Chương 6. Sư huynh là của ta. (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Quyền Nhất Chân tâm không vui người cũng không yên.

Tên Hoa Minh đó thế nào sáng sớm đã xuất hiện. Đã thế còn luôn miệng lải nhải quanh sư huynh.

Dẫn Ngọc vốn là người tính tình nhu thuận, đối với mọi người luôn ôn hoà, ít khi to tiếng với ai. Nói mãi tránh mãi Hoa Minh kia vẫn không chịu đi, Dẫn Ngọc chỉ biết xoa xoa ấn đường, cảm giác thật đau đầu.

" Không được tuỳ tiện đánh dân thường. "

Mặc dù từng đánh tín đồ của mình, nhưng cũng là vì họ sai trước.

Còn với Hoa Minh thì Nhất Chân không thể dùng lý do này được.

Nhất Chân hậm hực khó chịu ngồi khoanh tay.

Những tưởng tâm trạng như một núi lửa chực tuôn trào, chỉ cần một hòn đá nhỏ bé rơi xuống cũng đủ khiến ngọn núi ấy bùng nổ.

Đang khó chịu không thôi, liền nghe tiếng sư huynh gọi.

Dẫn Ngọc gắp một đũa nấm sào, hứng đưa lên miệng Nhất Chân.

Dẫn Ngọc: " Nhất Chân, " aaa " đi. "

Nhất Chân vui mừng há miệng thật to " Aaa " một cái rồi nhai ngon lành.

Nấm sào tình yêu rất ngon! Đặc biệt ngon!

Hoa Minh đờ người ra.

Dẫn Ngọc cười dịu hỏi: " Ngon không? "

Nhất Chân lấy hết sức bình sinh gật đầu lia lịa.

Nhất Chân: " Ngon! Thứ gì sư huynh đút ta ăn đều ngon! "

Hai người nhìn nhau cười vui vẻ, chỉ có Hoa Minh ở ngoài ngồi nhìn nhìn.

Hoa Minh chen vào: " Vậy đút ta ăn với! "

Dẫn Ngọc đặt đũa xuống, thở dài.

Nhất Chân chính là một bộ dạng cún con vẫy đuôi đang cực kỳ thích thú.

Sư huynh mau đuổi hắn đi!

Dẫn Ngọc: " Hoa công tử, nên dừng ở đây thôi. Ngài đang làm phiền cuộc sống của bọn ta đấy. "

Hoa Minh vẫn cười không biết ngượng: " Có gì chứ? Ngươi chính là người đầu tiên đánh bại được ta. Vì vậy, đây đích thị là duyên phận! Ta và ngươi rất hợp nhau. Sao ngươi không thử đón nhận ta xem? "

Nhất Chân cau mày đầy giận dữ.

Tên này không có đầu óc sao?

Nhất Chân chu mỏ hết sức đáng yêu: " Vô liêm sỉ. "

Hoa Minh gắng nở nụ cười, kiềm chế để không đánh Nhất Chân.

Hoa Minh: " Ngươi nói cái gì? "

Nhất Chân gằn ra từng chữ đầy uy lực:" Vô - liêm - sỉ. "

Hoa Minh: " Ta không chấp nhất với một thằng nhóc như ngươi. Đừng tưởng ngươi được vị này đây đối xử tốt như vậy thì có thể ngăn cản ta và cậu ấy đến với nhau. "

Nhất Chân mặt xám lại, chén trà trên tay đã nắm đến vỡ tan.

Dẫn Ngọc giật mình.

Y nắm lấy bàn tay đang chảy máu kia, trong lòng dâng lên cảm giác đầy xót xa. Quay qua lườm Hoa Minh, Dẫn Ngọc đưa ra một tia giận dữ nhìn sang.

Các khách quan cũng giật mình ngó sang.

Đánh nhau sao? Đánh nhau chưa? Ai thắng?

Máu tươi từng giọt chảy xuống, tí tách rơi lên mặt bàn. Nhất Chân khuôn mặt không hề thay đổi, nhướn mày nói:

Nhất Chân: " Thằng nhóc? Hừ. Ngươi gọi ai là thằng nhóc? "

Hoa Minh nhếch mép cười: " Haha. Còn có thể là ai? Ta nói ngươi đó. Chỉ là một tên nhóc mà thích lên mặt? Yếu xìu xìu như vậy, chắc chắn đánh còn không lại ta. Ta nói ngươi biết, sớm muộn gì sư huynh ngươi cũng bị tình yêu của ta làm cho rung động thôi. Ngươi cũng lên mau chóng gọi ta một tiếng " Hoa Minh ca ca ". "

Nhất Chân hừ lạnh một tiếng, giọng nói không lớn nhưng lãnh khốc.

Nhất Chân: " Muốn cướp sư huynh từ tay ta? Ngươi có thể sao? Ăn có thể ăn bậy, nhưng nói không thể nói bậy. Ta không quan tâm ngươi nói ta như nào, nhưng muốn sư huynh ta thì đừng hòng. "

Nói xong liền đưa bàn tay còn lại kéo vai sư huynh hắn vào lòng.

Ánh mắt đầy kiên định. Chính là muốn công bố cả thế giới biết vậy. Đã cùng sư huynh trải qua bao nhiêu sóng gió, hắn muốn có thể cùng sư huynh trải qua mỗi ngày đều là hạnh phúc.

Nhưng tên phiền phức này hết lần này đến lần khác phá hỏng cuộc sống yên bình ấy.

Vì vậy, bây giờ ta sẽ cho ngươi thấy rõ. Ngươi căn bản không đủ tư cách cướp sư huynh khỏi ta.

Nhất Chân cúi đầu trao Dẫn Ngọc một nụ hôn sâu.

Khách quan trầm trồ hóng thêm một chút.

Dẫn Ngọc có chút giật mình. Tuy bình thường luôn thích đánh nhau, đây cũng là sở trường của hắn. Nhưng Nhất Chân không phải kiểu người hay biểu nộ ra sự tức giận như này, cũng không dễ giận ai. Ngay khi chiếc cốc vỡ ra, từng mảnh từng mảnh sắc nhọn cắm sâu vào da thịt, máu tươi nhỏ giọt cả một vùng loang lổ trà và máu. Mặc dù biết Nhất Chân là thần quan, chút vết thương này chẳng là gì. Nhưng ngay khi thấy mùi máu sộc lên mũi, y đã bất giác gấp gáp mà nắm lấy bàn tay ấy xem xét.

Thế nhưng Kỳ Anh vẫn nắm chặt tay lại không buông lỏng, ánh mắt đầy kiên định. Khi đó y biết, Nhất Chân có lẽ đã phần nào trưởng thành rồi. Cũng chính là muốn kiên quyết nắm chặt tình yêu này.

Bây giờ bị hôn đột ngột như này, cảm giác vừa bỡ ngỡ vừa hạnh phúc.

Quyền Nhất Chân ánh mắt thập phần kiên định, dõng dạc nói.

" Sư huynh, là của ta. "

" Người ta yêu nhất, cũng chính là sư huynh. "

" Không một ai dù là thượng đế có thể chia rẽ ta và sư huynh. Kể cả ngươi.  Hay chi bằng nói chỉ là một tên nhân loại tầm thường không biết lượng sức mình. "

Hoa Minh thẹn quá hoá giận, mặt mũi tím đỏ xanh thay đổi luân phiên.

Đúng là giận bảy màu!

Hắn gằn lên, đập tay xuống bàn một cái, chiếc bàn vỡ tan tành.

Tiểu nhị sợ hãi không dám đến gần.

Đến gần rất có nguy cơ bị ăn đập lây!

Tiểu nhị từ xa xa gọi với vào: " Khách quan đại nhân, xin xi-xin hãy bình tĩnh. Có gì từ từ nói chuyện hay ra ngoài giải quyết có được không? "

Hoa Minh cười đầy đê tiện, nhướn mày nhìn Nhất Chân: " Sao? Hay thử đấu một trận? "

Nhất Chân đầy hứng thú.

Nhất Chân: " Là ngươi mời trước, vậy Quyền Nhất Chân ta không khách sáo vậy. "

Hoa Minh trong lòng có chút suy nghĩ, cái tên này nghe rất quen nha!

Nhưng cũng chỉ là một thằng nhãi, đánh một chưởng là bất tỉnh rồi. Người đẹp, chờ ta!

Ở sân vườn của quán ăn, Nhất Chân cùng Hoa Minh mỗi người một bên, ánh mắt trừng trừng nhìn nhau.

Khách quan xoa xoa tay hóng chuyện.

Trai đẹp đánh nhau, không thể không xem!

Nhất Chân đưa hai tay chắp ra sau, dáng đứng nghiêm thẳng, điềm đạm mà nói: " Mời. "

Hoa Minh lao đến, xoay người đá một cước thẳng mặt.

Quyền Nhất Chân nhẹ nhàng né đầu.

Hoa Minh luồn người ra sau, tay đánh ra nhắm gáy.

Nhất Chân lại nhẹ nhàng luồn người tránh đòn.

Hoa Minh kinh ngạc, cả hai chưởng đều né một cách hoàn hảo, không lẽ tên này võ tốt? Ban nãy ta còn tưởng hắn gồng người bóp chén trà lấy lệ thôi chứ!!

Chết mẹ ta rồi!

Quyền Nhất Chân chân đưa lên, một đường từ dưới đá thẳng trúng cằm Hoa Minh.

Hoa Minh nhận trọn vẹn một chưởng này.

Khách quan xem mà ồ à liên hồi.

" Đánh hay quá đi! "

" Tiểu ca ca tóc xoăn mau cho tên mặt dày đó một bài học! "

" Tiểu ca ca mau giữ lấy ý trung nhân! Loại này phải đánh! "

Được rồi các vị khách quan có thể bớt hóng chuyện không?

Hoa Minh hộc ra hai ngụm máu, răng rơi ra vài chiếc, cằm méo đi một phần.

Một cú đá rất đẹp!

Mọi người đồng loạt vỗ tay!

Hoa Minh đau điếng không dậy nổi. Vết thương ở cằm nhưng nỗi đau đã lan ra khắp người. Chỉ một cước đã khiến hắn đau muốn chết đi sống lại.

Nhất Chân phủi tay chỉnh lại y phục, đến bên cạnh ôm eo sư huynh.

Nhất Chân khuôn mặt sáng ngời, mái tóc xoăn đung đưa trong gió, hồn nhiên nhìn sư huynh hắn mà cười cười.

" Sư huynh, chúng ta đi ăn nấm sào đi! "

Dẫn Ngọc đỏ mặt, ừ một cái.

Ném cho tiểu nhị một thỏi vàng. Cả hai cùng nhau sóng vai rời khỏi tầm mắt mọi người trong quán ăn.

Mọi người suýt xoa chán nản.

Sao lại kết thúc nhanh như vậy! Ân ái một chút nữa cho chúng ta xem cũng đâu mất gì!

Mọi người đã về lại bàn mình tiếp tục ăn uống. Chỉ có Hoa Minh đang nằm thẫn thờ máu me đầy mồm.

Quyền Nhất Chân?

Quyền Nhất Chân....

Quyền Nhất Chân!!

Con mẹ nó đó không phải là tên thật của Kỳ Anh, võ thần trấn thủ phía Tây sao?

Vừa rời khỏi quán ăn, Nhất Chân vui vẻ nhìn sang Dẫn Ngọc:

Nhất Chân: " Sư huynh thấy ta khi nãy có ngầu không? "

Dẫn Ngọc bật cười: " Ngầu. Rất ngầu. Nhưng sau này không thể để bản thân bị thương như vậy nữa. "

Nhất Chân: " Có chút xíu thôi mà, sư huynh đừng lo. Chỉ cần là vì sư huynh, chút này có nhằm nhò gì. "

Dẫn Ngọc gõ gõ đầu Kỳ Anh, trách mắng: " Dù là vậy cũng không được. Sư huynh sẽ buồn. "

Nhất Chân gấp gáp hưo tay: " Vậy, vậy sau này sẽ không làm như vậy nữa. "

Dẫn Ngọc cười dịu dàng: " Ta thật yêu đệ như này quá. "

Nhất Chân bộ mặt cún con lay lay tay Dẫn Ngọc: " Hả? Khi nãy sư huynh nói gì vậy? Nói lại đi! "

Dẫn Ngọc ho khan hai cái, mặt như trái cà chua đi nhanh hơn hai bước. Nhất Chân đi theo sau luôn miệng nói.

" Ta cũng yêu sư huynh. Yêu nhiều lắm luôn. Tất thảy muốn cùng sư huynh trọn kiếp bên nhau. "

—————————-

Ở một nơi nào đó, Nhất Chân đang vui vẻ để Dẫn Ngọc đút ăn nấm sào.

Quyền Nhất Chân: " Sư huynh, ta biết mình thích gì nhất rồi. "

Dẫn Ngọc cười, lau đi vệt nước sốt dính trên khoé miệng Kỳ Anh: " Vậy sao? Là gì vậy? "

Quyền Nhất Chân rất vô tư trả lời: " Sư huynh đó! "

Dẫn Ngọc: ........

Cái ta này ta biết từ tám hoánh nào rồi!

————————
Hoàn văn.

P/s:  UwU Vậy là mình đã hạ màn cho đồng nhân văn Kỳ Anh x Dẫn Ngọc - Trọn Kiếp Bên Nhau. Rất cảm ơn mọi người đã bình chọn cho đồng nhân văn này. ❤️

Mình sẽ tạm dừng tại đây thôi. Khi nghĩ ra tiếp thì mình sẽ cập nhật viết thêm cho mọi người nhé. Hãy đọc ở đây nha. ❤️

Câu chuyện tiếp theo mình viết là đồng nhân văn Phong Tín x Mộ Tình. Nếu bạn thích hãy fl tài khoản wattpad này để nhận thông báo update truyện nhé. 🙆‍♀️❤️

Một lần nữa cảm ơn mọi ngườiiiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro