€$©@¶€

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trốn thoát (Tên gốc: Escape)

Tác giả: AuthorReading

Truyện đã có sự đồng ý của tác giả, mong không ai mang đi đâu.

Summary:

Sau bao tháng bị nhốt để trở thành "người yêu" của hắn, Dipper cuối cùng đã có cơ hội để trốn thoát. Liệu cậu có thể trốn thoát hay không hay là sẽ bị chính "người yêu" của mình bắt lại...?

__________________________________

Dipper bị đánh thức bởi tiếng động cơ của xe đang đi. Cậu lập tức chạy tới ô cửa sổ và nhìn xuống. Hắn ta đi rồi. Hắn cuối cùng đã đi rồi! Cuối cùng cậu cũng có thể trốn khỏi nơi đây!

Cậu nhanh chóng sắp xếp "đồ đạc" của mình, nói đúng hơn là một vài bộ quần áo, cuốn Journal 3, một chút tiền lẻ và một vài thứ khác, vào trong một chiếc cặp gần đó. Rồi cậu chầm chậm mở cửa, ngó sang phải, rồi sang trái. Khi xác định là không thấy ai thật, cậu nhanh chóng đi ra, đóng cửa lại và chạy. Vì sự ham muốn được thoát khỏi nơi đây đã khiến cho cậu quên một thứ khác...

***

Ở trong một căn phòng tối với đồ đạc xung quanh khiến nó trông có vẻ giống một căn phòng tra tấn, một người đàn ông đang nhìn vào một cái màn hình TV đang chiếu cảnh Dipper đang chạy. Hăn mỉm cười với vẻ nhìn điên dại được phản chiếu trong cả đôi mắt. "Pine Tree ngốc nghếch. Cậu nghĩ rằng tôi có thể cho câu chạy trốn dễ dàng đến thế sao?". Hắn cười, rồi đứng dậy. "Tới lúc phải dạy một bài học cho người yêu của hắn rồi. A, quên mất, cũng khá lâu rồi mình không chơi đùa cùng với em ấy, hôm nay sẽ vui lắm đây..."

***

"Sắp tới cổng rồi." Cậu có thể thấy nó. Đột nhiên, một chiếc xe đậu trước mặt cậu. Một gười đàn ông tóc vàng với đôi mắt màu hổ phách bước ra từ chiếc xe. Trông người đàn ông không vui cho lắm.

Hắn mỉm cười. Dipper lùi lại. "Pine Tree nghịch ngợm ghê ha." Hắn nói. "Định trốn đi à? Tôi không nghĩ vậy đâu." Cậu đột nhiên bị ném vào chiếc xe. Hắn đi vào và ngồi bên cạnh cậu.

Dipper nuốt nước bọt và cố nở một nụ cười. "B-Bill. A-Anh đã vể rồi..."

Hắn không trả lời mà thay vào đó ngân nga một bài hát rất đỗi kỳ lạ nhưng lại quen thuộc với Dipper.

Cậu nhìn khung quanh xung quanh qua ô của sổ rồi giật mình. Nơi này là...

"B-Bill! Làm ơn đi mà! E-Em xin lỗi! Em sẽ không làm thế nữa! Đ-Đi mà! Đừng đi tới đó đi! Làm ơn mà Bill!" Dipper hoảng sợ. Cậu không muốn quay lại nơi đó. Không bao giờ. Nơi này đã chứa quá nhiều ký ức tồi tệ cho cậu rồi.

Bill tiếp tục lờ cậu đi và kéo cậu xuống xe khi đã tới nơi.

Họ đi vào trong và cậu lại thấy dãy hành lang đó. Có đủ tiếng kêu ghê rợn ở trong đây mà đến cả ta cũng không ngờ hoặc không biết. Điển hình như những tiếng gào thét của những nạn nhân không làm hết cuộc thỏa thuận. Ta còn có thể ngửi được mùi máu tanh của những người vừa bị tra tấn nữa.

Trở về câu chuyện chính của chúng ta, cậu nhìn Bill, người vẫn đang "thưởng thức" sự sợ hãi và tuyệt vọng của những người khác trong khi kéo cậu vào căn phòng mà hắn thường vào.

Căn phòng có một chiếc giường, một cái bàn và hai cái ghế được để đối diện nhau, một cặp dây xích được treo lên tường, môt cái còng tay, dây thừng, roi da và các đầy đủ những thiết bị tra tấn khác mà Bill từng đã sử dụng với Dipper ít nhất một lần.

"B-Bill. Làm ơn đi mà! E-Em không... Em... Đi mà Bill. Đừng làm thế... Thả em ra đi..." Dipper sụt sịt nhưng Bill chỉ đặt cậu lên giường.

"Đừng! Đừng... Đi mà... Làm ơn đó..." Dipper run lập cập khi nhìn hắn và thấy hắn đang mỉm cười. Cậu lùi về phía sau nhưng cậu biết cậu không còn lối thoát nào khác khi lưng của cậu chạm vào bức tường lạnh lẽo đó. Không thể trốn đi đâu được nữa...

____________________________________

Editor's note: Ai có kinh nghiệm viết H không? Nếu có chút kinh nghiệm gì thì chia sẻ cho mình tí...

Chúc mọi người môt buổi sáng/đêm tốt lành...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro