Chương 1: Trốn tìm không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Tâm Quan dần tỉnh táo lại, trong lúc cô chưa kịp nhìn rõ mọi thứ xung quanh, phía sau gáy truyền tới cơn đau buốt óc khi bị đánh.

Cô phải lấy tay đỡ đầu ngăn không để mình ngã gục.

Cực kỳ ghét cảm giác bị hôn mê không trọng lượng này, chỉ giống như một giây sau hồn sẽ lìa khỏi xác.

Lúc lâu sau, Tần Tâm Quan mới từ cơn choáng váng tập trung lại suy nghĩ của mình.

Cô lặng nhìn đánh giá bốn phía.

Chỗ này là... phòng học?

Ánh sáng chói lóe từ đèn dạ quang đấu tranh cho những tia sáng run rẩy kéo dài. Tấm bảng đen phía trước gồ ghề khó nhìn. Lạ nhất là phía ngoài cửa sổ một màu đen nhánh, tựa như bị ai đó bịt lại bằng tấm vải đen, không mảy may một chút ánh sáng.

Tại sao cô lại ở đây? Hoàn cảnh trước mặt khiến cô cảm thấy bất an, cô nuốt một ngụm nước bọt cố bình tĩnh lại.

Vì ngồi hàng thứ tư từ dưới lên nên dễ dàng quan sát được toàn cảnh.

Cả phòng, 5 hàng 6 dãy, vừa đúng 30 người.

Dường như mọi người đều hơi khó chịu, nhiều người thậm chí còn gục xuống bàn không nhúc nhích.

Xuyên không ư? Tần Tâm Quan nghĩ theo bản năng nhưng cũng rất nhanh loại bỏ suy đoán này.

Tuy không rõ tại sao mình có cảm giác quen thuộc với những người xung quanh, ít nhất đây cũng không phải lần đầu gặp mặt. Nhưng chắc chắn họ không phải bạn học cũ của cô, hơn nữa dân số Trung Quốc rất đông, học từ bé đến lúc ra trường sĩ số học sinh lớp cô chưa bao giờ dưới 40.

Bắt cóc? Lại càng không. Cô không có giá trị, hơn nữa hành động cũng không bị hạn chế. Nghĩ đến đây, Tần Tâm Quan muốn đứng lên xem thử , tuy có lòng mà không có lực, dường như có một sức mạnh nào đó áp chế cô.

Thần kinh chậm chạp của Tần Tâm Quan lúc này mới ý thức được sự kì quái không khoa học, trong nháy mắt tim loạn đập, không kiềm chế được thở hắt ra một hơi.

Sự sợ hãi phết qua khiến cả người cô cứng đờ, mọi tế bào trên cơ thể đều cảnh giác cao độ.

Đúng lúc này, trước tấm bảng đen bỗng xuất hiện một thanh niên tầm hai năm hai sáu tuổi.

Quần áo gọn gàng, tác phong lịch lãm.

Trong đầu Tần Tâm Quan nảy ra những từ ngữ hình dung này.

Trên mặt hắn nở nụ cười tiêu chuẩn, thân người mặc âu phục thẳng tắp, cổ tay áo sơ mi chỉnh tề, hay dù là ống quần cũng không thấy một nếp gấp. Trên mặt Tần Tâm Quan lúc này vẫn còn trắng bệch ra vì sợ song không nhịn được cơn buồn nôn trong lòng.

Giữa ngày Hạ Chí bốn mươi độ mặc âu phục, bị điên sao.

Song, chỉ một suy nghĩ chệch như vậy cũng giúp Tần Tâm Quan tập trung lại suy nghĩ của mình.

Cô chậm rãi thở ra một hơi để bản thân tỉnh táo lại.

Tình huống tuy còn chưa rõ, song chiếu theo motip phim quen thuộc , người tạo ra tình huống quái dị này chắc chắn là người đang đứng trước bảng đen kia.

"Hừm". Kẻ đầu sỏ thấy mọi người đã tỉnh lại, lúc này mới ho một tiếng thu hút sự chú ý của mọi người: "Cơ thể mọi người còn chỗ nào không thoải mái nữa? Không có? Vậy tôi nói vào việc chính."

Khi người này hỏi, Tần Tâm Quan mới phát hiện đầu mình thế mà lại không đau nữa.

Chưa hết kinh ngạc, Tần Tâm Quan để ý thấy bên phía tay trái cô còn một nữ sinh vẫn đang gục trên bàn.

Tần Tâm Quan muốn trả lời thay cô ta, nhưng mồm miệng như bị dính băng keo chặt, tứ chi cũng như bị cố định, thứ duy nhất còn hoạt động trên cơ thể cô chỉ còn bộ não và con ngươi.

Ôi, xin lỗi, tôi rất muốn giúp mà không làm gì được.

Mà tên đầu sỏ tựa như cũng chả hề quan tâm, hắn ta búng tay, trên bảng đen xuất hiện đoạn hình chiếu.

Âm thanh tựa hồ có chút vui vẻ của hắn vang lên.

"Thường ngày mọi người làm việc học tập mệt mỏi, chúng ta thư giãn một chút, có muốn chơi trò chơi không?"

[Có muốn tham gia một trò chơi chốn tìm đầy hấp dẫn và kịch tính không?]

Nhìn tiêu đề thật to trên màn hình, trong lòng Tần Tầm Quan càng cảm thấy bất an hơn, một giây sau trong đầu cô như bị nứt ra đau nhói. Trong cơn đau còn nhớ lại một chút kí ức.

Tôi là người đuổi quỷ.

Cái gì vậy? Tần Tâm Quan không vui cau mày, rất nhanh trên màn hình chiếu đã giải đáp thắc mắc của cô.

[Ma quỷ chơi trốn tìm]

Lần tham gia trò chơi này có 30 người.

Tình huống: Đại hội thể dục thể thao trung học.

Quỷ: 1 người,  giết chết người có năng lực đặc thù và người phổ thông. (Chú ý: Không thể giết NPC nếu không sẽ bị suy yếu thực lực. Nếu người có năng lực đặc thù và người phổ thông ở cùng nhau, người có năng lực đặc thù có khả năng bất tử.)

Người phổ thông: 27 người, có thể tìm được sách hạ quỷ. (Sách hạ quỷ: ghi chép đánh bại quỷ.)

Người đuổi quỷ: 1 người, có thể đọc hiểu nội dung sách hạ quỷ. (Nghĩa là: khi tiếp thu được sách hạ quỷ có thể đánh bại quỷ.)

Người cảm ứng: 1 người, trong một phạm vi nhất định biết ai là quỷ, ai là người đuổi quỷ, ai là người phổ thông, ai là NPC.

Điều kiện kết thúc trò chơi: giết chết quỷ.

Hoặc quỷ giết chết hết người phổ thông,

Hoặc quỷ giết chết hết người có năng lực đặc thù.

Ghi chú: Quỷ chỉ cần chạm vào thân thể người và nói: Tìm được mày! Tức người đó chết.

À, còn nữa! Chết trong trò chơi cũng đồng nghĩa với việc đã chết ngoài đời thật.]

Kẻ đầu sỏ vừa chiếu vừa thuyết trình bằng giọng nhẹ nhàng khiến cả người Tần Tâm Quan toát hôi lạnh, cuối bài thuyết trình hắn còn khoa trương nhún vai, ánh mắt mang theo vẻ tiếc thương, chẳng qua cái nhếch mép kia cùng nụ cười sâu dưới đáy mắt biểu đạt lúc này đây hắn ta thật sự rất vui vẻ.

Thật biến thái.

Tần Tâm Quan cắn chặt răng, trong lòng oán hận.

"Đã nắm rõ quy tắc rồi chứ ? Hai phút sau bắt đầu. Mọi người phải cố lên đấy!" Nói xong, người nọ chớp mắt biến mất tăm, tựa như lúc hắn xuất hiện.

Đám người lúc trước còn quát tháo giờ đây im lặng như chết.

Loại bình yên trước giông bão này khiến cô sợ hơn.

Tần Tâm Quan thử mở miệng nhưng phát hiện mình không thể nói.

Tuy nhiên đầu ngón tay cũng đã cử động được dù cả người còn cứng ngắc.

Hít sâu hơn mười cái, cho dù tâm trạng Tần Tâm Quan đã bình tĩnh hơn, cơ thể vẫn kêu gào chạy trốn.

Phải làm sao đây? Bản năng cầu sinh khiến đại não Tần Tâm Quan hoạt động nhanh hơn, đôi con ngươi đảo quanh liên tục quan sát.

Có thể nói người đuổi quỷ là nhân vật then chốt, lúc bắt đầu chưa cần phải tìm sách hạ quỷ, chỉ cần tập trung tự bảo vệ mình là được.

Thế nhưng đoán chừng mình cũng sẽ bị quỷ đặc biệt chú ý đến.

Hơn nữa... Nhân vật này cũng tạo áp lực cũng quá lớn đi.

Tần Tâm Quan lại hít sâu một hơi, trên lưng tựa như cõng thêm 29 mạng người.

Nếu hiện tại cô đã biết thân phận của mình, vậy quỷ chắc cũng đã biết.

Theo cách nghĩ của quỷ..., hiện tại cũng chỉ có thể làm một chuyện duy nhất.

Đó chính là ghi nhớ người có năng lực đặc thù!

Ngoại hình NPC và người phổ thông na ná nhau, đến lúc bắt đầu trò chơi thì khó mà phân biệt.

Lúc này là cơ hội tốt nhất.

Nhớ ngoại hình người chơi càng nhiều về sau hành động bắt quỷ càng dễ.

Một mặt Tần Tâm Quan suy nghĩ, mặt kia hết sức đè nén phản ứng sinh lý run rẩy trước cái chết.

Lúc này là thời điểm tốt nhất để quỷ nhớ người, nhưng đồng thời cũng là lúc cô tìm được quỷ dễ nhất.

Khi tìm được quỷ rồi, khả năng bị quỷ đánh lén sẽ thấp hơn, khả năng sống sót cao hơn.

Lúc này, gánh nặng của quỷ là nhẹ nhất, cho nên trạng thái thân thể cũng nhẹ nhàng hơn, không có sự lo lắng như những người khác.

Mặc dù cô không cử động được, nhưng bởi ngồi dãy sau nên có thể nhìn thấy phần lớn người, dù là hàng dưới cùng cũng có thể liếc mắt nhìn.

Thế nên, quan sát xung quanh chắc không khó khăn mấy. Tần Tâm Quan tự cổ vũ mình.

Trước mặt là một cô nữ sinh ngồi cứng đờ, vải áo sau lưng ướt thẫm, cả người không ngừng run rẩy. Qua bả vai cô ta thấy người ngồi trước nữa bả vai còn run run, xem bộ dáng chắc là sợ phát khóc. Trước nữa khoảng cách có hơi xa, chỉ thấy một cánh tay đung đưa, có lẽ nằm gục xuống bàn? Nắm tay không ngừng run rẩy, nhìn qua không giống "quỷ".

Xem qua một vòng, chỉ có nam sinh áo trắng ngắn tay khả nghi nhất. Tần Tâm Quan đánh giá anh ta, trong lòng nghi ngờ nên quan sát kỹ hơn, người nọ dường như cảm nhận được lập tức quay đầu nhìn qua, sau đó hoảng sợ cụp mắt lại.

Lúc này, Tần Tâm Quan cơ hồ có thể xác định hắn là "Quỷ", nhìn qua hắn muốn xác định lại lần nữa, lúc này hắn ta cúi đầu, tựa hồ yên lặng hơn, song tay hắn siết chặt.

Cô nhìn chòng chọc hắn mấy giây, có chút nghi ngờ... Nếu hắn là quỷ, trạng thái này... không đúng...

Lúc này Tần Tâm Quan bị cô nữ sinh vóc dáng nhỏ nhắn trước mặt hấp dẫn, lưng áo cô ta ướt đẫm không nói, nhưng người cũng run rẩy dữ dội, khiến cô có hơi lo lắng, liệu cô ta cứ vậy mà ngất đi không.

Trạng thái này có lẽ là người kích động nhất.

"Leng keng!" Đột nhiên lúc này, radio vang lên. "Chết một người phổ thông, số người chơi còn lại - 29"

Sao? Trong lòng Tần Tâm Quan cả kinh, liền sau đó thấy người ngồi dãy hai thứ ba biến mất.

Người đang sống sờ sờ lại chết!

Đồng lúc tim Tần Tâm Quan đập rộn, khóe mắt cô nhìn thấy một người, nước mắt nước mũi trộn lẫn, biểu tình do kinh hoàng mà vặn vẹo, cực kỳ sợ hãi, bên cạnh một người đang sống sờ sờ chết đi, nhìn người này cứ như cái chết cũng chẳng cách hắn ta mấy.

Lần này, Tần Tâm Quan phải quan sát lại lần nữa, dù hành động của thanh niên áo trắng ngắn tay có hơi kỳ quái, nhưng đồng thời cũng loại bỏ được khả năng hắn là "quỷ", Tần Tâm Quan ghi nhớ mặt hắn, sẽ có lợi thế trong trò chơi sau này.

Đợi đã... Tất cả mọi người?

Tần Tâm Quan chợt nghĩ tới điều gì, cô có thấy được tất cả mọi người thật không? Không, không, không, chưa hết!

Góc khuất ngoài tầm mắt còn có một...

Ngồi sau cô là ai?!

Bỗng chốc nhớ lại phản ứng của nam sinh áo ngắn tay màu trắng và dáng lưng run rẩy của cô nữ sinh trước mắt.

Một suy đoán to gan nảy ra trong đầu Tần Tâm Quan, da đầu cô tê dại.

Cô nữ sinh phản ứng kịch liệt nhất có thể do nhát gan, nhưng cũng có thể do cô ta biết rõ quỷ đang ở đâu. Cô ta là người cảm ứng! Phòng học không lớn, cô ta sẽ nhận ra ai là nhân vật nào. Nhưng cô ta lại không có dáng vẻ như muốn nhìn xem quỷ là ai, không phải cô ta không muốn, mà do bị cô chặn tầm nhìn.

Rồi tại sao nam sinh áo trắng ngắn tay nhìn xuống chỗ cô xong lại không dám ngọ nguậy gì, có thể hắn đã quan sát hết tất cả mọi người, có khả năng khi nhìn tới chỗ cô thấy "quỷ", mà đúng là hắn đã tìm được. Do đó, trạng thái sau đó của hắn hoàn toàn có thể giải thích.

Cô quan sát đồng hồ, mười giây đếm ngược, hít sâu một hơi.

Cơ hồ có thể xác định, "Quỷ" ngồi sau lưng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro