Chương 4. Sư huynh là của ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyền Nhất Chân vì chuyện vừa rồi vui vẻ cầm tay sư huynh đi hết nơi này đến nơi nọ.

Đến khi về lại quán trọ đã chập tối.

Gần quán trọ rất hay chính là, có suối nước nóng.

Quyền Nhất Chân đòi cùng sư huynh hắn đi suối nước nóng cho bằng được.

Dẫn Ngọc: " Sao đệ lại thích đi suối nước nóng như vậy chứ? "

Quyền Nhất Chân nghiêng đầu: " Ta chỉ muốn đi với sư huynh thôi! Người khác không cần. "

Dẫn Ngọc cười: " Vậy tại sao lại là suối nước nóng? "

Quyền Nhất Chân rất thẳng thắn: " Là các tỳ nữ nói với ta đi suối nước nóng cùng người mình yêu có thể hâm nóng tình cảm. Vậy nên ta muốn đi cùng sư huynh. Vì ta rất yêu sư huynh! "

Dẫn Ngọc lập tức đỏ mặt.

Tối hôm đó, cả hai cùng ra ngoài đi dạo. Nói là đi dạo, chi bằng nói là đi hẹn hò.

Buổi tối, rừng phong càng thêm sắc.

Đèn lồng rực rỡ hai bên đường làm sáng bừng cả khu rừng.

Ban ngày náo nhiệt. Đến tối lại một vẻ yên tĩnh trầm tư lạ thường.

Cả con đường không lấy một bóng người.

Quyền Nhất Chân cùng Dẫn Ngọc hai người nắm tay nhau đi trên con đường này. Quyền Nhất Chân một giây cũng không dời mắt khỏi sư huynh hắn, vẫn cứ ngắm nhìn thật kĩ càng từng góc cạnh từng đặc điểm trên gương mặt ấy. Hắn muốn lưu lại từng nét trên gương mặt sư huynh, tuyệt không bao giờ quên.

Sắc đỏ từ ánh đèn lồng, kết hợp với màu đỏ rừng phong, tất cả đều làm nổi bật lên sự hài hoà trên gương mặt ấy.

Dẫn Ngọc cảm thấy rất ngượng ngùng. Vì Nhất Chân cứ nhìn mình như vậy mãi.

Dẫn Ngọc định bụng quay sang hỏi Nhất Chân sao lại cứ nhìn như vậy, đúng lúc Nhất Chân hắn cũng đang định lại gần thổi chiếc lá nhỏ rơi trên tóc sư huynh. Hai gương mặt đồng thời áp sát.

Hôn nhau rồi!!

Bốn mắt trợn lên nhìn nhau, nhưng đôi môi vẫn quyến luyến không rời.

Một lát sau, Dẫn Ngọc đỏ mặt đẩy ra. Quyền Nhất Chân đứng thành một cục.

Chiếc đầu nhỏ lúc này chỉ nghĩ rằng: Môi sư huynh thật ngọt! Muốn hôn thêm lần nữa quá.

Quyền Nhất Chân vui sướng, đến lại gần ôm sư huynh vào lòng.

Dẫn Ngọc hai tay đang che đi khuôn mặt đã nóng ran, bất chợt bị ôm lấy liền cảm thấy có chút giật mình.

Quyền Nhất Chân: " Sư huynh. Sư huynh. Sư huynh!"

Đứa trẻ này thật ồn, luôn miệng gọi "sư huynh". Dẫn Ngọc ngẩng đầu lên, mắt chạm mắt. Chỉ thấy trước mặt là một thiếu niên tầm mười tám đôi mươi, mũi cao mắt sâu, ánh mắt phản tinh quang đang chăm chú nhìn mình.

Quyền Nhất Chân: " Yêu sư huynh nhất luôn! "

Dẫn Ngọc tiếp tục đỏ mặt.

Đêm hôm đó, trên giường. Quyền Nhất Chân ôm Dẫn Ngọc vô tư hỏi.

Quyền Nhất Chân: " Sư huynh, ban nãy sư huynh có ăn mật ong à? "

Dẫn Ngọc: " ???? Không có, sao đệ lại hỏi vậy? "

Quyền Nhất Chân: " Khi nãy hôn sư huynh thấy rất ngọt nha! Ta còn tưởng sư huynh ăn mật hay gì đó. Ngọt như vậy! "

Sau đó bật dậy ánh mắt sáng ngời tươi cười.

Nhất Chân: " Sư huynh, cho ta hôn lại lần nữa được không? "

Dẫn Ngọc quyết đoán đạp một chưởng khiến Nhất Chân lăn xuống đất nằm.

Nhất Chân uỷ khuất bò lên giường.

Nhất Chân: " Sao sư huynh lại đá ta chứ. "

Dẫn Ngọc quay mặt vào tường: " Ta muốn. Đệ không cho à? "

Nhất Chân rất thoải mái đáp lại: " Chỉ cần sư huynh muốn, ta đều đáp ứng! "

Dẫn Ngọc ôn hoà cười một cái, quay lại ấn đầu Nhất Chân.

Dẫn Ngọc: " Đệ đó, có biết bản thân vừa làm gì không? Đây là nụ hôn đầu của ta.... "

Nhất Chân nghiêng đầu: " Nụ hôn đầu? Ta cũng vậy mà. "

Dẫn Ngọc: .......

Tên này bị chậm tiêu à?

Một giây sau, Nhất Chân ôm lấy Dẫn Ngọc.

Nhất Chân: " Ta rất vui. Vậy là nụ hôn đầu của sư huynh là cho ta rồi. Sau này tất cả nụ hôn của sư huynh đều là cho ta hết đó! "

Dẫn Ngọc cười vui vẻ: " Được. Chỉ mình đệ. "

Sáng hôm sau như thường lệ Nhất Chân tỉnh dậy, thấy Dẫn Ngọc đang ngủ bên cạnh.

Sư huynh hắn ngủ luôn để lại một bộ dạng yên bình đến lạ. Khuôn mặt lại thêm phần ôn hoà. Nhất Chân rất thích ngắm bộ dạng này của sư huynh.

Cứ ngồi đó ngắm nhìn gương mặt ấy. Đôi mi dài, lông mày thanh tú, mũi cao. Rồi nhìn tới đôi môi hồng hào.

Sau đó bất chợt nhớ lại nụ hôn hôm qua, Nhất Chân thực muốn lần nữa nếm lại hương vị ngọt ngào ấy. Đầu khẽ cúi xuống, Nhất Chân một lần nữa áp môi mình lên cánh môi hồng như hoa đào, da diết mà tràn ngập yêu thương.

Quả đúng là rất ngọt.

Dẫn Ngọc cựa mình, nhíu mày tình dậy. Vừa đúng lúc Nhất Chân ngẩng mặt lên. Dẫn Ngọc dụi mắt ngồi dậy, vẫn còn chút lơ mơ chưa tỉnh ngủ, áo thắt hơi lỏng mà rơi xuống vai, mái tóc dài xoã đều.

Một bộ dáng đáng yêu!

Quyền Nhất Chân đờ ra nhìn sư huynh, sau đó kéo áo sư huynh lên. Cuối cùng lôi sư huynh nằm xuống cùng mình. Ôm trọn lấy sư huynh vào lòng:

Nhất Chân: " Hôm nay không phải làm việc. Sư huynh ngủ thêm một chút đi. "

Dẫn Ngọc nửa tỉnh nửa chưa tỉnh ậm ừ " Ừ " một tiếng, tay vòng qua eo Nhất Chân tiếp tục đánh chén giấc ngủ.

Nhất Chân thích thú nằm đấy bắt đầu công việc ngắm nhìn hình dáng sư huynh khi ngủ.

Yêu sư huynh nhất luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro