chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi thuốc lá nồng nặc trong căn phòng   chật hẹp toàn mùi ẩm mốc . Thân thể loã lồ của cậu thiếu niên trẻ kia đang phơi bày trên chiếc giường trắng nhàu nhĩ , lộn xộn . Trước cái nhìn sắc thú của người đàn ông ngồi trên ghế sofa , Tiêu Nghị khẽ lay cặp mi , mệt mỏi mở mắt . Khung cảnh này không phải là lần đầu tiên cậu thấy , cũng không phải là quen thuộc gì . Chỉ là nhìn qua nhiều lần rồi nên chẳng thèm muốn nhìn thêm nữa .
" Đã dậy ?"
Người đàn ông phả hơi thuốc  , hỏi cậu với giọng điệu trầm thấp đầy ma mị .
" Ừm !"
Cậu khẽ xoay người về phía hắn , nhìn hắn rồi đáp lại hờ hững .
" Muốn ăn gì không ? Một chút samwich chứ ! "
Tiêu Nghị khẽ gật nhẹ cái cằm nhỏ nhắn .
" Căn phòng mà anh chuẩn bị cho em  đã tu sửa xong . Giờ em sẽ lên đó sống"
Hắn dập điếu thuốc vừa châm xuống bàn, ngồi dậy thong thả đi đến chỗ cậu . Dừng một lúc bên giường , nhìn thân thể nửa vờn đùa giỡn mắt người kia mà đáy mắt sắc lên tia dục vọng.
Hắn vòng tay xuống eo cậu , nhẹ nhàng nhấc cậu dậy , cánh tay rắn chắc của hắn đỡ lấy mông cậu , để cậu dựa người vào vai mình rồi từ tốn đi ra khỏi căn phòng chật hẹp này .
Trong lúc hắn đi về căn phòng đấy , Tiêu Nghị khẽ mở mắt nhìn . Thì ra cái mà bấy lâu nay cậu ở lại là căn tầng hầm dưới nhà hắn .
Càng đi lên , ánh sáng âm u càng biến mất . Đã bao lâu cậu chưa thưởng thức cái ánh sáng ấm áp này rồi ? Thời gian ở dưới đó trôi qua cũng khá dài đi . Tiêu Nghị lại nhắm nghiền đôi mắt chưa quen với thứ ánh sáng gắt gao này .
*Cạch* " đến nơi rồi . Căn phòng của hai chúng ta "
Hắn để cậu ngồi lên giường , còn mình thì đi lại đầu giường lục tìm thứ gì đó.  a  ! Một cái xích chân ư! Cậu nhìn thứ đó , mặt bỗng xanh lại .
" Đừng sợ , nó chỉ sử dụng nếu em không nghe lời thôi . Anh sẽ không chói buộc em đâu Tiêu tiêu a "
Hắn mỉm cười , nụ cười đầy gian hiểm . Khuôn mặt hắn rất đẹp , đẹp đến nỗi khiến cậu thấy ghê tởm cái gương mặt đấy . Hắn nói rồi cầm sợi dây đi ra ngoài. Lần này hắn không khoá cửa . Nhưng không vì thế mà cậu đi ra khỏi căn phòng này . Cậu biết làm vậy chỉ khiến bản thân tự chuốc lấy đau đớn , nên chọn cách ngồi im, và đợi chờ .
Một lát sau , tiếg mở cửa nhẹ nhàng ấy , hắn bước vào , trên tay là bộ quần áo . " Lại đây tiêu tiêu , anh đưa em đi tẩy trần. "
Tiêu Nghị nghe theo hắn , ngồi dậy bước đến chỗ người đàn ông đang nhìn mình đầy thú tính , cơ thể bỗng rùng mình . 2 ngày qua bị hắn dày vò , cơ thể như thể đứt lìa , nơi tư mật cùng hậu huyệt kia nhói lên từng cơn đau đớn mỗi khi cậu bước đi . Thật là một loại thống khổ đầy đau đớn.
Hắn thấy cậu bước đi khó khăn , hơi thở cũng có phần  gấp gáp , không động tác thừa trực tiếp bế cậu đi thẳng tới phòng tắm .
Trong căn phòng rộng rãi , mùi bọt tắm phảng phất dễ chịu , hắn cởi bỏ quần áo của mình, trực tiếp bồng cậu xuống nước , hảo tẩy rửa cho cậu. Làn da nhạy cảm của tiểu nghị khi tiếp xúc với làn nước có chút không quen liền rùng mình, co rúm thân thể . Hắn cũng không phải dạng lạnh lùng , nhẹ đặt cậu xuống nước, để dựa người vào lòng mình rồi tự cười thầm thưởng thức tư vị này .
" Em nghe lời như vậy khiến anh khó mà không mềm lòng "
Tiêu Nghị nghe vậy cũng không phản ứng , chỉ " ừm " một tiếng  thì thầm .
Bàn tay hắn to lớn lướt khắp cơ thể cậu , nâng niu giống thứ đồ rất dễ vỡ .
Mỗi lần lướt qua cậu đều rùng mình khẽ rên nhẹ . Hắn thấy vậy cũng chỉ cười nhẹ , hơi thở cố kiềm sự gấp gáp.
Khi lần xuống hạ huyệt , cậu rên lên 1 tiếng , không phải vì mẫn cảm mà là cảm thấy thống khổ đau đớn.
" Hừm . Có vẻ nơi này đã sưng lên không ít nhỉ . Sao em không nói với anh?"
" Không đau . Chi là xưng một chút, qua mấy hôm liền khỏi thôi "
Cậu trong lòng hắn thều thào đáp.
Hắn không nói j , mày hơi chau lại . Cố kìm lại dục vọng ,hắn bế cậu ra khỏi nước , nhẹ nhàng lau khô người cho cậu , mặc quần áo rồi để cậu nằm nghỉ.
.....
Không lâu sau , hắn lật cậu nằm xấp xuống , kéo quần rồi cảm giác mát lạnh nơi kia khiến cậu hơi co người .
" Nằm im nào tiêu tiêu . Đã sưng lên thế này rồi , em còn nói là không sao ư ? . Nếu không kiểm tra , thì có khi cái lỗ nhỏ phía sau này của em đã phế từ khi nào không hay rồi đấy . Đã biết chưa "
Hắn xoa xoa mông cậu, thổi hơi cho thuốc nhanh khô khiến đầu óc cậu trống rỗng , tê dại .
"Hừm . Thích đến thế sao ! "
Tiêu Nghị đỏ mặt , vùi đầu vào trong gối nên không để ý đến cái cười gian hiểm đầy thích thú kia .
Bỗng cậu thâý không thoải mái nơi phía dưới kia . Tay hắn không an phận mà lần mò nơi tư mật kia . Cậu bắt đầu rên rỉ . Cái cảm giác tê dại vẫn chưa dứt cơn của mấy ngày qua còn in trên thân thể.
" Aaa ân . tôi đau. Làm ơn,... Đừng trêu đùa nữa mà ... a."
" Haha , chỉ trêu em chút mà đã ướt thế này rồi , cũng thực dâm đãng quá đi . "
" Tại anh cứ trêu đùa nó ...aaa làm ơn đấy ... Tha cho tôi ... Thực rất đau a !"
Hắn lại cười gian xảo , tiếng cười đầy sự khoái hoạt .
" Tha em lần này . Nằm nghỉ đi , nếu đói thì gọi anh ".
" Ưm...được "
                                ********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro