Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trốn Thoát Anh
- Chap 18 -
" Thưa phu nhân, người phu nhân bảo điều tra đã có kết quả! "
" Nói! "
" Đó là tiểu thư Lâm gia, gặp cậu Tôn Hy ở quán bar, nhà cô ta ở phố Phong Nghi! "
" Còn gì nữa không? "
" Cô ta đang nuôi một đứa trẻ! Nghi là con của cô ta! Thằng nhóc rất ngoan! "
" Đứa trẻ sao? "
" Hình như... là Tiểu Thần! Thằng nhóc tên Tiểu Thần! "
" Được rồi! Cảm ơn ông! "
" Tôi xin phép lui ra trước! "
 
          Hạ Như phủi tay, quay ghế ra cửa sổ nhìn ra cổng nhà...

" Tiểu Thần sao? Chẳng lẽ là đứa trẻ đó??
   Không phải chứ! Rõ ràng là cô ta đã chết, làm sao có chuyện đó được?
   Lăng Khánh! Tôi nhất định phải biết được cô rốt cuộc là ai!! "

           Đôi mắt nhìn ra xa, hướng tới con phố Phong Nghi chăm chú, cô ta khẽ mỉm cười hả dạ...

" Chuẩn bị xe! "
" Dạ! "

            Đúng như dự đoán, Hạ Như tới phố Phong Nghi, nơi Lăng Khánh đã từng sống, căn nhà mở cửa chào đón cô ta, cũng không lấy gì làm lạ...

" Ahh mẹ!! "
" ...... "
" Không phải mẹ. Cô là ai? "
" Cô sao... Là... "
            Thằng nhỏ hướng đôi mắt nhìn Hạ Như.
" Là ai? "
" Nhà không có ai sao? "
" Dạ! Bà quản gia nói sẽ có người giao pizza tới! Cô giao pizza sao? "
" Phải! Con mở cửa cho cô vào nhà nhé? "
" Dạ! Mời cô! "
" Mẹ của con là ai? "
" Là mẹ Tiểu Khánh! "
" Còn ba? "
" Mẹ không cho con biết, Tiểu Thần chỉ có mẹ thôi! "
" Nói xem mẹ con tên gì? "
" Pizza của con đâu? "
" Mẹ con tên gì? "
" Pizza của con! "
" Không có pizza!!! "
" Hức... Cô nạt con! " - Tiểu Thần bật khóc
" Ngoan! Nói cho cô biết... Có phải lúc sinh con ra con đã xém chết không? Có phải mẹ mổ để sinh con không? "
" Cô là đồ xấu xa!!!! Cô nói xấu mẹ!! "
" Nè nhóc!! Cô bực với mày rồi nhé?! "
" Cô bắt nạt Tiểu Thần! Cô đi đi!! Tiểu Thần không thích cô! "
" Thằng nhóc!! Tao hỏi mẹ mày tên gì?? Trả lời mau đi! "
" Mẹ ơi!!! " - thằng nhóc oà khóc
" Mẹ mày không có ở đây!! Mau nói tao biết mẹ mày đã sinh mày thế nào hả?? "
           Hạ Như bóp vào vai thằng bé, thằng nhỏ oà khóc nức nở vì sợ...
" Mẹ ơi!! Mau cứu Tiểu Thần! "
" Mau nói tao biết đi!!! Thằng nhóc này!! "

" Bỏ thằng nhỏ ra!!!! " - cô đi nhanh vào
" Lăng Khánh!! "
" Mẹ ơi!! "
" Khốn!! Cô lại muốn giết thêm một đứa trẻ nữa hả?? "
" Lăng... Khánh... "
" Mẹ ơi...! "
" Ngoan nào Tiểu Thần!! Lại đây với mẹ! Không khóc nữa! "
" Tốt thôi!! Kun!! Sao hả? Đây không phải là nhà họ Mạn, cô không cần phải diễn! "
" Phải! Tốt thôi! Xem ra một đứa trẻ bị giết ngay từ khi còn trong bụng mẹ còn chưa đủ!! "
" Vậy là đúng rồi! Nói xem! Cô chính là Kun! "
" Kun sao? Tôi là Kun? " - Lăng Khánh cười to
" Cô như vậy là có ý gì? "
" Sợ rồi sao? Nếu tôi nói tôi là Kun thì đã sao? Mà nếu không phải thì đã sao? "
" Cô...! "
" Hại tôi đến phải mất con! Còn không có khả năng mang thai! Hại tôi chết rồi sống một cách bình thản sung sướng như chưa từng có chuyện gì xảy ra!! Lòng dạ cô đúng thật không phải con người! "
" Kun...?! "
" Đúng! Tôi là Kun!! Là một đứa ngây thơ để một con cầm thú như cô giết con mình!! "
" Cô còn sống!! "
" Cô không ngờ sao? Mạn phu nhân! Cái mạng này của tôi phải nói là rất lớn đó... Ưm để xem... Đứa con... được mấy tháng rồi nhỉ? "
              Cô tiến lại gần Hạ Như rồi đưa bàn tay sờ vào bụng...
" Bỏ bàn tay dơ bẩn đó ra!! "
" Dơ bẩn? Vậy bàn tay đã từng hại chết con người khác có được gọi là dơ bẩn không hả?? " - cô càng sát lại gần hơn
" Cô muốn làm gì? "
" Mẹ ơi...! "
" Tiểu Thần! Vào trong phòng chơi nhé? Nghe lời mẹ sẽ mua bánh cho Tiểu Thần! "
" Dạ! "
            Thằng bé chạy đi.
" Tiểu Thần?! Đứa bé vẫn còn sống! Vậy mà cô lại diễn như tôi đã đốt tất cả của cô!! "
" Cô đã giết tất cả!!!! Chết tiệt!!!!!! Con khốn!!! Thằng bé là tất cả của tôi!!! Cô đã giết nó chỉ vì sự ích kỷ của cô!!!! "
" Sao chứ?! Cô đến điên rồi phải không hả??!!!! Thằng bé vẫn còn ở đó cơ mà!! " - chỉ về phía căn phòng
" Nó không phải con ruột tôi!!!!!!! Con tôi đã bị một con khốn như cô giết rồi!!! Cầm thú!!!! "
" Tôi là không cố mà...... "
" Vậy bây giờ tôi cũng sẽ đập chiếc bình rồi nhét tất cả vào bụng cô!!! Tôi không cố ý!!!!! KHÔNG CỐ Ý!!!!!! " - cô đè Hạ Như xuống
" Cẩm Tiên!!!! Cô điên rồi phải không?!!! "
" Phải!! Điên rồi!!! Tôi điên rồi!! Tôi đã không còn bình thường kể từ lúc tôi mất con!!! Cô có muốn hiểu cảm giác đó không hả?!! "
" Cô...! "
" Hạ Như!!!!!!! "
           Cô hét lên rồi lao tới, với lấy con dao gọt trái cây rồi giơ lên trước mặt Hạ Như, cô dường như đã mất kiểm soát với con cầm thú này rồi...
" Đừng!! Đừng giết con tôi!! " - Hạ Như khóc
" Khóc!! Khóc đi!!! Khóc càng to càng tốt!!!! Khốn nạn!!! "
" Tôi xin cô Kun à... ... Xin đừng hại nó!! Nó là tất cả của tôi!! Kun!! "
" Con tôi nó cũng là tất cả của tôi mà!!!! Cô đã giết nó! "
" Tôi xin lỗi...! Xin lỗi cô!! Tôi lúc đó đã không phải là tôi rồi, tôi xin cô mà...! "
" Chết đi!!! "
" Đừng giết nó mà!!!! "
           Hạ Như hét lớn, con dao vừa chạm tới áo, làm rách chút vải thì dừng lại... Dù thay đổi thế nào thì bản tính không dễ mà thay đổi vậy, cô đã từng đau khổ thế nào khi mất con, giờ Hạ Như trải, cô cũng không đành...
" Mau biến đi! "
             Hạ Như chảy mồ hôi ướt hết tóc, chân loạng choạng chạy ra ngoài như vừa thoát chết, cô đứng đó đần người ra. Cô đã từng hứa với bản thân sẽ trả lại cho họ những gì họ đã làm, nhưng đến giờ sâu thẳm trong tâm can vẫn không đành...
             Hạ Như bán sống bán chết chạy đi, trời giờ này đã tối, cô cũng không bảo hạ nhân chờ xe bên ngoài, lê từng bước nặng nhọc bị đè nén vì lời nói của Lăng Khánh, cô bật khóc vì nhớ lại những gì đã gây ra...

" KÉTTTTTTTTTT!! "
" Áh!! "
__________________________

              Chiếc xe cấp cứu chạy nhanh tới, phía trên là Hạ Như người đầy máu, đang nằm bất tỉnh trên băng ka...
                         ...



" Con tôi!!!!!!! "
_____________________________________
< Còn tiếp >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro