng mở cửa vào được đó thôi. Vấn đề này Đan Đan không dám nói với anh, dù sao đây cũng là nhà của anh mà.

Hai người vừa ra khỏi cửa, Trương Diệc Hàm đứng lại ngay bản điều khiển hệ thống nhà, anh quét vân tay mình mở ra bảo mật, lại bấm bấm vài thao tác rồi lại nhập vân tay cô vào, sau khi máy quét xong thì tít một cái, anh cùng cô ra khỏi cửa, đóng của lại rồi anh đặt tay mình lên thì bỗng có tiếng tít tít dài, hệ thống quét vân bàn tay cũng nhấp nháy đỏ, anh quay lại nói với cô:

-  Tôi vừa rồi đã xóa vân tay mình trong hệ thống, và nhập vân tay của em vào hệ thống điều khiển, từ nay chỉ em mới có thể vào nhà hay thay đổi hệ thống bảo mật của căn hộ 220 này. Yên tâm nhé.

Đan Đan tròn mắt nhìn anh, không lẽ anh đọc ra suy nghĩ cô lo lắng điều gì. Anh còn nói cô yên tâm, ánh mắt nhìn cô thật nhẹ nhàng, ấm áp, dịu  dàng. Cộng với gương mặt đẹp trai cúi gần mặt cô, lực sát thương thật sự quá lớn.

Đan Đan nói khi hai người vừa lên xe:

- Bữa tối nay để tôi mời anh nhé, anh có thể tự chọn nhà hàng, coi như cảm ơn anh đã cho tôi mượn nhà, và cũng coi như mừng tôi mới dọn đến...

Trương Diệc Hàm cứ im lặng lái xe tới một nhà hàng Pháp sang trọng khiến Đan Đan có chút giật mình, anh ta muốn cô cháy túi sao. Vừa đi anh vừa nói với cô bé đang có biểu hiện ngây ngốc bên cạnh, sợ nói trễ tí nữa cô lại ăn không ngon miệng vì lo hết tiền.

- Tiệc mừng em dọn tới nên làm ở nhà, hôm sau em nấu một bữa thịnh soạn là được. Còn hôm nay, để tôi mời, coi như cảm ơn em chịu đến trông nhà hộ tôi.

- Thế sao được, hôm nay tôi mời anh mà.

- Tôi mời, quyết định thế đi.

Đang đi trên bậc tâm cấp anh đột ngột dừng lại khiến Đan Đan đi ngay sau đâm sầm vào anh lảo đảo suýt ngã ngửa ra sau, anh nhanh tay ôm lấy eo mảnh khảnh của cô. Đan Đan mặt đỏ bừng, trong vòng tay anh người cứng đờ ra. Trương DIệc Hàm có chút hoảng loạn trong nhịp thở, mắt phượng dài hơi híp lại.

-  Nhưng mà ... em biết nấu ăn chứ.

Thú thật thời gian quen Bạch Biện Đan Đan, anh chưa nghe cô kể chuyện nấu nướng bao giờ.

Đứng thẳng người khỏi vòng tay anh, Đan Đan lấy lại bình tĩnh trả lời:

- Nấu chín là có thể ăn được rồi.

Nói xong xoay người bước đi trước, Trương Diệc Hàm cười thật tươi đi theo sau cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro