Chương 2: Ủy thác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nghĩ thầm trong lòng:

- Sự thật là vậy. Cô vốn chỉ là một đứa trẻ mồ côi. Lúc cô 5tuổi ba mẹ vì đắc tội với người khác mà bị sát hại. Chính một tay dì ruột nuôi cô khôn lớn. Nhưng những người khác lại sợ bị vạ lây nên luôn tránh xa cô. Không lâu sau đó dì vì bệnh nặng mà qua đời. Những người trong nhà dì ruột từ đó trở mặt luôn kiếm cớ để hành hạ, bạc đãi, sỉ nhục cô. Lúc đó, cô chỉ mới 7 tuổi đã không có nơi nương tựa cũng chẳng biết tình thương là gì ? Không lâu sau đó cô bị đuổi khỏi nhà trong sự mắng nhiếc và kinh tởm của cái gọi là gia đình. Và sau kết quả giật lộn sự sống với thần chết mới cực khổ sống được đến tận ngày nay. Nếu nói đừng hạ thấp bản thân mình thì cô thật không biết cái quá khứ của mình có vẻ vang gì.

Cuối cùng cô lựa chọn im lặng và lảng tránh ánh mắt của người trước mặt. Với cái quá khứ đó cô thật chẳng muốn nhắc lại tí nào. Không gian bỗng trở nên im ắng một cách lạ thường. Rồi người phụ nữ cất tiếng nói trước phá vỡ bầu không khí trầm mặc này:

- Cháu hãy suy nghĩ kĩ lại bác rất nghiêm túc với vấn đề này, bác rất mong chờ đáp án của cháu- giọng nói dịu dàng như đang khuyên nhủ đứa con gái nhỏ của mình

- Tại sao bác lại chọn cháu ?? - Hạ Vy đáp lại.

- Cháu cũng thấy đấy bác có 1 đứa con trai sau này nó sẽ là người nối nghiệp cho gia tộc giúp gia tộc thêm giàu mạnh bác muốn cháu bên cạnh nó trở thành 1 trợ thủ đắc lực và trung thành giúp đỡ nó hết mực. Và còn một vấn đề nan giải nữa đó là chênh lệch tuổi cháu và nó không nhiều nhưng do phải chịu áp lực từ cha nó nên chẳng chịu tiếp xúc với ai lại ít nói chuyện với người khác. Thân là 1 bậc làm mẹ nhìn thấy nó vậy bác cũng rất xót nhưng phận làm nữ nhi như bác chẳng có quyền quyết định gì cả. Để nhận nuôi cháu bác phải tốn rất nhiều công sức đấy ! Mong con đừng phụ lòng bác. Bác biết làm vậy rất ích kỷ nhưng mong cháu hiểu cho người làm mẹ này phải bỏ mặc đi đứa con trai duy nhất bác thật không thể làm được.

Khi nghe những lời này cô đã thấy những giọt nước mắt lẫn nếp nhăn của người phụ nữ đã ngoài 40 không còn gì là vẻ đẹp lúc đầu nữa mà thay vào đó là nỗi khát khao được bảo vệ con, muốn con hạnh phúc đã dằn vặt lên đôi vai gầy yếu của bà.

Cô từ nhỏ không biết tình thương là gì. Nhưng đứng trước người mẹ vĩ đại này cô thật ngưỡng mộ đứa trẻ đó. Cũng bởi vì vậy cô không muốn đứa trẻ đó giống mình. Liền gật đầu ngầm đồng ý.

Người phụ nữ mừng rỡ. Gương mặt hạnh phúc không khỏi lộ trên mặt bà.

Sau đó bà giới thiệu về mình:

- Ta tên Dương Mỹ Cầm là vợ của Triệu Vĩnh Phú, chủ tịch tập đoàn Khiệu Thiên lớn nhất Châu Âu và châu Á.

Khi nghe nói đến gia cảnh cô mém nữa là muốn nhập viện. Tại sao lại có thể ghê gớm đến vậy ?? Mãi đang ngơ ngác thì giọng người phụ nữ bỗng cất tiếng lên hỏi:

- Còn cháu tên gì ??

- Cháu tên Cố Hạ Vy sau này cháu có thể gọi bác là dì Dương được không ạ ??

- Được chứ hoan nghênh cháu đến với Triệu Gia. - giọng đầy phấn khởi của bà cất vang.

Sau ngày hôm đó, bà liên tục chăm sóc và nuôi dạy cô để chuẩn bị ra mắt. Cũng có thể nói là thay đổi diện mạo mới. Nhờ đó cô từ một cô bé luộm thuộm, dơ bẩn trở thành một tiểu thư. Chuyện cứ như là mơ vậy. Nhưng kèm theo đó cũng không ít rắc rối vì chuyện quá khứ của cô do không được ăn học đến nơi đến chốn nên nhiều cái cần bù thêm khiến cho cô gặp biết bao rắc rối với các lễ nghi cần thiết cho một danh phận "tiểu thư". Nào là học tiếng nước ngoài, học đàn các loại nhạc cụ, còn cả học võ,...bla...bla... Đối với một đứa trẻ mới 7 tuổi quả thực rất nặng. Lúc đó cô mới biết làm tiểu thư không sung sướng như trong tưởng tượng.

Vài ngày sau, cứ tưởng cảnh công chúa khi gặp hoàng tử sẽ vô cùng thơ mộng như trong truyện cổ tích nhưng đối với cô lại không như vậy. Vào buổi chìu hôm ấy ánh nắng dịu nhẹ, bầu trời trong xanh khiến tâm trạng thêm thư giản. Vì lẽ đó Hạ Vy đã đi tản bộ trong vườn biệt thự. Chọn cho mình trang phục đơn giản áo thun mặc trong áo khoác đen dài tay kín người chung với chiếc quần rộng màu đen. Một phần cũng do gió thổi tung mái tóc của cô khiến nó rối bời trông cô chẳng khác gì một kẻ nguy hiểm. Nhưng chuyện sau đó chính là cậu thiếu gia mà cô định sẵn hầu hạ cũng chợt nhìn thấy người cô liền cho rằng cô là kẻ trộm la hét:

- Người đâu có trộm !! Mau bắt hắn lại cho ta !!!

Lúc đó tôi hốt hoảng chưa định hình được chuyện gì xảy ra liền bị hai tên bảo vệ lôi đi như lôi phạm nhân vậy. Tôi liền quát to:

- Khoan đã !!! Các người tính làm gì ?? Tại sao lại bắt tôi ?

- Không bắt cô thì là ai hã tên trộm kia ! - đó là giọng kiêu ngạo và chua ngoa như giọng đàn bà

- Ăn trộm ? Đâu ra chứ ?? Tôi không phải - cô biện minh cho mình

- Hứ còn dám cãi xem ta tính với mi sao.

Nhờ cách đó không xa có cô nữ hầu từng phục vụ cô nên quen biết liền qua can ngăn. Sự việc vì đó cũng lắng xuống.

Cô vẫn nhớ cô và cậu ta từng nhìn nhau một lần khi lần đầu cô được đón về đây nhưng chẳng hiểu sao cậu ta lại không nhớ gì. Đã vậy gặp lại nhau còn xém chút nữa là đuổi cô khỏi nhà.

Chính một tay dì Dương đã hòa giải cho cô và cậu ta. Nhưng không hiểu cớ sao hai đứa lại cãi lộn càng gay gắt:

- Ai mà đi dạo lại mặc đồ quái dị như cô kia chứ thật không tin được - giọng đầy châm biến của "cậu chủ nhỏ".

- Sức đề kháng tôi yếu nên phải mặc kín chút không được sao đỡ hơn có người chưa nhìn kĩ đã nói người ta ăn trộm thật là mù mắt

Và cứ thế hai cô cậu cứ cãi nhau đến lần này lần khác. Mâu thuẫn sinh ra ngày càng nhiều. Nhưng lại chẳng ai để ý "cậu chủ nhỏ" đã mở miệng nói chuyện rất nhiều với cô bé trông cá tính và lanh lợi này.

=====================
T/g: vì sự ủng hộ của mọi ng Miu đã cố gắng viet tiep mặc dù cái ngày thi đang cận kề, dung tiếc 1 sao mà ủng hộ mik nha !!❤❤❤
Vì do lâu rồi mới viet nen có vài cách xưng hô hơi lẫn lộn mong mọi người bỏ qa ạ !!😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro