Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trốn Thoát Anh
- Chap 10 -
" Vậy sao lại đối xử với anh như vậy? "
" Tại vì tôi sợ... Tôi thật sự rất sợ... "
" Có anh thì em sợ gì chứ?! "
" Hành động đêm đó... Tôi rất sợ... Hic "
" Đừng khóc!!! Cẩm Tiên!! Đừng khóc!! " - anh ôm cô vào lòng
" Anh bảo làm sao tôi không khóc?! "
" Anh xin lỗi! Cẩm Tiên!! Anh xin lỗi!! Đã qua rồi!! Đừng khóc nữa!! Được không? Đừng khóc nữa! " - anh xoa đầu cô
            Anh vuốt mái tóc cô rồi hôn lên trán, cả hai đã tốt hơn, anh bế cô lên giường rồi để cô nằm lên tay, hôn lên mái tóc, nhẹ nhàng sờ má cô, hôn lên chúng, anh ôm cô rất chặt, miệng luôn nói yêu cô, tay anh cứ vậy đặt lên eo cô, kéo cô lại sát vào lòng anh rồi ngủ...
            Sáng hôm sau ...
" Sao vậy? Còn sớm mà... ~"
" Em còn phải dọn bữa sáng cho ba nữa...! "
" Chuyện đó để dì Mim làm cho! Em nằm xuống đi!! "
" Ưm .... "
           Anh đè lên cô rồi hôn, lần này nhất quyết phải chiếm được cô, cô đồng ý cho anh loại mật ngọt mà anh mong muốn được cảm nhận được, cô hé miệng cho chiếc lưỡi nghịch ngợm của anh len vào, càn quấy trong miệng cô, tất cả đều ngọt ngào, cô ôm lấy anh, đó là lần đầu tiên... Tay anh không yên phận sờ từ chân cô lên đến mép quần, cô kéo tay anh ra, anh lại mò mẫm vào dây áo cô, kéo dây xuống...
" Anh... Ưm... Sáng... trời sáng rồi!! Đừng... "
" Ngoan nào!! "
" Ưm... Đừng mà... "
           Rồi anh rời môi cô, hôn xuống từ làn tóc, anh nghịch ngợm cắn tai cô làm cô rên rỉ đôi chút, đôi tai cô bị anh làm kích thích mà đỏ ửng lên, khiến anh cứ muốn cắn nát chúng... Anh hôn xuống nơi trước ngực cô, xương quai làm anh phấn khích... Phần áo bị anh tuột dây hé lộ chiếc áo ngực trắng bên trong, làm anh chướng mắt mà kéo thẳng chiếc áo ra ngoài... Anh hôn lên ngực cô, khoái cảm trong anh dâng trào... Rồi lại hư đốn cởi cả phần bên dưới cô ra, anh cứ vô tư mà sờ soạng... Anh ngồi dậy cởi luôn quần áo của mình, rồi tiếp tục trò chơi của anh...
" Đừng mà... Tôn Hy...! "
" Rên một tiếng xem! "
" Không! Ngồi dậy mau lên!! "
" Em gan quá đó!! " - anh cười
          Anh lại cắn vào vành tai cô, khiến chúng đã đỏ lại càng đỏ hơn. Cô đau điến rên ư một tiếng, anh khoái chí cười, anh lại để hàm răng ấy cắn vào cổ cô, rồi ngoài phía môi, khiến môi cô rươm rướm máu, cô la một tiếng...
" Anh... Đau!! Sao lại cắn?!!!!! "
" Đánh dấu! Ai bảo em lì quá làm gì?! "
" Không!! Đừng cắn!! Đau! "
" Một vết nữa thôi, ngực nhé?! "
" Không được!! Không được! Ahhhhhhhh!!!!!!! "
" Được rồi, ngoan mà ngủ tiếp đi!! "
            Anh để phần dưới đã sớm cưng cứng vì khoái cảm ấy vào ngay nơi mật tư cô, cô đỏ cả mặt, rồi lại không thể nói gì vì anh khoá môi cô mất rồi... Cô quá mệt mỏi vì anh, đã ngủ thiếp đi từ khi nào, anh đâu nỡ để cô một mình, vẫn nằm bên cạnh, tay phải để nơi ngực cô, tay trái ôm eo cô mà tiếp tục ngủ...
____________________
" Sao hả!?! Đêm qua hai đứa chắc... " - bà Mạn nói với Hạ Như, cười
" Con... Xin lỗi... "
" Gì chứ? Xin lỗi là sao? "
" Anh ấy đã đẩy con ra!! Ckn dù đã rất cố nhưng không đến gần anh ấy được!!! "
" Ta đã sắp xếp ổn thỏa cho hai đứa! Vậy mà nó vẫn có thể bỏ con theo con điếm kia được!!! Nếu không tìm cách có cháu cho gia tộc này thì sớm muộn gì con cũng trở thành vợ lẽ mà thôi!! "
" Vợ lẽ sao? Nhưng con?? "
" Ông Mạn cưới con về cho thằng Hy là bởi vì gia đình con hợp tác làm ăn với ông ấy, dĩ nhiên nếu sinh được cháu nối dõi thì ông sẽ cưng như trứng!!! Không chừng con Kun được thằng Hy cưng sủng lại có con, lo mà canh nó. "
" Được anh ấy yêu thương như vậy, sớm muộn rồi cô ta cũng sinh con thôi!! "
" Vậy con tìm cách mà có con với thằng Hy đi! Tới khi mà bị đuổi ra khỏi cái nhà này thì ta không giúp được đâu!! "
" Con... Biết rồi... "
_______________________
              Quay trở lại với căn phòng... Giờ đã 3h chiều rồi, cô mới tỉnh giấc...
" Ahhh... "
" Mấy giờ rồi?! "
" Đã chiều rồi!!! Cũng do anh cả!! "
" Vậy thì nằm tới tối luôn đi!! Anh nhớ hơi em... "
" Vậy thì đừng đi nữa!! "
" Không đi lại không được! Kun... "
" Hửm? "
" Nói yêu anh đi! "
" Ưm... Không! "
" Đi mà! Sao vậy?! Rõ ràng tối qua em thừa nhận rồi mà!! "
" Tại anh làm em bối rối!! "
" Vậy sao?? "
" Em rửa mặt đây!! "
" Nè... Chưa nói xong mà!! "
" Xuống nhà chào ba một tiếng đi! Hôm qua giờ về chưa gặp ba đó!! "
" Biết rồi... ~! " - nũng
___________________________________
< Còn tiếp >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro