(35)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm ấy, không có âu lo, không có muộn phiền, cả hai cứ vui đùa với nhau, hệt như được trở về thời thơ ấu...

Bốn giờ ba mươi phút chiều, các vòi tưới tự động phun nước, hệt như mưa rào giữa mùa nắng hạ, nhìn xuyên qua cùng với ánh mặt trời còn được nhìn thấy các cột màu nhỏ tí teo như những chiếc cầu vồng loại bé, đẹp không kể xiết.

Hoắc Kiến lo Khả Ly mới xuất viện, sức khỏe chưa được ổn định, lỡ dính nhiều nước vào người sẽ bị cảm, liền cởi áo khoác trùm lên người cô, nắm tay cô kéo đến một ngôi nhà gần đó.

Vòi tưới sau đó cũng tự động tắt, để lại những giọt nước long lanh óng ánh trên những chiếc lá xanh mơn mởn, sáng lấp lánh qua những tia nắng chiều muộn. Thật là một cảnh khiến người ta thấy thích thú.

Hai người ngồi xuống bậc thềm, ngắm nhìn hoàng hôn đang buông xuống phía sườn đồi bên kia. Hoàng hôn ở đây, thật khác với hoàng hôn nơi thành phố nhộn nhịp. Ở đây thơ mộng, yên bình, có thể chậm rãi ngắm hoàng hôn dần khuất sau lưng đồi. Còn thành phố, chỉ kịp nhìn nó cho đến khi bị tòa nhà cao tầng che mất.

Thời gian như ngưng đọng lại khi anh đan tay mình vào tay cô, khẽ siết nhẹ. Sao chỉ có cái nắm tay nhẹ thôi, mà tim cô đập mạnh thế này?

Mắt hai người chạm nhau, anh cũng tiến gần lại môi cô, khẽ chạm nhẹ môi của mình lên đó. Không dồn dập, không mạnh mẽ, anh cứ chậm, thật chậm để cô có thể
cảm nhận được tình cảm của anh.

- Hoàng Khả Ly, anh yêu em. Mãi mãi yêu em.

Tuy chưa nhớ ra anh, nhưng cô có cảm giác, anh là người rất quan trọng với mình.

Hình như, ở bên anh, là tim cô đánh trống liên hồi...

- Lâm Hoắc Kiến, hình như....

- Em muốn nói gì với anh?

- Hình như, em yêu anh rồi. Tuy là em không nhớ trước kia anh như thế nào, đối xử với em ra sao, mối quan hệ của chúng ta là gì,... nhưng hiện tại, em không quan tâm đến quá khứ nữa. Em chỉ biết là bây giờ, em yêu anh.

Hoắc Kiến khẽ đỏ mắt, ôm chặt Khả Ly vào lòng, nén cơn xúc động đang chực trào dâng.

Anh muốn kể cô nghe, câu chuyện về anh của quá khứ. Anh trước kia bồng bột, xốc nổi, không phân định rõ giữa người chỉ là quá khứ với người đang là hiện tại, mà suýt nữa đã bỏ lỡ cô.

Nhiều lần, cô bị tổn thương vì nhưng hành động và lời nói của anh. Nhưng cô vẫn nhẫn nhịn mà ở lại. Đến khi cả hai ở bên nhau, cô lại vì anh mà xảy ra tai nạn, khiến anh suýt nữa đã có ý định rời xa thế giới này. Nhưng may mắn, cô đã ở lại.

Anh muốn đợi, đợi đến khi nào cô nhớ ra, anh mới dám tiến lại gần cô. Nhưng hiện giờ, không cần thiết nữa, vì kể từ lúc thấy cô vẫn xuất hiện trước mặt anh sau vụ tai nạn kia, anh đã không nghĩ gì nhiều mà cứ lao đến ôm cô, quan tâm cô, chiều chuộng cô. Kể từ khi xuất hiện, Khả Ly đã là tâm can của Hoắc Kiến anh.

Thật may, cô đã ở lại. Cũng thật may, dù quá khứ hay hiện tại, cô đều chọn anh.

P/s: tình hình có thể sẽ phát sinh thêm 1 hoặc 2 chương nữa mọi người ạ, là phần tiếp theo về chuyện tình của anh bác sĩ và cô bé thực tập sinh🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro