Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trốn Thoát Anh
- Chap 11 -
           Cô đang ngồi trên ghế nhăm nhi chút trà tối, hương trà nóng tỏa hương ngát cả khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Anh bước vào phòng rồi lại gần ôm cô từ phía sau, hôn cô sâu từ phía cổ áo, anh lại cắn cô...
" Ahhh " - cô giật mình
" Anh xin lỗi... Nhưng nhìn nó là anh lại muốn cắn! " - anh cười nham nhở
" Thật là... Đau lắm anh biết không?! " - cô cáu
" Thôi mà... Chắc đến lúc anh về vết cắn sẽ mờ thôi...~ "
" Anh lại đi nữa à? "
" Ừm... Chuyến công tác lần này ở Hongkong, chắc sẽ đi tới 3 tuần mới về... "
" Lâu vậy sao...? "
" Sau chuyến đi này công ty sẽ tiếp nhận Tổng giám đốc mới, khi đó anh sẽ không phải lo... "
            Cô khẽ nhíu mày trên đôi mi cong, anh ôm chặt cô hơn, ngoài cửa gió sớm đã lạnh, anh xoay người cô lại rồi hôn cô, rất ấm áp, tay anh cạnh cửa kéo nhẹ tấm màn lại, bàn tay kia lại hư đốn lần mò vào áo cô...
" Tôn Hy!!!! Bỏ ra! "
" Ưm... Anh muốn... ~ "
" Không!!! Bỏ tay ra!! "
           Cô đẩy tay anh ra, anh lại càng thích thú bỏ tay vào, anh kéo áo cô lên, tay anh mò vào trong vùng bụng mềm mại của cô rồi lại xoa xoa, làm cô cực kì bị kích thích, đến cả run người cả lên vì nhột, môi anh thì không ngừng cắn mút đôi tai nhỏ đang ửng đỏ của cô, rồi lại cảm thấy thích thú mà cắn xuống vùng gáy cổ cô, anh vừa cắn lại vừa gọi tên cô, giọng anh từ ngọt ngào mà trở nên khàn đục, tay anh đang mò dần phần trên cô, anh lòn tay ra sau bức áo ngực cô xuống, khiến chúng cứ lủng lẳng trên vai cô, rồi lại mò tay vào trong bầu ngực ấm áp, anh cứ mò vào như đang hút phải thứ thuốc phiện...
" Nó ấm quá... "
" Hư đốn!!!!! Bỏ tay ra!!! Tên đàn ông này!! "
" Em nói ai là tên đàn ông hả? Em nhắc lại xem?! "
" Nói anh!! Nói anh đó!!! Kyaaaaaa~ " - bổng cô hét toáng lên
" Sao nào? Nhắc lại lần nữa! "
           Anh cứ trêu đùa nhũ hoa cô, bên này rồi lại bên kia, đôi tay anh vì khoái cảm mà cứ bấn loạn bóp vào, làm cô giật mình thốt lên... Môi anh từ từ bỏ khỏi đôi tai đã gần như rướm máu vì bị anh nhai nãy giờ, tìm lấy môi cô, anh cứ thế mà cuốn lấy cái lưỡi nhọn ấm của cô, hút mật nơi bên trong, ngọt ngào và ấm áp... Cô bắt đầu khó chịu, anh mới bỏ tay ra, anh vừa hôn vừa đưa tay ra sau cài lại áo ngực, kéo lại chiếc áo len cho ngay ngắn... Hai tay anh vịn lấy đôi vai nhỏ của cô, lại hôn cô thắm thiết... Cô thở hổn hển vì mất hơi, anh luyến tiếc từ từ mà rời môi. Anh quay lại hôn khẽ bờ môi bên ngoài của cô thêm lần nữa, anh xoay người cô ra phía cửa rồi ôm eo cô, thỉnh thoảng xoa xoa bụng.
" Sao anh cứ xoa nó vậy? "
" Anh cảm thấy... Có gì đó ở trong này! "
" Ngốc!! Làm gì có chứ!! "
" Vậy hứa với anh khi anh trở về... Sinh cho anh một đứa con được không? "
" Nhưng không phải... Hôm qua đã... làm... Rồi sao?! " - cô bối rối
" Anh vẫn muốn!!! Có được không?! Kunnnnnn~ "
" Hư!! Hư!! Anh hư lắm!! "
" Là tại ai mà anh hư hả?! "
" Vào ngủ thôi! Mai anh còn bay sớm!! "
           Anh lên giường rồi ôm lấy cô mà ngủ, anh như ấp cô vậy... 😂
____________________
             Sáng hôm sau anh đi, cô vẫn chưa thức giấc.
             2 tuần sau.
             Cô vừa bưng trà cho ông Mạn thì cảm thấy chóng mặt, cô nghĩ chắc lại do nhịn ăn quá nhiều... Vào bếp vẫn còn chút cháo, cô ngồi vào bàn, nhưng vừa ngửi thấy mùi cá là cô đã nôn mửa... ... ... Đã có thai rồi, bác sĩ của nhà Mạn nói cô đang mang thai... Cô mừng lắm, cười cả tối, cô không ngờ lại có thể... Trời đã ban cho cô đứa con, là niềm vui tinh thần mà cô không thể nào ngờ tới... Cô vui đến cả không ngủ được, cô muốn báo cho anh, muốn anh cũng vui như cô vậy, nhưng giờ này liệu anh đã ngủ mất rồi... Mặc kệ cô thử gọi cho anh...
" Kun... Có chuyện gì sao em? "
            Vừa nghe tiếng anh cô mừng đến xúc động.
" Kun!! Em làm sao? Có chuyện gì?! "
" Đã xảy ra chuyện gì sao Kun? Sao em khóc?? Trả lời anh?! "
" Em... Có thai rồi!!! Anh à!! Là con của chúng ta!! Em có thai rồi!! "
" Thật... Thậ...t.. Thật sao????? "
" Là thật!! Em có con rồi!! "
            Cả anh đêm đó cũng vui mà không ngủ được, chỉ còn một tuần nữa là anh về rồi... Đó là hạnh phúc lớn nhất trong đời cô...
            Ông Bạch ( bác sĩ của nhà họ Mạn ) rời khỏi phòng rồi đi ra cửa khiến Hạ Như có chút thắc mắc " Ông ta tới đây làm gì chứ?! " , ông lại đi ra từ phía phòng Cẩm Tiên càng làm mụ thắc mắc hơn... Và cuộc nói chuyện trong điện thoại đã bị Hạ Như nghe được... Hạnh phúc được bao lâu mà lại sắp có chuyện xảy ra...
_____________________________________
< Còn tiếp >
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro