Đing đoong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 5 4 3 2 1, tôi đi tìm nhé!
Tiếng đồng hồ ấy...
-Jeon Jung Kook, em đâu rồi...
Cậu đang trốn nơi hốc tối của căn nhà hoang vùng ngoại ô thành phố, đây là nhà cũ của cậu và gia đình nhưng vụ thảm sát năm ấy đã cướp đi tất cả của cậu... người đó thật ác độc, giờ đây cậu chỉ có Kim Taehyung là người thân, hắn ta rất yêu thương cậu và hôm nay cùng cậu quay lại đây để "trốn tìm"
- Mau... em đâu rồi
-Anh ơi ... đây nè...
Giọng cậu vang vọng đâu đây... nhưng sao chẳng tìm thấy.
Hắn ta đi chầm chậm lại chiếc bàn nhỏ nơi phòng cũ của cậu, ở đó còn 1 ít trang giấy đầy kín bụi bẩn, 1 chiếc đồng hồ và 1 nhành hoa oải hương rơi xuống chân hắn, nó đã quá héo tàn rồi không còn tươi xinh như lần cuối cùng hắn đến đây.
- Nào.. em đâu rồi, anh thua, em ra đây đi
Sao lạ nhỉ, cậu đâu rồi, không phải là đã trốn xuống dưới nhà và cầm con dao găm năm ấy rồi đó chứ...
- Tae ơi, xuống đây đi, em ở dưới nhà nè Tae...
Hắn lật đật chạy xuống, bé con của hắn ranh ma quá rồi.
Nhưng sao hông hắn lại chảy máu rồi, mặt bé sao lại nở nụ cười ấy chứ
- Kooky tôi đau quá, lại đỡ tôi dậy nào..
Một tràng cười ghê gớm vang vọng cả căn nhà, bỗng chốc trời đổ cơn mưa lớn thật tầm tả, thật mát, màu của máu đã chảy đầy căn nhà, ra sân, loang ra con đường mòn và... sực...
- Kooky à... bé con của tôi, em sao vậy
- Kooky mơ thấy ác mộng, Kooky sợ lắm, Tae à Tae à...
Dưới nhà một bà cô già chạy lên, nhón chân nhìn qua khe cửa, cậu chủ lại phát bệnh rồi
- Thôi nào, cậu à cậu Taehyung đã mất rồi mà cậu, cậu Jungkook à, cậu bình tĩnh lại đi.
Đúng vậy, chẳng ai biết vì sao cậu chủ lớn của mình lại mất sau ngày trò chơi đó đầu cả, thật là kì lạ, duy chỉ có cậu Jungkook đây là biết tất cả, tất cả....
Đing đoonggg....
Đing đoonggg....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi