Warning: Có lẽ mình sẽ không viết H đâu, tại đây là đứa con đầu ý nên làm gì có kinh nghiệm đâu mà viết.
Nhưng
Chương này có tình tiết hơi bí nên mình sẽ cố diễn tả sao cho nó hợp lý
Lưu ý: Có lẽ thôi nhé. Về chương sau mình không chắc chắn sẽ viết hay không
__________________________________________
Tại sao, nguyên một dãy hàng lang lạnh lẽo kéo dài. Cậu lại chọn duy nhất căn phòng cuối dãy, có trùng hợp không khi số phòng lại là 0109 nhỉ?
*cạch
"Hắn không phải đang nợ nần à, ăn cái gì mà nặng như khỉ"
Một tay hắn choàng qua vai cậu, tay còn cũng iêng vị trên eo thỏ cơ bắp.
Người taehyung bây giờ nóng lắm như cái lò thiêu vậy. Cậu chỉ đỡ hắn thôi mà cảm nóng rang dọc cả bắp tay
Hề hề...tất nhiên là đũng quần cũng nhô ra không ít. Có khi nhìn vào lại tưởng hắn nhét cái cột đình vào quần không đấy
- Ư...um. Tae tae vì khó chịu mà cứ rên ư ử
- Ha....bảo bối, đợi chút anh sẽ đáp ứng cưng
Lại giở cái tật chọc gẹo nữa rồi. Mà cũng phải thôi, một tiểu mỹ thụ đang rên la trước mặt ai lại không hứng được cơ chứ. Cái này không trách jungkook được.
Lết được cái thân nặng hơn chì của hắn lên giường đã chuyện xảy ra ở quá khứ. Còn hiện tại thì cậu là đang thoải mái vắt khăn tắm ngang hông, chuẩn bị nồi để thể hiện màng nấu gạo thành cơm của bản thân
...
"Ngon nhỉ?" Não tae bé bỏng chợt nhảy số khi nhìn thấy cái body nuốt nuồn nuột của cậu. Hai hạt đậu bé màu hồng, vòng eo tháp đồng hồ và cả làn da trắng sáng baby nữa.
...
- Aaaaaa...., bảo bối à
Bỗng cậu nhảy ào một mạch lên giường làm taehyung giật cả mình. Chưa ú ớ được gì đã bị cướp môi một cách trắng trợn.
...
*răng rắc
Ôiiiii...
Bạn đừng hỏi đó là tiếng gì nhé!
Vì không ai trả lời cho các cậu biết đó là tiếng vùng lưng ngàn năm của bạn jeon đâu
Thật không ngờ là thượng đế đã ban cho cậu một món quà không mấy niềm nỡ vào buổi sáng sớm. Đúng là không công bằng với cậu chút nào
Thậm chí là đau mỏi eo và cả cái cảm giác nhức nhức ở...
"Khỉ thật"
Vắt ngang hông một miếng vải trắng ngần, jeon này không ngại ngùng mà lết thân già đi xung quanh căn phòng quen thuộc.
Đặt cái mông ngàn vàng xuống lớp sofa dày mà cảm giác thiếu thốn tột cùng
"Có cái gì đó sai sai thì phải? Rõ ràn... "
*ting
Tiếng thông báo vang lên đồng thời cắt ngang dòng suy nghĩ đau đầu
@jm
Sao rồi? Thành công mà đúng không.
@JJK
Hả?
@jm
Thì taehyung đó! Sao rồi.
Cậu cau mày bực bội nhìn vào mang hình. Đêm qua xảy ra chuyện gì sao. Còn tên đó nữa, liên quan gì tới mình chứ
Mọi chuyện dần trở nên khó chịu với jungkook rồi thì phải.
Hời...
Lựa chọn đáp án cho phương trình trên của bản thân jungkook chính là đi ngủ
Không gì bằng một giấc mơ ảo mộng bù đắp cho dòng stress cả.hehe=))
Jungkook di dời rễ cây khỏi sofa và chạy một mạch lên giường. Cái tật nhảy nhún vẫn không đổi nhưng hôm nay nó bắt buộc phải khác mọi hôm
*phịch
.
.
.
.
.
.
.
.
- Ha....u..m châ-ậm...lại
- Cưng ơi cưng à. Đàn ông đang nứng mà cưng kêu nó chậm lại là chết nó rồi. Hắn ngó xuống dòm một chốc rồi lại đáp
- Nằm im, anh sắp xong rồi đâyy~
.
.
.
.
.
.
-AAAAAAAAAAAAAAAAA. TÊN CÁO GIÀ, ĐÚNG LÀ CÁO GIÀ, CÁI CON CÁO GIÀ TAEHYUNG KIAAAA
__________________________________________
Dậy thôiiii. =))
Biết hôm nay là ngày gì hôm, 1/9 đó nhe
Thành phẩm của đêm qua
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro