(。・ω・。)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắm mắt vài bận là đã đến ngày khai giảng năm học mới. Minghao đã ở lại nhà Wonwoo gần một tháng và cậu đã bắt đầu thích nghi với cuộc sống thành thị nơi cảng biển này.

Cậu nhận ra cậu cũng khá thích nơi này, ít nhất là tại khu xóm cậu ở mọi người đều rất tốt và nhiệt tình. Cậu cũng rất quý Wonwoo và Chan, anh Wonwoo rất hiền lành y như lời nói của anh cả. Anh ấy nói chuyện rất từ tốn, điềm tĩnh và nhẹ nhàng nhưng anh ấy cũng có khiếu pha trò nữa.

Chan thì là một cậu nhóc theo đánh giá của Minghao thì có vẻ trưởng thành so với tuổi. Em ấy không nghịch ngợm như lời cảnh tỉnh của Wonwoo mà lại rất tâm lý, dịu dàng, biết cách ăn nói và khá hài hước. Lee Chan còn nhảy rất đẹp nữa, hôm bữa Minghao đã vô tình nhìn thấy em ấy tập nhảy trong phòng và thế là cậu đã làm khán giả của Chan cả một buổi.

Ngày hôm sau ngay sau khi cậu vừa đặt chân tới Busan áp út Jihoon trong nhà đã đến thăm út Minghao. Cậu đã rất vui khi gặp lại anh, hỏi thăm nhau hồi lâu liền quay qua nói xấu anh cả trong nhà.

Minghao đã kể lễ với Jihoon rằng Seungcheol đã lạnh lùng như thế nào, anh Jihoon cũng đồng cảm với Minghao nhưng anh không thể giúp cậu thay đổi quyết định của anh cả. Anh chỉ an ủi cậu và nói rằng, ở đất Busan này cậu có bảo kê nên cậu không phải lo.

Quay lại thực tại, Minghao cùng Chan được anh Wonwoo chở đến trường. Đầu tiên là trường cấp 2 của Chan và có vẻ em ấy khá nổi tiếng đây khi vừa bước vào cổng đã có cả đám bạn học vây quanh. Điểm đến kế tiếp là trường cấp 3 mới của cậu, SEV SEV.

Cậu nghe dặn dò của anh Wonwoo xong thì tạm biệt anh chàng rồi bước vào trường. Đầu tiên cậu đánh giá nơi này khá là rộng, một ngôi trường rộng rãi với gam màu xanh trắng chủ đạo. Mặc trên người đồng phục được anh Jihoon mua cho cậu rảo bước đi quanh trường. Đi hết đằng đông sang đằng tây cậu cũng nhớ ra bản thân phải đến hội trường để dự lễ khai giảng.

Nhưng Minghao chỉ mới đến đây lần đầu tiên, cậu không biết hội trường nằm ở đâu cả. Cậu lúng túng nhìn xung quanh để tìm người giúp đỡ thì bỗng có một giọng nói gọi cậu vọng từ đằng sau:

- Này bạn kia! Sao giờ này còn lang thang ngoài này mà không vào hội trường dự khai giảng hả?

Minghao quay lại thì thấy một anh trai cao to da rám nắng cùng khuôn mặt đẹp trai điên đảo đang tiến lại gần cậu. Minghao bị choáng váng trước sự nam tính của chàng trai trước mặt đến nỗi cậu không nói nên lời. Cậu đứng ngây ngốc ngước lên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người kia, rất đẹp trai, tóc đen bóng loáng do sáp được vuốt tạo kiểu, đôi mày rậm nam tính khẽ cau lại làm tăng sự nam tính nhưng nhìn có hơi đáng sợ.

- Bạn học, bạn học ơi!

- Dạ?

- Dạ cái gì mà dạ! Bạn tên gì, học lớp mấy, sắp đến giờ làm lễ khai giảng rồi mà sao còn lang thang ngoài này?

Minghao sực tỉnh khỏi mụ mị, cậu nhớ ra bản thân phải đến hội trường để dự lễ khai giảng. Nhìn người trước mặt cậu đoán anh chàng này có lẽ là học sinh của hội học sinh của trường. Cậu rụt rè nắm lấy góc áo khoác của người kia nhỏ giọng hỏi:

- A... Anh ơi, em là học sinh mới.

Người đẹp trai kia: ?

- Trời! Sao nãy giờ cậu không nói! Tôi hỏi cậu nãy giờ mà đầu óc để đi đâu mà không nói!

- E, em xin lỗi... em mãi đi tham quan trường cái lạc luôn...

- Thế đã biết lớp của mình ở đâu chưa?

- Rồi ạ, em học ở lớp 11B2.

Minghao né tránh ánh mắt mãnh liệt của anh trai, hai tay nắm lấy vạt áo sơ mi trắng thẳng thớm mà vò nát, người này đẹp trai nhưng giọng điệu có chút dữ. Chàng trai kia nhìn kim đồng hồ đang chạy mà chỉ biết thở dài, anh nhìn cậu thấy cái đầu nhỏ như muốn cắm xuống đất mà thở dài thêm lần nữa.

- Bạn học mới, vẫn chưa đến giờ làm lễ bây giờ cậu đi theo tôi, tôi dẫn đến hội trường để dự lễ.

- Dạ?

- Dạ cái gì mà dạ! Đi theo tôi nhanh lên.

Minghao vội đi theo sau người kia. Cậu nhìn đồng hồ chưa tới 5 phút nữa sẽ bắt đầu lễ khai giảng. Kiểu này mà đi trễ, không dự được lễ khai giảng thì không biết phải kể cho các anh ngày đầu đến trường của cậu nhưng thế nào luôn. Cậu ngước mắt nhìn theo bóng lưng cao lớn của chàng trai trước mặt mà không khỏi cảm thán.

Vóc dáng của người này rất tuyệt, cao lớn, thân hình săn chắc cùng làn da bánh mật bóng lưỡng. Khuôn mặt nổi bật cùng mái tóc đen được tạo kiểu, dù có nhăn mày nhưng cũng rất đẹp trai. Lúc cậu quay lại nhìn thấy anh cũng là lúc mặt trời lấp ló hé lộ từng tia sáng, từng vệt nắng nhắm tới anh chàng mà soi sáng cho vẻ đẹp rạng rỡ của anh. Anh ta cứ như con trai của thần mặt trời vậy.

Trên đường đi anh chàng kia đã chủ động hỏi tên cậu:

- Học sinh mới tên gì?

- Em tên Minghao, Xu Minghao.

- Cậu là học sinh trao đổi hả? Hay là du học sinh, tên của cậu không giống tên của người Hàn lắm.

- Em cũng không biết giải thích sao nữa...

- Cậu không nói cũng không sao, mà tôi là giáo viên đấy không phải là học sinh đâu. Nên cậu phải gọi tôi là thầy, là giáo viên chứ không phải là "anh". Tôi tên là Kim Mingyu.

- Anh... à không, thầy là giáo viên ạ?

- Bộ nhìn tôi non lắm hay sao mà nghĩ tôi là học sinh?

- Dạ không, em xin lỗi em không biết.

Ồ thì ra người này là giáo viên, trẻ thế mà đã thầy rồi nên cậu cũng có chút bất ngờ. Nhìn chỉ lớn hơn cậu một, hai tuổi chứ mấy.

Một cao một thấp đi cạnh nhau một lúc đã đến được hội trường. Nhìn đồng hồ chỉ còn 5 phút là bắt đầu buổi lễ khai giảng, Mingyu dẫn Minghao đến chỗ xếp hàng của lớp cậu rồi đi về phía sân khấu.

Lúc anh đi ngang qua từng hàng thắng tấp nào thì cũng đều có tiếng nữ sinh thích thú vang lên, có vẻ thầy ấy rất được quan tâm đối với các bạn học nữ ở đây.

Minghao đi xuống cuối hàng, cậu để ba lô xuống dưới chân và chờ đợi buổi lễ bắt đầu. Cậu bạn đứng trước mặt cậu quay xuống, Minghao đánh giá vẻ bề ngoài người này khá được, nhìn rất hiền lành và hoạt bát.

- Ông là học sinh mới đúng không? Ngày đầu đi học mà đã bị giám thị bắt rồi, gan thật!

Cậu bạn nói với giọng khâm phục giơ một dấu like cho Minghao. Minghao lúng túng liền bào chữa cho bản thân:

- Không phải, là do tớ không biết hội trường ở đâu nên thầy Mingyu dẫn tớ đến đây thôi.

- Vậy hả? Tui xin lỗi nha tại cứ học sinh nào đi với thầy giám thị đều là bị bắt tội nên tui mới hiểu nhầm. Tui là Lee Seokmin sẽ là bạn cùng lớp với ông đó.

- Không sao đâu, tớ là Minghao, Xu Minghao. 

- Tên ông nghe lạ ha. Từ giờ tụi mình là bạn nhé!Tui sẽ giúp đỡ ông làm quen với mọi người, lớp tui thân thiện lắm nên ông không phải lo. Cái thằng trước mặt tui là Kim Dohyun và nó là lớp phó học tập. Nó học giỏi lắm, còn hay cho tui chép bài nữa có gì khó khăn cứ hỏi nó.

- Chào bạn.

 Minghao đáp lại lời chào hỏi của lớp phó học tập theo lời Lee Seokmin giới thiệu. Chưa nói được với nhau mấy câu thì thầy hiệu trưởng đã bước lên bục phát biểu, Seokmin cằn nhằn quay mặt hướng lên sân khấu.

- Lại một năm dài dòng của thầy Sungho nữa rồi. Minho nè, khi đang nghe hiệu trưởng nói thì dù có buồn ngủ như nào cũng phải cố đứng thẳng lưng nghe nhé. Không là bị giám thị nhắc nhở đó, mà đầu năm bị nhắc nhở là sẽ bị nhớ mặt cả năm đó!

- Tớ là Minghao không phải là Minho.

- À à, tại tên cậu tui đọc không quen thôi.

 Đứng cả buổi trời nghe bài diễn thuyết của hiệu trưởng mà một người coi trọng lễ nghi như Minghao cũng phải ngáp lên ngáp xuống. Kết thúc lễ khai giảng ai học lớp nào về lớp đó. Minghao tính đi theo Seokmin về lớp thì đụng phải Mingyu, anh kêu Seokmin về lớp trước còn Minghao thì đi theo anh đến văn phòng của giáo viên.

 Bước vào văn phòng Kim Mingyu lấy cho cậu một cái ghế ngồi đối diện anh. Cũng như bao học sinh mới khác, cậu ngồi nghe Mingyu hỏi những thông tin cá nhân để ghi vào sổ học bạ.

- Tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm cũng như là giáo viên phụ trách bộ môn Thể Dục của lớp em. Em đã biết về điều này chưa?

- Thầy vừa nói cho em biết ạ.

- ..... Về mặt thông tin cá nhân và gia đình em đều cung cấp đầy đủ cho nhà trường. Thành tích học tập năm trước cũng tốt, thầy gọi em vào đây chỉ để cung cấp các thông tin mà nhà trường cần thôi. Em cầm tờ giấy này đi, lên lớp rồi làm.

- Dạ...

 Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, Mingyu nghe phát là biết không phải của anh mà trong phòng chỉ còn anh và Minghao, các giáo viên còn lại đã đi nhận lớp. Minghao luống cuống tay chân lấy điện thoại từ trong ba lô, ái ngại nhìn Mingyu. Mingyu chỉ gật đầu một cái rồi quay đi pha cà phê.

 Minghao nhìn màn hình điện thoại hiển thị tên danh bạ "lạp xưởng nướng đá", đây là tên danh bạ cậu đặt cho anh cả Seungcheol. Minghao nghi hoặc bắt máy vì cậu biết anh nhớ rõ hôm nay là ngày khai giảng của cậu mà sao anh ấy lại gọi đột ngột vào giờ này.

"A lô, anh ạ?"

"Ừ, đang làm gì đó?"

"Em đang ở trường, đang nói chuyện với giáo viên."

"Mày mới ngày đầu đã quậy gì mà phải nói chuyện với giáo viên vậy?"

"Không có!Thầy bảo em nói chuyện thông tin này nọ thôi. Mà anh gọi em chi dạ?"

"Gọi báo mày một tin, thằng Seungkwan nó bay lên Busan theo mày luôn rồi. Chiều nay mày chạy ra đón nó đi, nó có họ hàng ở trển đón rồi nhưng vẫn muốn gặp mày cơ."

 Minghao bất ngờ vì Seungkwan con bác trưởng thôn lại chuyển trường theo cậu lên Busan. Dù cậu và thằng nhóc đó rất thân, gặp nhau từ lúc cậu bị lạc phải ở lại nhà bác trưởng thôn một tháng thì cả chục năm bên nhau hai đứa nhóc như hình với bóng. Hai đứa nhóc một đại ca một tiểu đệ quật khắp làng khắp xóm. 

 Cái hôm cậu lỡ bẻ gãy sừng ông trâu nhà bác Seojun cũng có một tay đàn em Seungkwan phụ giúp. Ngày cậu chạy sang báo với thằng nhóc là cậu phải chuyển lên thành phố học nó khóc chảy nước mũi, nó còn chạy sang nhà xin giúp cậu ở lại với anh cả. 

 Nhưng chắc chắn là không xin được rồi. Nếu được thì giờ cậu đâu phải ở đây. 

 Nghe Seungcheol dặn dò đôi câu thì cậu cũng tắt máy quay lại với anh giáo đẹp trai, Mingyu bên này cũng đã xong ly cà phê. Cậu đi theo Mingyu đến lớp, mùi hương thơm lừng bay theo gió chạy vào khứu giác của Minghao. Chuyện là hôm qua cậu lỡ thức hơi quá, sáng nay dạy sớm chưa kịp đánh ly cà phê nào cả nên cậu có chút thèm.

Mingyu nhìn thấy ánh mắt thèm thuồng của cậu học sinh mới mà không khỏi muốn trêu chọc. 

- Sao? Hôm qua thức khuyu cày game nên nay mất ngủ thèm cà phê à?

- Dạ đâu có, em đâu có chơi game.

- Vậy là cày phim sao?

- Dạ...

 Minghao bị nói trúng không biết chối sao, dù sao cậu cũng không biết nói dối. Là đứa trẻ đơn thuần được các anh trong nhà cưng chiều cậu còn chẳng biết từ nói dối trong tiếng Hàn là gì đến năm lên cấp hai.

 Mingyu nhìn thấy cậu học trò bị mình nói trúng tim đen đến vành tai nhọn nhọn đã đỏ ửng lên thì phì cười giải vây. Hai người đi cùng nhau mấy chốc đã đứng trước cửa lớp. Mingyu dặn cậu hãy đứng ở ngoài, khi nào nghe anh gọi thì vào. 

 Mingyu bước vào lớp đã có tiếng hô đứng lên của lớp trưởng. Anh giới thiệu bản thân sẽ là giáo viên chủ nhiệm năm nay của lớp liền có vài tiếng than thở. 

- Năm học mới lớp chúng ta cũng có học sinh mới, em vào đi.

 Minghao bước vào lớp liền không ít âm thanh vang lên.

- Xin chào các bạn, mình tên là Xu Minghao mong các bạn giúp đỡ.

"Ồ tên gì nghe lạ vậy?"

"Ngoại hình cậu ấy nhìn cũng không giống người Hàn, giọng nghe như từ vùng khác ấy."

"Nhưng giọng nghe rất dễ thương, như kẹo bông vậy."

"Mặt cũng khá được..."

- Bạn Minghao là người Trung chính gốc nhưng vì một vài lí do em ấy đã chuyển sang Hàn và sống ở đây được một thời gian rồi. Thôi em về chỗ đi, chỗ nào trống thì ngồi.

 Minghao đưa mắt nhìn xung quanh liền nhìn thấy một chỗ gần cuối ngay kế bên cửa sổ, không suy nghĩ Minghao liền sải chân bước về vị trí đang bị bỏ trống đó. Vừa bước đến cậu liền thấy một khuôn mặt khá quen, là Seokmin, cậu ấy ngồi ngay sau cậu.

- Minho! Cậu chọn chỗ đỉnh thật chỗ đẹp đó!

- Tớ là Minghao, không phải Minho.

- Nghe nó cũng giống nhau mà...

 Sau một ngày rảnh rỗi ở trường cậu cũng ngồi vào xe của Wonwoo. Bên trong đã có cậu nhóc Lee Chan cuối cấp đang cày bài, tí nữa cậu nhóc còn phải đến chỗ học thêm. Minghao kế bên vừa đáp lại những câu hỏi của Wonwoo vừa chỉ bài cho Chan. 

- Anh chở em ra sân bay đón bạn em luôn nhé!

- Anh Hạo có bạn đến thăm ạ?

- Cũng có thể gọi là vậy, nhưng là chuyển lên đây học luôn. Là một cậu bạn tên Boo Seungkwan lớn hơn em một tuổi.

 Lee Chan tò mò nghe Minghao kể về kỉ niệm của cậu với Seungkwan đến nỗi quên mất bài tập toán hốc búa dang dở. Dù tò mò người bạn của Minghao nhưng Chan phải đến trung tâm học thêm không thể cùng cậu ra sân bay được.

- Myungho!!!

- Seungkwan!

 Ra đến sân bay cậu đã gặp được đàn em của mình, hai người ôm chầm lấy nhau âu yếm đến người qua đường phải ngoái lại nhìn. Mà thực ra là Seungkwan âu yếm cậu. Hỏi thăm nhau quá trời rồi cậu hỏi nhóc ấy đã có người đến đón chưa.

- Anh họ em đang tới. Mà ổng ngay đằng kia luôn kìa!

 Minghao và Wonwoo nhìn theo cánh tay của Seungkwan và nhìn thấy được một dáng người cao cao nổi bật giữa đám đông. Minghao nhìn đến ngây người, chẳng phải là thầy giáo Mingyu của cậu sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro