Chương 1. Nổi đau khó phai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong biệt thự nhà họ Lưu tiếng khóc vang của một đứa bé cùng tiếng cười vui sướng của người lãnh đạo nhà họ Lưu vang dội.. cô công chúa bé nhỏ của nhà họ Lưu đã chào đời.

Lưu bá thiên chủ tịch công ty Thiên Tuyết vui mừng chạy thẳng vào phòng bế đứa con gái bé bỏng lên..
- Tiểu Tuyết cảm ơn e đã sinh cho a đứa con gái đáng yêu như vậy.
- Bá Thiên mau cho e xem bảo bối, ông xã anh đã nghĩ ra tên cho con chưa
- Bà xã yên tâm a đã nghĩ rồi Lưu Ngọc Diệp con gái chúng ta chính là Kim Chi Ngọc Diệp lúc nào cũng kiêu sa vì nó là con gái của Lưu bá Thiên a mà haha..

Mười năm sau

Mười năm qua thật mau mới ngày nào bảo bối còn nằm trong nôi giờ đã trở thành cô công chúa nhỏ xinh đẹp đáng yêu.
- Ma ma

Nghe tiếng gọi Lưu phu nhân liền biết là bảo bối nhà mình, từ xa cô bé có khuôn mặt bầu bĩnh làn da trắng hồng mịn màng như trứng gà bóc, hai má căng mịn nhìn vào đã muốn cắn một cái... đôi chân nhỏ chạy lon ton nhưng vì chiếc váy công chúa trên người nên chạy chậm.. thấy con gái gần tới lưu phu nhân giang tay ra đón, Ngọc Diệp thấy thế thì liền lao vào vòng tay ấm áp của ma ma...
- Bảo bối à con chạy như thế lỡ té thì sao.

Ngọc Diệp nủng nịu :
- Ma ma đón làm sao con té được hihi
- Lưu phu nhân hết cách ai bảo đây là bảo bối của bà chứ :
- Con đó thật dẻo miệng.. Để xem cha con về sẽ dạy dỗ con thế nào..

Vừa dứt lời đã thấy lão quản gia hốt hoảng chạy vào. Lão Phúc quản gia chạy vào nói:
- Phu nhân chủ tịch bị tai nạn phu nhân mau vào viện gấp.

Lưu phu nhân đứng ko vững té ngã may có lão Phúc đở lấy.
- Mau mau chuẩn bị xe nhanh lên
Ngọc Diệp òa khóc
- Bảo bối đừng sợ cha con nhất định không sao..
- Ma ma cha nhất định ko sao bảo bối sẽ ngoan, cha ko được bỏ lại chúng ta, bảo bối sẽ ko nghịch ngợm nữa ma ma mau đến bệnh viện đi.
- Ừ bảo bối ngoan cha con nhất định ko sao

Khi đến bệnh viện Z, thư ký Tần chạy đến:
Phu nhân xe của chủ tịch bị đứt thắng nên khi đi qua dóc núi xe lao xuống vực nay đang cấp cứu
- Sao có thể đứt thắng được chứ, thư ký Tần mau trả rõ cho tôi là ai đã làm việc này.

Đèn phòng cấp cứu tắt.
- Bs Trần chồng tôi sao rồi
- Lưu phu nhân chúng tôi đã hết sức nhưng chủ tịch Lưu bị suất huyết não mất máu quá nhiều. xin phu nhân vào gặp mặt lần cuối.
- Ko..ko.. thể như vậy
Lưu phu nhân ngã khụy xuống đất.
- Bảo bối lại đây theo ma ma vào trong gặp cha.
Lưu bá Thiên người làm mưa làm gió trên thương trường giờ đây khuôn mặt tái nhợt nằm đó.
- Tiểu..Tuyết... bảo.. bối..đừng khóc nghe ta nói,... Tuyết từ giờ bảo bối giao lại cho e, hãy nghe a phải đề phòng mọi người trong gia tộc a nghi ngờ có người muốn tạo sóng gió nên mới kien kị a.Họ hại a xong sẽ đến mẹ con e .
-E nghe rồi Bá Thiên e sẽ bảo vệ con gái của chúng ta bình an dù bất cứ giá nào.

- A ..yêu..e ..và.. con.. rất ....nhiều.
Dứt lời người đàn ông quyền khuynh một thời đã ra đi.
- Cha... Bá Thiên..
Tiếng khóc vang cả căn phòng.

Sau khi làm xong tang lễ của chồng Lưu phu nhân dù rất đau lòng nhưng vẫn cố gắng để lo cho con gái. Biến cố bỗng dưng ập đến chồng bà là dòng chánh, Lưu gia rất nhiều chi phụ lúc Bá Thiên còn sống ko ai dám lộng hành nhưng giờ cả đám kéo đến nhà họ ko nể tình đang đánh nhau với những vệ sĩ.
- Phúc bá mau dẫn bảo bối trốn xuống tầng hầm.
- dạ phu nhân người cũng nên đi cùng đi.
- ma ma đừng bỏ con huhu...huhu con sợ lắm.
-Bảo bối ngoan ma ma sẽ ko bỏ con, con hãy đi theo phúc bá lát ma ma sẽ đến sau, nhanh lên mau đem tiểu thư đi ko thể cho chúng tìm được.
An bài còn gái xong Lưu phu nhân từng bước đi đến cửa chánh mở ra thấy được vệ sĩ toàn bộ đều đã chết.

Người đàn ông đi đầu mặc bộ tây trang đen,dáng người cao to, khuôn mặt có một vết sẹo dài bên má trái ko ai khác chính là Lưu Mạnh một người bên nhánh phụ của gia tộc.
- Lưu Mạnh ngươi dẫn người vào đây là có ý gì
- ý gì, Lưu bá Thiên nay đã chết Lưu gia ko ai làm chủ tôi sẽ thay hắn tiếp nhận cty và cả chị dâu đây haha.
- Chát, chát ," vô liêm sỉ".
Lưu Mạnh bắt lấy tay của Lưu phu nhân.
- Cô dám đánh tôi, Đàm Tuyết e bít ko a đã yêu e từ rất lâu chính Lưu Bá Thiên đả cướp e khỏi tôi,..bao năm qua tôi nhịn nhục chỉ vì ngày hôm nay haha..
- cút ...tình yêu của kẻ như a tôi ko dám nhận.
- Tuyết nhi hãy theo tôi chỉ có tôi mới có thể cho e mọi thứ; giờ đây, cả lưu gia đều nằm trong bàn tay tôi.
- người đâu.
- một tên đang cẩm súng chạy lại ;
- dạ Lưu tổng.
- mau tìm xem đại tiểu thư ở đâu.
- lưu phu nhân đôi mắt hằn tơ máu rít lên:
-các ngươi sẻ ko bao giờ tìm được bảo bối của ta đâu..hôm nay dù có chết ta củng muốn các ngươi chôn cùng.
*ko ai ngờ dưới căn biệt thự này đả cài sẳn thuốc nổ..rồi tiếng nổ vang tòa biệt thư nguy nga nay chỉ còn lạ đống phế tích.
Ngọc Diệp được bác Phúc dẫn trốn theo đường hầm bí mật của gia tộc chỉ có gia chủ mới bít nhằm đề phòng kẻ thù sẽ theo đây mà trốn chạy..
Biệt thự lưu gia nằm trên một đỉnh núi nhỏ..giờ đây khi đã ra khỏi đường hầm Ngọc Diệp bỏng nghe tiếng nổ thật lớn quay đầu lại đả thấy căn nhà thân yêu nay đả chìm trong biển lửa.
- Ma ma
Cô lấy hết sức chạy về lại bị Phúc bá cản lại.
- Tiểu thư phu nhân hi sinh là muốn người sống thật tốt tiểu thư hãy mạnh mẻ lên, còn có bác Phúc đây.
- con muốn trả thù.... trả thù....cô rít lên khàn cả giọng, rồi ngất lịm đi.
Nhiều năm sau
   Trên đường một cô gái khoảng 20 khuôn mặt nhỏ nhắn,nước da trắng mịn, dáng người thì khỏi chê vào đâu được, nhưng đôi mắt lại thắm đượm nổi buồn...đây chính là Lưu Ngọc Diêp; 10 năm cô ôm trong lòng mối hận của gia đình, chính bọn chúng đã khiến cô mất đi 2 người quan trọng nhất của cô 10năm nổ lực học tập rèn luyện để tận tay trả thù cho cha mẹ.
  Lưu Mạnh ko chết trong vụ nổ năm đó mà chỉ bị mất một cánh tay..nay cô đả có đủ khả năng để giết chết tên khốn nạn này.
  Hôm nay cô bít là ngày họp cổ đông của cty dù lưu mạnh có nằm mơ củng ko ngờ..thư ký mới nhậm chức lại chính là cô haha ngày chết của ngươi đả tới

Trên khuôn mặt xinh đẹp nay đả thay đổi thành một gương mặt bình thường thanh tú dể nhìn mà thôi..thấy Lưu Mạnh xuống xe cô nhanh chân chạy lại.
-thưa chủ tịch còn 20' nửa cuộc họp hội đồng quản trị sẻ bắt đầu".
Phòng họp mọi người đã đầy đủ..Lưu Mạnh lên tiếng bắt đầu họp.
- "Diệp thư ký hãy mở màn hình về kế hoạch tôi sắp triển khai cho mọi người xem"
Màn hình dần sáng lên hiện ra là hình một cô gái xinh đẹp..bỏng Lưu Mạnh la lên:
- " tuyết nhi"
-  xin chào mọi người tôi là Lưu Ngọc Diệp con gái duy nhất của Lưu Bá Thiên hôm nay tôi muốn nói cho các vị nghe một sự thật:
-"10 năm trước Lưu Mạnh vì muốn cướp cty Thiên Tuyết do cha tôi một tay xây dựng và ma ma tôi để thỏa mảng tham muốn của bản thân ông ta đả sai người làm đứt thắng xe của cha tôi làm ông thiệt mạng;ko dừng ở đó hằn còn muốn lăng nhục ma ma tôi bà ko chịu nên đả kích nổ số bom được chôn dưới biệt thự định cùng chết với tên súc sinh này nhưng đáng tiếc hắn thoát được một kiếp;hồ sơ trên bàn trước mặt các vị chính là bằng chứng mà tôi điều tra được..hôm nay chính là ngày chết của ông đó Lưu Mạnh.

Màn hình tắt lịm đi mọi người vẩn còn bàng hoàng..Lưu Mạnh cười to:
"Lưu Ngọc Diệp một con nhóc ranh mà củng muốn giết ta thật nực cười".
-" phải ko,ông hảy xem cho kỷ."
-"diệp thư ký cô ."
 Lớp mặt nạ lột ra chính là gương mặt xinh đẹp ko tùy vết của Ngọc Diệp.
"- ông chết cũng nhắm mắt rồi chứ"
Tiếng súng van lên gim thẳng vào tim của Lưu Mạnh..
Sau khi trả xong mối thù cô tiếp quản công ty làm cho nó ngày càng lớn mạnh hơn..cả đời cô ko kết hôn chỉ nhận nuôi một đứa trẻ nuôi dạy nên người rồi chuyền lại cty cho nó..
Tâm nguyện cả đời cô đả hoàn thành.. trả thù cho cha mẹ làm cty ngày càng lớn mạnh..
Ngọc Diệp nhìn lên trời xanh mỉm cười: " cha mama bảo bối rất nhớ hai người con muốn gập lại cha và mama...bảo bối đến với hai người đây....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro