Chương 18: Nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Nhật kí chữa bệnh của Nani/

      Nằm trên giường bệnh, tôi hướng ánh mắt mơ hồ nhìn ra cửa sổ, theo bản năng mà ngóng trông hình dáng của một ai đó.

Chữa trị à?

Kéo dài được bao lâu chứ!?

Huống chi em còn đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ.

__________

Căn bệnh mà Nani mắc phải, thật ra cũng không phải không có cách chữa trị, chỉ là em bắt buộc phải đưa ra lựa chọn.

Một - chấp nhận bỏ đứa bé và nhập viện để kết thúc chuỗi ngày đau khổ cùng với căn bệnh ung thư dai dẳng này.

Hai - sinh đứa bé, từ bỏ việc chữa trị, tỉ lệ sống còn chưa đến 50%.

Suốt những ngày tháng ở nước ngoài, em đã phân vân rất nhiều, song đến cuối cùng, vẫn quyết định đưa bé con chưa chào đời ra ngoài, nhìn ngắm thế giới xinh đẹp kia.

Tất nhiên, Nani không dám cho chồng biết, giấu giấu giếm giếm mà lặng lẽ, âm thầm chịu đựng một mình.

Cho đến khi mọi chuyện vỡ lở, Dew mới tức tốc bay  sang bên đây, sốt ruột cho người tìm kiếm vợ.

Người hắn yêu, hắn thương, nhất định hắn phải bảo vệ cho thật tốt. Tuyệt đối không thể để bảo bối nhà mình chịu bất kì ủy khuất nào.

"Chủ tịch, đã tìm thấy tung tích của phu nhân rồi ạ. Ngài ấy đang ở bệnh viện X, thành phố Y. Chúng ta xuất phát ngay chứ ạ?"

"Ừm."

__________

Từ đằng xa, tiếng bước chân quen thuộc bỗng vọng vào.

"Đó là bác sĩ chăng?"

"Bệnh nhân Hirunkit, vui lòng để tôi kiểm tra tình trạng sức khỏe ạ."

"Hả... Dạ được"

Gã bác sĩ tiến vào, giả vờ ghi ghi chép chép trên cuốn sổ nhỏ.

Lâu lâu giở thói dê xồm, tay không yên phận mà mò vào bên trong áo của Nani.

Thấy em chẳng dám phản kháng, gã được đà lại càng lấn tới, chồm người đè lên cơ thể yếu ớt ấy của em.

Gã bác sĩ kia hôn tới hôn tấp, xé toạc cái áo bệnh nhân mỏng manh, mặc cho người bên dưới có kêu gào thảm thiết.

"Đừng, đừng mà... Xin ông đấy, làm ơn dừng lại đi! Ưm, hức...hức."

"Chà, trắng mềm ghê ta, là bố đơn thân hả? Tiếc thật đấy!"

"Đ-đau a."

Gã nhéo hai núm ti hồng, định cởi luôn cái quần vướng víu thì đột nhiên bị đá vào chỗ hiểm, đầu bị dí sát đất.

Tay chân bất động, ngã lăn quay xuống sàn nhà.

Thấy có người đến, Nani vội vàng kéo chăn lên cao, che đi những vết hôn trên cổ mà tên đàn ông kia gây ra.

"Ch-Chồng? Sao anh lại ở đây ưm"

Chưa nói hết câu, hắn đã nhào tới hôn vào đôi môi đỏ mọng của em, gian xảo đưa lưỡi càn quét mật ngọt.

Phải, là hắn - Dew Jirawat, là người vừa mới đấm gã biến thái kia.

"Nani, nhớ em quá!"

"Ừm, em cũng nhớ ông xã, được chưa! Giờ thì bỏ ra, em còn đi tắm, bẩn lắm..."

"Không, vợ anh không bẩn, sạch sẽ lắm! Hức hức"

Hắn vừa nói vừa rơi nước mắt, rúc vào trong lòng em mà làm nũng.

Đến nước này, Nani chỉ biết bất lực, kêu người dọn đi đống "hỗn tạp" dưới sàn, ra hiệu cho họ ra ngoài.

___________

"Nani, em có yêu anh hông?"

"Hông ấy, làm sao?"

Dew bĩu môi:

"Vợ chả thương anh gì cả, vợ có biết là... Thiếu đi em, anh đã cực khổ đến thế nào hông? Nào là chăm con một mình, tự pha sữa, tự ru nó ngủ. Mà nó có nghe anh đâu, cứ suốt ngày "a ỏ, a ỏ" (ba nhỏ) thôi!"

Nói rồi thơm lên má Nani cái "chụt", uất ức kể lể nỗi đau mà hắn phải chịu đựng suốt một thời gian dài. Dew cũng là con người, hắn cũng biết nhớ phu nhân nhà hắn chứ.

"Ừm, cực cho anh rồi. Lại đây em ôm, yêu anh"

"Yêu à, yêu tại sao không nói cho anh biết em bị bệnh, tại sao lại giấu nhẹm đi đứa nhỏ trong bụng, tại sao lại cố chịu đựng một mình, hả ???"

Hắn xoa xoa cái bụng hơi nhô lên, ánh mắt trìu mến ngắm nhìn người trước mặt.

"Nani, Nani xin lỗi. Sợ anh lo lắng rồi làm quá, ảnh hưởng công việc."

"Công việc quan trọng mẹ gì, làm sao bằng sức khỏe của hai ba con em chứ!?"

Dew gần như quát lên.

"Thôi Nani ngủ đi, muộn rồi. Nghĩ nhiều làm gì, ngoan..."

Hắn hôn lên trán em, khẽ kéo em vào lòng mình. Lại vỗ về, nhẹ nhàng đưa em vào giấc ngủ.

_________

Đố mấy cậu biết, Nani đang bị bệnh gì nè?
Liệu ẻm có chọn sinh em bé ra hông?
Ít người đọc quá đi 🐸 ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro