Văn án:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng, Lãnh Băng Băng do bị Hàn Thanh làm tổn thương sâu đậm nàng quyết định ra đi. Không may rơi xuống núi quên mất Hàn Thanh.
Hẳn Vân Hạo do tai nạn xuyên đến vừa sinh ra bị gia đình vứt bỏ được thần y Vân Mặc mang về nhận làm đệ tử
Nàng là giáo chủ huyết sát các, một tổ chức đứng đầu trong thế giới sát thủ. Là chủ nhân của lãnh nguyệt sơn trang đứng đầu về kinh tế...
Hắn thiện lương, ngây thơ
Nàng lãnh tính, nhưng cố chấp

Hắn đã yêu nàng ngay lần đầu sơ ngộ. Lúc nàng gặp nguy hiểm luôn là người đầu tiên đứng trước nàng dù không có một chút võ công...
Nàng nguyện cuộc đời này sủng hắn bảo vệ hắn.
Liệu lúc nàng nhớ lại, Hàn Thanh đến xin lỗi nàng muốn làm lại từ đầu, nàng sẽ chọn ai, Hàn Thanh người nàng yêu lúc trước hay hắn người hy sinh vì nàng rất nhiều .

Chương 1: Vân Mặc rời cốc

Đây là bình nguyên địa lục, địa lục gồm ba nước. Phía đông là Đông Lăng quốc ,nơi đây kinh tế ,thông thương phát triển đứng đầu tam quốc. Ở phía nam là Nam Hy quốc , phong cảnh xinh đẹp nhiều núi non hùng vĩ. Còn ở phía bắc là Bắc Nguyên quốc
nơi đây quanh năm lạnh giá.
Đào minh cốc nằm ở phía đông nam hy quốc ,đây là nơi Vân Mặc thần y sống. Bao quanh là một rừng đào ,hoa lả quanh năm đua nở,như là chốn thần tiên.
Vân Mặc sống ở đây đã mười sáu năm theo Vân Mặc học y thuật ,kiếp trước là trẻ mồ côi ,thiếu thốn tình yêu gia đình. Sinh ra lần nữa lại bị người thân vứt bỏ ,cứ nghi sẽ như vậy cũng may lúc đó Vân Mặc đi qua mang về nuôi,yêu thương chăm sóc hết lòng .
Giữa rừng đào có một trung niên nam tử đang đứng , bộ dạng tiên phong đạo cốt ,dù dã có tuổi cũng không giấu được vẻ anh tuấn lúc thiểu thời. Phía sau là một thiếu niên tầm 16, 17 tuổi mặc thanh sam đầu quấn mộc trâm , khuôn mặt tinh xảo ( vâng đó chính là nam chính của chúng ta). Vân Hạo cất tiếng hỏi :
_ Sư phụ , người lại ra ngoài à ?
_ Đúng vậy , ta ra ngoài làm chút việc . Vân Mặc ôn hòa nói :
" Người suốt ngày ra ngoài , cho Hạo nhi đi với , con cũng muốn đi ! Vân Hạo chu môi :
_ Không được...
_ Vì sao ? Từ nhỏ đến giờ con chưa được ra ngoài chơi mà ?
Vân Hạo làm nũng :
''Để lần sau đi ,sức khỏe con không tốt ''Vân Mặc dỗ dành :
Vân Hạo chớp mắt :
_ Vậy người đi đâu ?
_Ta đi tìm băng hoa thảo , để giảm bớt hàn độc trong cơ thể con. Vân Mặc dịu dàng nói :
" Vất vả cho người ! " Vân Hạo đỏ hồng cặp mắt :
_Không vất vả .Mỗi lần nhìn con bị hàn độc hành hạ ta lại cảm thấy đau lòng , ta là thần y mà không thể giúp gì được cho con....Vân Mặc nói trong mắt tràn đầy vẻ ưu thương :
Vân Hạo nghẹn ngào : " Con không sao ,người đừng lo lắng,không phải con vẵn khoẻ đấy sao..." nói xong xoay tròn một vòng.
_Tiểu tử ngốc ...Vân Mặc bật cười. " Vậy ta cũng yên tâm ,thôi ta đi đây con giữ gìn sức khoẻ đừng để cảm lạnh..."nói xong dùng khinh công bay đi.
_Sư phụ bảo trọng . Vân Hạo
nói với theo : "mình không thể để sư phụ lo lắng vì mình nữa..." Vân Hạo nghĩ thầm :

Chương 2 : Lãnh Băng Băng
Trong vương phủ xa hoa của Hàn Thanh vương đông lăng quốc , có một nữ tử thanh tú đang đứng ,đối diện là một đôi nam nữ . Người nam tử là Hàn Thanh em trai của dương kim hoàng đế đông lăng quốc. Bộ dang anh tuấn , mày rậm mũi cao khuôn mặt góc cạnh.
Võ công cao cường ,tỏa ra khí lạnh bức người. Đứng bên cạnh là Liễu Thu Sương , nhị tiểu thư của quan thượng thư đông lăng quốc , dáng người yểu điệu thướt tha ,khuôn mặt xinh đẹp động lòng người.
Hàn Thanh lạnh lùng nói :
_Lãnh Băng Băng , cô còn đến đây làm gì ?
" Thanh , chàng đừng làm Băng muội sợ."Liễu Thu Sương dịu dàng nói :
Hàn Thanh nhìn nàng dịu dàng , giọng nói ôn nhu :
_Sương nhi ,nàng đừng nói giúp cho cô ta ! Chính cô ta đẩy nàng xuống hồ , nếu ta không đến kịp không biết sẽ thế nào ?
"Chẳc muội ấy không cố ý !" Liễu Thu Sương nũng nịu nói :
_ Ta...ta không có...Lãnh Băng Băng nghẹn ngào nói :
_Không có...chẳng lẽ sương nhi tự nhảy xuống hồ , rồi vu oan cho cô .Hàn Thanh tức giận nói :
_Ta không có ...đẩy Sương cô nương ,tại sao chàng không chịu tin ta.Lãnh Băng Năng đau lòng nói :
_Tin cô ...Sương nhi nàng thấy chưa đến giờ mà cô ta còn chối cãi. Hàn Thanh tàn nhẫn nói : " Lãnh Băng Băng , nếu không vì cha cô có ơn với hoàng huynh thì cô đừng mong ở lại đây . Cô chỉ là vương phi trên danh nghĩa , còn người tôi yêu là Sương nhi."
_Thanh ! Chàng thật tốt ! Liễu Thu Sương cười ngọt ngào :
_Nhưng...ta yêu chàng thật lòng mà ,tại sao chàng đối xử với ta như vậy ? Lãnh Băng Băng tuyệt vọng nói :
_ Hừ...Hàn Thanh hừ lạnh : " Khỏi cần phái nói nữa , ta không muốn nghe , người đâu đưa vương phi về biệt viện không có lệnh của ta không cho phép ra ngoài."
_Vương phi , mời...
Lãnh Băng Băng nhìn Hàn Thanh ánh mắt tràn đầy đau đớn , tuyệt vọng , môi mấp máy đinh nói gì đó nhưng lại thôi nàng quay đầu bước đi. Hàn Thanh nhìn ánh mắt đó thấy có gì đó thay đổi nhưng không biết khác ở chỗ nào liền bỏ qua.
Biệt viện của Lãnh Băng Băng nằm ở nơi hẻo lánh.Nàng vừa đi vừa trầm tư không biết suy nghĩ gì. Về đến cửa nha hoàn Tiểu Liên vội hỏi : " tiểu thư người không sao chứ , vương gia có làm gì người không ? "
_Ta không sao ,em đừng lo...Lãnh Băng Băng đáp :
_Tiểu thư người thật khổ ,từ lúc đến đây chưa ngày nào được vui vẻ. Nếu lão gia, phu nhân trên trời biết được cũng cảm thấy đau lòng ...Tiểu Liên nghẹn ngào nói :
"Nha đầu ngốc , ta muốn nghỉ ngơi em ra ngoài đi."Lãnh Băng Băng nói :
_ Vâng ...Tiểu Liên đáp rồi lui ra ngoài .

Ban đêm Lãnh Băng Băng ngồi bên cửa sổ , nhìn bầu trời bằng ánh mắt vô hồn, nàng nức nở :
_ Phụ thân,nương con xin lỗi vì ngày xưa con đã không nghe lời hai người đòi lấy vương gia cho bằng được. Có lẽ con đã sai, con đã làm hai người thất vọng rồi .Con yêu chàng rất nhiều ,con đã cố gắng hết sức nhưng chàng vẫn không yêu con dù chỉ một chút, người chàng yêu là người con gái khác. Con mệt mỏi khi cứ phái đợi chờ chàng trong vô vọng....
Rồi ánh mắt nàng trở nên kiên định :" Không ta phải mạnh mẽ lên, ta phải rời khỏi đây. Nhưng không có võ công ta pit làm sao ?"
_Tiểu nha đầu, vì sao con lại khóc ? Đang suy nghĩ miên man bỗng nhiên từ nóc nhà bay xuống một trung niên nam tử.
_Người là ai, sao người lại ở đây ?Lãnh Băng Băng vội vàng hói :
Trung niên nam tử ôn hòa cười :" Ta là Tiêu Nhạc,ta đi ngang qua đằy,ta nhìn con đúng là nhân tài luyện võ, có muốn làm đệ tử của ta không ?"
_Võ công của ngườ có lợi hại không ?Lãnh Băng Băng hỏi :
"Ta xưng thứ hai không ai dám đứng thứ nhất, thế đã được chưa ?"Tiêu Nhạc tự tin :
Lãnh Băng Băng vội vàng qùy xuống : "sư phụ tại thượng, xin nhận đồ nhi một lạy..."
_Tốt...tốt...mau đứng lên đi,đây là tâm pháp của bổn môn con cầm lấy đi. Con đã qua cái tuổi luyện võ rồi, ta có hai cách. Cách đầu tiên luyện theo bộ tâm pháp này, mấy chục năm nữa con sẽ có thành tựu lớn...Tiêu Nhạc chậm rãi nói :
"Thế cách thứ hai là gì ?" Lãnh Băng Băng vội vàng hỏi :
_Cách thứ hai ta nghe nói ở hàn đầm có đóa tuyết tâm liên,có thể tăng công lực con chọn cách nào ? Tiêu Nhạc nói:
'Cách thứ hai 'Lãnh Băng Băng không cần suy nghĩ trả lời luôn :
_Đùa à,mấy chục năm làm sao có thể !nàng nghĩ thầm:
"Vậy được, đây là bản đồ con cầm lấy, ta cho con thời gian ba tháng gặp nhau ở Lâm An, ta đi đây..."Tiêu Nhạc nói xong dùng khinh công bay đi.
Lãnh Băng Băng cảm thán :"đúng là lợi hại"..

Chương 3: Rời đi

Mấy ngày tiếp theo Lãnh Băng Băng đều ở trong phòng luyện bộ tâm pháp mà Tiêu Nhạc đưa cho, nàng cảm thấy kinh mạch như được khai thông. Nàng nghĩ cũng đến lúc nên rời đi bèn gọi Tiểu Liên lại hỏi :
_Tiểu Liên nhà em còn có người thân nào không ?
_Còn mẫu thân và đệ đệ,co chuyện gì sao tiểu thư ?Tiểu Liên thắc mắc :
"Em có muốn về với gia đình không ?"Lãnh Băng Băng hỏi tiếp :
_Dĩ nhiên là muốn rồi...Tiểu Liên không cần suy nghĩ trả lời luôn :
_Ừ,vậy ta cho em về nhà ! Lãnh Băng Băng nói mang theo một chút mất mát :
Tiểu Liên vội vàng qùy xuống, vành mắt đỏ hoe :"Tiểu Liên làm gì sai sao ?mà sao người không cần...muốn đuổi Tiểu Liên đi...!''
Lãnh Băng Băng kìm nén xúc động,đến nâng Tiểu Liên dậy :
_Đứng lên đi...em không làm gì sai cả. Chỉ là ta muốn rời khỏi đăy !
_Vì sao, chẳng phải người rất yêu vương gia sao ? Tiểu Liên kinh ngạc hỏi :
_Đúng vậy, nhưng em có biết khi yêu mà bị tổn thương quá nhiều, nhiều đến mức chết lặng. Thì nên buông tay, tìm cho mình lối thoát...Lãnh Băng Băng ưu thương nói :
Tiểu Liên rơi lệ : " người thật khổ !"Lãnh Băng Băng vào phòng lấy khế ước và bạc đua cho Tiểu Liên , nàng dặn dò :
_Em cầm lấy đi, về chăm sóc mẫu thân. Rồi tìm một người tốt, yêu thương mình thật lòng mà gả đừng như ta rồi lại chịu đau khổ
Tiểu Liên ngoan ngoãn gật đầu :" em đi rồi người phải chăm sóc tốt cho bản thân ,cố gắng sống thật tốt nha !''Nói xong Tiểu Liên bước đi, Lãnh Băng Băng nhìn theo giọng buồn buồn :'ta biết rồi bảo trọng'.

Ban đêm khi Hàn Thanh về phủ lấy công văn thì bẳt gặp Lãnh Băng Băng vai đeo tay nải đang đi ra ngoài,hấn quát :
_Lãnh Băng Băng cô đi dâu vậy ? Chẳng phải ta đã nói không có lệnh của ta thì cô không được tự ý ra ngoài sao ?
Lãnh Băng Băng nhìn Hàn Thanh ánh mắt giễu cợt :
_Cấm ta....chàng có quyền gì mà đòi cấm ta ?
Hàn Thanh tức giận : "Ta là tướng công của cô,ta có quyền ..."
_Tướng công...ha...ha.Lãnh Băng Băng nở nụ cười cay đắng :"Đến bây giờ chàng mới chịu nhận chàng là tướng công của ta... Nhưng đã muộn rồi !"
_Có ý gì ?Hàn Thanh nghi hoặc :
Lãnh Băng Băng nhìn Hàn Thanh thật sâu, ánh mắt tràn đầy đau đớn :
_Chàng biết không ? Ta yêu chàng hơn chính bản thân mình. Nhưng...chàng thì sao ? Chàng luôn luôn lạnh lùng và đối xử với ta tàn nhẫn .
_Ta..
_Ta biết chàng yêu người khác, không phải ta nhưng ta vẫn dại khờ tin rằng có một ngày chàng sẽ quan tâm đến ta dù chỉ là một chút, một chút thôi ! Cho nên ta đã chờ đợi chàng rất lâu, rất lâu...lâu đến mức tim chết lặng, lệ ngừng rơi để nhận lại toàn là nỗi đau, vết thương lòng chồng chất...Nàng vừa nói nước mắt vừa rơi :
_Nàng...
Nàng gạt lệ, nở nụ cười chua xót :"Đến giờ ta mới chợt nhận ra dù ta có làm gì đi chăng nữa, có yêu chàng nhiều như thế nào thì chàng cũng chẳng yêu ta dù chỉ một chút. Ánh mắt ôn nhu, lời nói dịu dàng chàng dành cho người con gái khác không phải ta... Ta cũng là con người, cũng có trái tim, cũng biết đau và có lùc mệt mỏi. Tim đã lạnh, lòng đã băng... Thôi ta đi đây !
Hàn Thanh nghe nàng nói mà thấy lòng rung động... Nàng nói tiếp :
_Có lẽ, ta nên dừng lại thôi không yêu chàng nữa. Để không bị những lời nói lạnh lùng của chàng làm tổn thương, không tan nát cõi lòng khi thấy chàng tay trong tay đi bên người khác...Ta đi đây..
Hàn Thanh hốt hoảng : "không được đi".
Lãnh Băng Băng chợt cười ôn nhu :"Thanh"Hàn Thanh sững sờ. Nàng bước đến gần chàng nhanh chỏng điểm huyệt và lùi lại.Hàn Thanh giận dữ :
_Lãnh Băng Băng mau giải huyệt cho bổn vương !
_Không ...ba canh giờ sau huyệt sẽ tự giải. Nói xong nàng đi luôn. Hàn Thanh nhìn theo bóng lưng nàng xa dần tức giận mắng :"nữ nhân chết tiệt".
Hai canh giờ sau Hàn Thanh vận công giải huyệt xong tức giận quát :"lũ ăn hại, ngay cả một nữ nhân cũng không ngăn được" ! Rồi nhảy lên ngựa đuổi theo.
_Bẩm vương gia không tìm thấy tung tích của vương phi.
Hàn Thanh tức giận cho ngựa chạy về hướng nam, thị vệ đành phải đuổi theo.

Nói về Lãnh Băng Băng sau khi ra khỏi vương phủ thì đi đến nam hy quốc. Thay đổi nam trang, trông ba phần âm nhu bảy phần anh khí khiến bao thiếu nữ mặt đỏ tai hồng. Đối với điểm này nàng chỉ biết cười trừ "_"
Đang đi thong thả bỗng nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa đằng sau nàng quay lại thấy Hàn Thanh,nàng hốt hoằng giục ngữa chạy nhanh về phía trước.
_Lãnh Băng Băng nàng mau đứng lại cho ta. Hàn Thanh quát :
Lãnh Băng Băng không trả lời vằn chạy như bay.Hàn Thanh nhìn trăn trối người chạy như điên phía trước,bỗng nhiên : " A..." Hàn Thanh thấy Lãnh Băng Băng rơi xuống sườn núi phía trước.Hàn Thanh hốt hoảng :" mau xuống tìm cho ta.."
Năm canh giờ sau thị vệ bẩm báo
_Bẩm gia không tìm thấy vương phi.
Hàn Thanh lặng im một lúc rồi cất tiếng :" Về "
_Là.
Hàn Thanh về đến vương phủ Liễu Thu Sương vội vàng hói :
_Thanh, chàng đi đâu mấy hôm nay vậy ?
_Ta đi làm chút việc , ta vào cung gặp hoàng huynh đây nàng nghỉ ngơi trước đi.Hàn Thanh nói xong đi luôn

Trong hoàng cung đông lăng quốc Hoàng đế Hàn Vũ nói :
_Cái gì ? Đệ nói vương phi của đệ mất tich ?
Hàn Thanh gật đầu :"đúng vậy". Hàn Vũ hỏi tiếp
_Cho người tìm chưa ? Có tin tức gì không ?
Hàn Thanh nói :"không cần " rồi bỏ đi luôn , Hàn Vũ lắc đầu bó tay.

Lãnh Băng Băng rơi xuống núi nàng tuyệt vọng nghĩ :"Chảng lẽ ông trời cũng muốn ta chểt , thôi...có lẽ vậy cũng tốt " Nàng nhắm mắt lại dần dần chìm vào hắc ám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro