1. Kế hoạch mang cừu non về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


KÍT!!!!!!!!

Chiếc BMW đen đầy phong cách đỗ lại trước cổng trường trung học Vân Nam. Sự xuất hiện của nó đã không khỏi khoa trương rồi, chủ nhân của nó còn khoa trương hơn nữa.

Cửa ghế lái tự động mở ra, một người đàn ông trẻ trông vô cùng tuấn tú bước ra nhẹ nhàng, trên tay còn ôm bó hoa hồng đắt tiền bự chảng, đứng trước cửa xe, nhìn về phía trường học Vân Nam.

Đám nữ sinh vừa mới tan học chứng kiến cảnh tượng kia đều không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ.

Vài cô còn xì xầm bàn tán với nhau với vẻ đầy ngạc nhiên.

Đó chẳng phải là Chủ tịch của Vương đại sao?! Sao anh ấy lại ở đây?

Anh ấy còn cầm theo một bó hoa hồng nữa, chẳng lẽ là định tặng cho cô gái nào sao?

Huhu, người đàn ông hoàn hảo như thế đã sớm có bạn gái rồi sao?

Điều đó là đương nhiên. Người như anh ấy, bao cô gái đều sẵn sàng chết dưới chân.

Tớ muốn biết cô gái nào tốt số thế, được người đàn ông hoàn mỹ nhất thành phố này tới tặng hoa.

Anh ấy nhìn về phía trường Vân Nam, có lẽ bạn gái anh ấy học ở đấy!

Mặc kệ những người xung quanh chỉ trỏ bàn tán, thậm chí còn có mấy ánh mắt thèm khát muốn ăn tươi nuốt sống mình, Vương Ngạo Thần vẫn một lòng hai mắt hướng về phía lớp học của Hàn Lăng Phong.

Lăng Phong từng nói với hắn lớp cậu thường hay ra về muộn nhất nên không cần tới đón cậu sau giờ làm làm gì. Nhưng tính hắn ngoan cố không chịu nghe, nhất định chờ cậu cho bằng được.

30 phút sau giờ tan học, Hàn Lăng Phong không kịp đeo cặp cho tử tế đã vội lao ra cổng trường vì thấy Vương Ngạo Thần bất chấp lời từ chối tế nhị lần trước mà tới đón cậu.

Ngạo Thần!

Ngạo Thần nhìn thấy người con trai nhỏ nhắn xinh đẹp chạy về phía mình thì mỉm cười, ánh mắt chứa đầy nhu tình.

Tiểu Phong, tặng em!

Hắn chìa bó hoa hồng về phía cậu, nhìn cậu đỏ mặt nhận lấy mà không khỏi bật cười.

"Em đừng câu dẫn chết người vậy có được không?"

Lăng Phong ngước đôi mắt màu hổ phách nhìn hắn, ngại ngùng lên tiếng.

Sao anh lại tới đón em?

Hắn không vội trả lời câu hỏi của cậu, đưa tay nhéo má cậu, đùa nghịch một chút, sau đó mới trả lời.

Vì anh muốn gặp em.

Cậu lại đỏ mặt lần nữa. Đứng trước người đàn ông này, cậu luôn dễ đỏ mặt xấu hổ, chẳng biết phải nói gì cả.

Những nữ sinh ồn ào khi nãy vừa nhìn thấy cậu đã không khỏi ngạc nhiên, thốt lên.

Cậu trai kia trông có nét giống Hội trưởng Thành phố A quá!

Nhưng Hội trưởng Hàn là con gái mà.

Chẳng lẽ là cậu em trai cưng trong truyền thuyết của Hội trưởng Hàn?

Rất có khả năng là vậy. Nghe đồn Chủ tịch Vương và Hội trưởng Hàn có hiềm khích vì cậu em trai bảo bối của Hội trưởng.

Chẳng lẽ Chủ tịch Vương có loại tình cảm ấy với em trai Hội trưởng Hàn sao? \O0O/

Về thôi! Muộn rồi. Em không muốn bị chị em mắng chứ?

Cậu khẽ gật đầu. Hắn làm động tác trang trọng mở cửa ghế phụ lái, sau khi cậu đã ngoan ngoãn vào trong xe còn cẩn thận thắt dây an toàn cho cậu.

Hắn lên xe, trước khi bắt đầu lái xe còn quay sang nhìn cậu, nói như ra lệnh.

Hôn anh.

Lăng Phong đỏ mặt nhìn hắn, sau đó cũng chịu hôn chụt lên môi hắn một cái rõ kêu. Khi đó hắn mới vui vẻ khởi động xe.

Nhà chính biệt thự Hàn gia

Xe của Vương Ngạo Thần vừa đỗ lại trong sân nhà Hàn gia thì một cô gái xinh đẹp với khí chất vương giả bẩm sinh hút người đang trưng ra gương mặt khó đăm đăm nhìn chiếc xe đỗ trong sân.

Nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp của Hàn Lăng Nhạc, Lăng Phong không kịp để Ngạo Thần xuống mở cửa hộ đã vội mở cửa chạy về phía cô.

Giọng cậu có chút sợ hãi nên nghe rất nhỏ nhẹ.

Chị hai.

Vừa nhìn thấy cậu em trai bảo bối, gương mặt của Lăng Nhạc liền giãn ra, cô mỉm cười, giọng trìu mến.

Ừm, về rồi sao? Mau lên phòng tắm rửa rồi còn ăn tối.

Vâng.

Thấy chị gái không những không trách mắng lại còn dịu dàng mềm mỏng, Lăng Phong thầm thở phào trong bụng, trước khi theo lời chị lên phòng còn không quên ngoái lại vẫy tay tạm biệt Ngạo Thần.

Nhìn cái vẫy tay đó mà mặt Lăng Nhạc lại khó đăm đăm, ánh mắt chán ghét cùng giận dữ nhìn Ngạo Thần.

Đợi Lăng Phong đi rồi, Ngạo Thần mới nở nụ cười xã giao, lên tiếng.

Hàn tiểu thư nghe nói rất bận rộn sao tự dưng lại gấp gáp về nhà vậy?

Lăng Nhạc giọng nhàn nhạt trả lời.

Vì tôi nghe tin trong lúc tôi vắng nhà Chủ tịch Vương thường xuyên tới dụ dỗ em trai tôi.

Nhận ra ý châm chọc trong lời nói của Lăng Nhạc, Ngạo Thần cười trừ đáp.

Tôi chỉ tới đón Tiểu Phong đi học thôi cũng bị coi là dụ dỗ người sao?

Lăng Nhạc không chút kiêng dè, như núi lửa được dịp phun trào, giọng có mấy phần tức giận.

Chủ tịch Vương đừng tới làm phiền em trai tôi nữa. Nó còn nhỏ, không hiểu chuyện, tôi không muốn nó bị tổn thương. Nếu Chủ tịch Vương muốn chơi đùa với nam nhân thì welcome to gay bar! Hàn gia không phải là gay bar đâu!

Ngạo Thần nhíu chặt mày, giọng đã trầm thấp đến mức không tưởng.

Tình cảm của tôi với Tiểu Phong lại bị Hàn tiểu thư coi là chơi đùa sao? Tiểu thư không muốn Tiểu Phong bị tổn thương, tôi cũng không muốn em ấy bị tổn thương. Tôi không quan tâm Hàn tiểu thư nghĩ sao về tình cảm của chúng tôi, nhưng tôi đối với Tiểu Phong là vạn phần chân thành.

Lăng Phong ở trên tầng nghe thấy hết cuộc đối thoại giữa Lăng Nhạc và Ngạo Thần, mím môi nén tiếng khóc cảm động, đôi mắt đỏ hoe trông vô cùng mỹ lệ.

Lăng Nhạc tức khí vô cùng, nhưng không muốn tiếp tục đôi co nhiều với Ngạo Thần, tránh để Lăng Phong thấy thì không hay cho hình tượng "chị gái tuyệt vời" của cô, đành chôn cơn giận dữ xuống, xoay người bước vào nhà, không thèm ngoái lại lần nào nữa.

Chủ tịch Vương đi thong thả. Không tiễn.

Ngạo Thần sắc mặt vẫn không đổi, trước khi khởi động xe còn đưa mắt nhìn lên ban công phòng Lăng Phong, sau đó mới lái xe rời đi.

Anh nhất định sẽ đem được em về nhà!

____________________________________________________________

End 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro