chap 3:tỉnh rồi sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHẮC LẠI CHAP TRƯỚC:
  Hắn không lấy làm tức giận gì khi bị Logan trêu bởi lẽ hai người quá hiểu tính nhau lại là bạn thân. Nhưng Logan cũng có chừng mực không giỡn quá lố bởi cậu còn muốn sống lâu hơn nên mau mau đi trị cho cậu.
 

▪▪▪▪▪VÀO TRUYỆN ▪▪▪▪▪▪▪
logan sau 45'điều trị cho cậu cuối cùng cũng xong.Cậu bước ra và nhìn vào Tống Ưng nói:
- Không biết cậu làm sao nữa. Nổi tiếng khó gần mà bây giờ giục tôi trị 1 thằng con trai....
Tống Ưng hiểu hắn muốn nói gì lập tức lên tiếng chặn họng tên Logan lại:
- Bớt nhảm.Nói. rốt cuộc tên đó bị gì?
- 3 phát đạn vào người, nhưng không nguy hiểm hên cho cậu ta là đây cũng có phòng phẫu thuật nếu không chắc không còn mạng.Mà nè. Cậu ta làm sao hay vậy?
Tống Ưng lạnh lùng tỏ vẻ không quan tâm lắm bảo:
- Ý gì?
- Thì cậu ta làm sao mà một tên tu la mặt lạnh như cậu lại chịu giúp đỡ. Còn kêu tôi đích thân ngự giá quan lâm đến phẫu thuật (ta chém, ta chém gió).
Tống Ưng không khiên nhẫn liếc Logan một cái. Logan nhìn một cái là hiểu tên tu la sắp nổi điên với anh nên cũng lập tức câm miệng chào rồi chuồng đi. Không quên chọc tức Tống Ưng làm mặt hắn đen như đít nồi.
(...SAU MỘT LÚC LÂU...)
"Đây là đâu, tôi đang ở đâu?"
Đó là câu hỏi đầu tiên của cậu khi tỉnh lai. Cảm giác thấy phần bụng đâu NHÓI, nhìn xuống thấy được may và băng rất cẩn thận. Cậu đang cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Cậu chỉ nhớ mình đi thực hành nhiệm vụ là giết một tên lam bâm của giới chính trị.Hắn là một kẻ vơ vết tài, tham ô công quỹ nên khiến nhiều người ghét hắn. Ghét đến mức phải thêu một sát thủ như cậu đây đi giết hắn. nhưng không ngờ hắn có quá nhiều vệ sĩ tinh anh nên khiến cậu lãnh 3 phát đạn may không phải chỗ hiểm nếu không kì này cậu chầu ông bà là cái chắc.
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
( Giới thiệu xíu về bé thụ nha:
Tên:La Ân Thiên
Tuổi: 20
Nghề nghiệp:sát thủ trứ danh.Biệt hiệu là Kai. đứng hạng nhất thế giới. (Sau chàng công nha nếu không ai công được bé thụ của tui)
Chồng:không có(giờ ghi vậy chứ cũng biết là TỐNG ƯNG khỏi hỏi)
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
Trong lúc cậu lâm vào đồng suy nghĩ thì người nãy giờ ngắm vẫn cứ ngắm cậu không rời mắt. Sau khi thấy cậu như dần để ý xung quanh hắn mới thu lại cái ánh mắt điên cuồng ấy và cất giọng không trầm không bỗng nói:
-TỈNH RỒI SAO?

ĐÓI QUÁ. 12H 25 RỒI MÀ LỠ HỨA SẼ RA NÊN THÔI RÁN VIẾT CHO MỌI NGƯỜI. CHÚC MỘT NGÀY TỐT LÀNH. CÒN MÌNH VÀO CHĂN NGỦ ĐÂY.
TÁC GIẢ:luciana-trần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt#sm