Ca! người thật đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Tử Tiêu 8 tuổi được đưa vào cô nhi viện~~~~
Cậu nhìn xung quanh mặt trầm lặng lạnh lùng nhìn lũ trẻ đang nô trên sân. Bỗng phía sau có vật gì đó đụng vào lưng cậu,giật mình Tử Tiêu quay đầu lại thấy 1 cậu bé trắng trẻo mặt dính chút bẩn nước mắt chảy dài bên khóe mi. Hắn cúi người nhìn cậu bé, mặt hắn ban đầu xám xịt nhưng nhìn thấy cậu bé cơ mặt dường như đã giãn ra thả lỏng không ít. Hắn với tay lau nước mắt với bụi bẩn trên mặt cậu bé
-có sao không: giọng nói của hắn dường như kéo hồn cậu bé đang đu đưa trên cành cây về
-ân không sao: cậu bé nhìn chằm chằm mặt hắn bật thốt một câu
-" ca! người thật đẹp"
-.... : mặt hắn cười khểnh để lộ má núm và chiếc răng khểnh thật bá đạo
-"ca người có phải thiên sứ không? "
-" sao đệ lại hỏi vậy? ": hắn hơi khó hiểu nhìn đứa bé ngây thơ này
Cậu bé chợt ôm lấy chân hắn mà khóc thút thịt
-" Đệ không có cha mẹ thường bị mọi người trong viện bắt nạt sơ An không tin lời đệ có phải thượng đế nghe được lời thỉnh cầu của đệ lệnh cho ca xuống bên đệ không": nước mắt chảy dài tuy hắn khó chịu nhưng nhìn cậu bé thật thương tâm
Hắn xoa đầu cậu bé và gật nhẹ miệng nói nhỏ "đúng rồi"
-"ca người là ca ca của đệ mãi mãi nhé" : nhìn đứa trẻ hắn đã thực động tâm có lẽ đây là người đầu tiên khiến hắn có thể dịu dàng đối đãi
-" được"
-"ca ca xinh đẹp": mặt hắn tắt luôn lụ cười vang vảng bên tai 2 chữ "xinh đẹp"
-" ta tên Bạch Tử Tiêu còn đệ tên gì? "
-.....
-" đệ tên gì nới ca nghe"
-"....đệ": mắt cậu bé hơi rưng rưng
- " sao vậy!"
-"đệ không có tên"hắn cau mày liền bế đứa trẻ lên ngồi vào bậc hè
-"vậy ta đặt tên cho đệ được không"
Cậu bé liên tục gật đầu
-"ta tên Tử Tiêu vậy đệ tên Tiểu Tư nha"
-"Tử Tiêu, Tiểu Tư " cậu bé gật đầu lia lịa
Hắn cười mãn nguyện hôn nhẹ lên trán cậu 1 cái mặt cậu bé ửng hồng
-"ca người thật kỳ"
Hắn khoái trá cù lét cậu và thủ thỉ bên tai câu
-"Từ giờ ca sẽ mãi bên đệ bảo vệ đệ ,đệ thuộc về Bạch Tử Tiêu ta rõ chưa"
Cậu  cười lăn lộn tuy không hiểu ý của hắn nhưng vẫn khẽ" ân" 1 tiếng . Trong lòng hắn đã chắc chắn sẽ mãi bao bọc tấm thân bé nhỏ này của cậu.
Mặt hắn trở về trạng thái cũ nghiêm nghị hỏi cậu
-" nói ca nghe vì sao đệ khóc? Nếu dấu ca thì đừng trách ca nặng tay" cau mày cho tay bế cậu chui tọt vào lòng mình ôm như ôm một vật báu
-" đệ...đệ...đệ": đột nhiên cậu bật khóc
-"nín đi": hắn lau nước mắt cho cậu
-"bạn bè không chơi với đệ nói đệ là thứ xui xẻo và đuổi đánh đệ"
Hắn trừng mắt nhìn xuống thân ảnh đang vòng tay qua eo dựa sát vào người hắn (câu nhân câu nhân tí tuổi đầu đã câu nhân =.=). Hắn cởi cúc áo của cậu ra mặt càng đen hơn tối xầm lại nhìn những vết thương lòng chua xót.  Bả vai,lưng, ngực,cánh tay tràn đầy vết thâm tím không cần nghĩ cũng biết chân cậu sẽ còn thế nào. Hắn xốc người cậu  bế lên ôm đi vào trong viện tuy có chút bơ ngỡ sợ hãi cậu ôm chầm lấy cổ hắn. ( tiểu thụ!tiểu thụ của ta mới 6 tuổi sao các người nỡ hành hạ tiểu thụ của ta 😱)
-"phòng đệ ở đâu"
Cậu chỉ vào căn phòng nhỏ ở cuối hành lang tầng 2. Hắn bế cậu bước vào phòng căn phòng tràn ngập sự ẩm mốc
-"nằm nghỉ đi ca ở đây rồi" : trong hắn sôi sục muốn trả thù cho cậu nhưng nhìn cậu khóc như muốn ngất đi nên cho cậu nghỉ ngơi
Cậu nằm gọn trong lòng nam nhân mà ngủ say không quan tâm mọi việc xung quanh.Một lát sau cậu dụi mắt nhè nhẹ không thấy hắn đâu cậu nghĩ mình đang mơ sống mũi cay cay nước mặt chờ chực ứa ra bỗng tiếng cửa vang lên
-" ca đây mới dậy đã khóc sao đệ mít ướt thế " trên người hắn chỉ mặc một cái quần short ngắn không mặc áo để lộ phần eo hơi thon nước da hơi nâu
(nuốt nước bọt công bá đạo của ta 😋)
Cậu liền chạy nhảy bổ ôm lấy hắn
-" đệ tưởng ca chỉ là một giấc mơ ca sẽ xa đệ như cha mẹ đệ" hắn không kiềm nổi bẹo má cậu thấy mặt cậu méo xệch vì đau tay xoa xoa má.
-"đau không? "
-"đau"
-"đau thì là thật rõ chưa!"
-"ân" cậu cười hồn nhiên
- " ca xử hết đám người bắt nạt đệ rồi không phải lo đã có ca ở đây"
~~~~~~
Cậu chợt bừng tỉnh sau giấc mơ quá khứ đó khóe mắt cậu còn ứ đọng chút nước mắt
- "lại mơ thấy ca"
-"ca tại sao vẫn chưa tìm ta chả lẽ ca đã quên ta rồi" cậu bất chi bất giác sờ lên chiếc vòng trên cổ nước mắt chảy dài
Bây giờ cậu không còn là cậu bé 6 tuổi nữa bây giờ đã là chàng trai trưởng thành rồi. Cậu ngồi thất thần nhớ lại quang thời gian đã qua sau khi gặp Tử Tiêu 2 năm sau cậu được nhận nuôi vào gia đình cũng khá giả còn hắn thì vẫn ở lại viện khi đi hắn đeo lên cổ cậu một chiếc vòng bạc thực đơn sơ treo trên vòng là chiếc nhẫn tròn nhỏ khắc chữ *Tử Tiêu* cậu nhớ nụ cười của hắn khi buông tay cho cậu về với gia đình cậu hận sao không giữ cậu lại cậu hận câu cuối cùng hắn nói với cậu mà hắn không thực hiện * Tiểu Tư kiếp này ca mãi yêu đệ hãy đợi ca đợi ca tìm đệ và mang đệ về làm cô dâu của ca* . Sau khi cậu vào Tố gia đã được đổi tên thành *Tố Nghiêm*Cậu bất lực xuống giường thay quần áo thắt cà vạt ca rô rất hoàn mĩ. Cầm tập hồ sơ đứng trước của công ty chứng khoán nhìn đám người đến xin việc cậu thở dài. Không phải Tố gia không lo cho cậu được mà là cậu muốn dùng chính sức mình chinh phục điều mình muốn. Cậu đi vào đại sảnh công ty thì thấy quy mô còn lớn hơn từ ngoài nhìn vào ai cũng tấp nập làm việc. Cậu vào phòng chờ chuẩn bị phòng vấn.
-"nghe nói CEO rất trẻ nếu lên giường với CEO quả là 1 bước lên tiên nhỉ" một cô gái ăn mặc hở hang ngồi cạnh cậu đang bà tám với mấy thí sinh khác
Câu ngán ngẩm lắc đầu không thèm để ý tới mấy người phụ nữ kia nhưng nghĩ lại cũng đúng chức bây giờ cậu xin vào cũng đâu nhỏ với một người không có năng lực thì muốn ngồi vào vị trí này quả là mơ mộng chỉ còn cách lên giường để lấy chức. Cậu đang suy nghĩ thì bỗng có người gọi tên cậu
-"Tố Nghiêm! Tố Nghiêm "
Cậu giật mình đứng dậy đi vào phía cửa phòng phỏng vấn cậu ngồi vào ghế đối diện với các trưởng phòng
-"cậu là Tố Nghiêm!"
-"đúng"
-"cậu biết cậu đang xin vào chức gì không? "
-"biết! "
Một trưởng phòng tức giận đứng lên ném hồ sơ vào mặt cậu tức giận nói
-" cậu nghĩ nhà có địa vị học chút tài mọn không kinh nghiệm có thể vào công ty làm chức thư ký giám đốc"
-"không hề"
-" cậu chỉ bằng một phần mười những người có kinh nghiệm học tập tốt tốt nghiệp trường đại học mỹ là có thể vào vị trí này sao" các trưởng phòng thay nhau chấp vấn cậu mặt cậu vẫn thờ ơ đứng bật dậy đập bàn một tiếng làm các trưởng phòng giật mình
-"các người không nhận tôi chính là tổn thất của các người"
Từ phía cửa đi vào 1 thân ảnh tương đối quen thuộc nhưng cậu không thể nhận ra là ai. Hắn mặc áo sơ mi trắng quần jean đen đeo kính râm miệng nhai kẹo bước vào nhìn như trẻ trâu mới lớn ( chẹp chẹp tiểu thụ à lão công tới rồi mau mau ân ái đi nào)
Các trưởng phòng đứng dậy cúi đầu cào hắn ,mặt cậu hơi nhăn nhìn đối phương sau đó quay người định đi. Hắn thì đi vào bàn ngồi gác chân nhìn rất men phẩy tay ra hiệu cứ tiếp tục.
-"cậu từ giờ đừng để chúng tôi thấy mặt cậu ở công ty này ăn nói hàm hồ"
-" không cương nghị không nên việc
    không chính trực chỉ thể bỏ
    không tri thức chỉ là thứ vứt đi
    không thấy nhân tài chỉ phi nghĩa" : cậu vứt lại câu đó và đi ra ngoài của đóng sầm lại. Hắn sau khi nghe câu nói này tay tự nhiên nắm chặt đấy không phải câu hắn từng nói với Tiểu Tư sao chả lẽ bây giờ người cậu yêu lại lãnh khốc đến thế (giả bộ thôi chú ý ra ngoài của tim đập chân run kìa). Hắn quay sang các trưởng phòng.
-" hắn tên gì"
-"Tố Nghiêm thưa giám đốc"
-" Tố Nghiêm!  Tố Nghiêm! Nhận cậu ta vào làm ngày mai liền có mặt"
Các trưởng phòng há mồm trợn mắt nhưng biết giám đốc mình không phải người tùy hứng đành ngậm ngùi ra thông báo ngưng tuyển. Hắn đứng dậy bước ra khỏi phòng cầm điện thoại gọi cho ai đó
-" điều tra người tên Tố Nghiêm "
-"đại ca có chuyện gì"
-" rất có thể là người đó! "
-" vâg em đi ngay"
Hắn khóe miệng có chút cười hắn đã tìm cậu bao lâu nay cậu trốn thật kỹ ngay cả họ tên và lý lịch đều đã thay đổi một kiểu ảnh cũng không có hắn tìm thật cực khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro