Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trốn thoát anh
- Chap 5 -
Hạ Như tay nắm chặt, khuôn mặt thay đổi thần thái hẳn, " Tôi nhất định sẽ không tha cho cô! Cẩm Tiên!!! " ,ông Mạn đi ra, cô ta bước vào trong, còn anh, gần sáng anh chợp mắt được chút, anh ngủ trong phòng làm việc, hầu như là thế, vì anh không muốn ngủ cùng Hạ Như, anh chưa bao giờ nắm tay dù đã kết hôn gần hơn 1 năm, anh không xem cô là vợ. Sáng đó có chút khác thường, anh thì vẫn lên công ty, Hạ Như ra lệnh không cho làm bữa sáng...
" Sau khi dọn xong phòng khách thì vào phòng tôi dọn dẹp! " - Hạ Như ra lệnh
" Tôi biết rồi, thưa mợ! "
____________________________
" Kunnnnnn!!!!!!!!! " - tiếng gọi thất thanh
" Dạ mợ... " - cô chạy vào
" Cái áo cháy rồi!!!! Cô muốn gì đây hả?? " - Hạ Như túm tóc cô
" Mợ... Tôi không biết... Tôi không có ủi áo! "
" Cô còn chối!!! Suốt từ sáng giờ chỉ mỗi mình cô là trong phòng này!!! Cô không ủi thì là tôi sao? Ý cô là vậy hả??? " - mụ tát cô
" Không có mợ chủ... Nhưng thật sự là tôi không làm... " - cô khóc
" Cô không làm chẳng lẽ tôi làm??? Nếu Tôn Hy mà thấy cái áo anh ấy thích bị như vậy, anh ấy sẽ ra sao hả???? Tại sao cô làm vậy??? " - mụ la lối rồi túm lấy đầu cô đập vào tường
" Mợ... Mợ bình tĩnh đi! Tôi không làm mà! Mợ... " - cô kéo tay ra
" Cô còn chối!!!! " - mụ tiếp tục đè cô ra
" Mợ chủ... Tôi xin mợ... Đừng đánh tôi mà! Tôi thật sự không có làm!!!! " - cô chấp tay van xin
" Con khốn!!!! Mày làm áo chồng tao ra như vậy! Còn chối nữa!!! Mày còn muốn đốt cả cái nhà này phải không???? " - Hạ Như lại nắm đầu cô đập liên tiếp xuống sàn
" Mợ chủ... Tôi không có... Tôi không có... Mợ ơi!!! " - cô van xin thảm thiết
" Đừng có chối!!!! "
Hạ Như kéo tóc cô lôi cô dưới sàn nhà, rồi nâng tay tát cô, đạp vào bàn tay cô rồi đập thật mạnh đầu cô vào tường lần nữa, trán cô chảy máu nhiều và đỏ... Hạ Như còn định cầm chậu hoa đập vào cô, nhưng nghe tiếng chuông cổng anh về, mụ chạy ra bếp, để lại Cẩm Tiên từng cơn nhứt nhói vẫn còn mơ màng trong phòng...
" Cẩm Tiên đâu? "
" Dạ cậu, Kun nó đang ở... "
" Ở đâu? "
" Dạ ở... "
" Tôi hỏi ở đâu?????!!! "
" Dạ ở phòng cậu! " - bà quản gia giật mình
" Chuyện gì vậy? Anh à! Sao?! Anh có mệt không? " - Hạ Như âu yếm anh
" Tránh ra! "
" Anh sao vậy? "
" Cô lại làm gì? " - anh cáu
" Em làm gì chứ! "
Xong anh đi thẳng lên phòng, vừa mở cửa đã thấy cô ngồi ngay góc tường, đầu đầy máu...
" Cẩm Tiên!!!!!!! " - anh chạy tới
" Cậu... "
" Anh à... ~ "
" Em đã làm gì hả??? Anh đã bảo người làm không phải thú vui của em!!!! "
" Em không làm gì cả!!! Sao lại mắng em? "
" Còn nói không làm gì?!!! "
" Cô nói gì đi chứ Kunnn!!! Cô đã làm gì trong phòng chúng tôi vậy???? "
" Tôi... bị ngã lúc làm việc... Tôi không sao...! "
" Máu như thế này mà không sao hả??!!! "
Anh bế Cẩm Tiên về phòng cô, trước mắt Hạ Như, mụ đã ghét lại càng ghét hơn. Anh trở lại sau 15'...
" Anh à, anh xem, chiếc áo anh thích cháy mất rồi! "
" Sao? Ai đã làm????? "
" Là Kun! Chỉ có cô ta dọn dẹp phòng này! "
" Thật sao? " - anh nhìn với ánh mắt nghi ngờ
" Anh như vậy là sao? Là cô ta làm!! Không phải em đâu! "
" Anh chưa có nói là em làm?! Sao hả? "
" Em không có ý đó... Em... "
" Anh nhắc em lần nữa, anh không muốn vì chút không vừa ý mà em hà hiếp người làm! "
" Em không có! Tại cô ấy té! Anh cũng nghe cô ấy nói mà!!! "
" Vết thương như vậy mà té sao? Anh mệt rồi! "
" Anh à!!! Tối nay ngủ với em đi! "
" Anh còn rất nhiều việc phải hoàn thành! "
" Anh! Anh! "
Anh vào phòng làm việc, lại tiếp tục với sổ sách. Khi chuông đồng hồ đổ cũng vừa lúc 12h đêm, anh như một thói quen không thể bỏ, lại lần về căn phòng sau vườn. Anh mở cửa bước vào, cô nằm trong đó, dường như không chút động đậy. Từ khi cô lếch thân ra khỏi phòng anh đã có chút gì đó lạ, anh suy nghĩ, anh lại gần rồi khẽ gọi...
" Cẩm Tiên!! Cẩm Tiên!!!! Nghe anh gọi không?! " - anh lên giường lay người cô
Cô không trả lời, cả người cô, toàn thân đều mềm nhũn, lại rất nóng. Anh sờ vào trán cô, hình như cô sốt rồi...
" Kun! Kun! "
Anh gọi cô lần nữa, vẫn không trả lời, trán cô và cổ chảy nhiều mồ hôi, cô mơ màng, mắt không mở, túm lấy cổ áo anh, kéo xuống, cô tưởng đó là chăn. Anh giật mình, khi môi anh đang rất gần môi cô, nhưng lúc này thì không thể hôn. Anh ngồi dậy rồi kéo chăn lên đắp cho cô, vết thương trên đầu vẫn chưa được chặm máu. Anh lấy bông băng rồi xoa vết thương, chặm hết máu rồi dán băng lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro