Chương 9: Suýt nữa thì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                           
*Nội dung sau đây chứa những từ ngữ mang tính nhạy cảm và bạo lực*
                              *Mong mọi người cân nhắc trước khi đọc*


Hôm qua có một người bị hành tới tận hai, ba giờ sáng mới được buông tha.

Anh người yêu chẳng hề thấy có lỗi mà còn mặt dày đòi lăn giường thêm mấy trận nữa khi vừa mới thức dậy.

Lặng lẽ xoa xoa cái eo vừa nhức vừa mỏi của mình, Nani bắt đầu thấy hối hận rồi.

Nhưng là ...

Đâm lao thì phải theo lao thôi chứ sao giờ ~

Cậu đành bất lực xin nghỉ ở nhà vài ngày, ai mà vác nổi cái thân đau này đi làm kia chứ !

-  Tên khốn Cao Bá Sương, lần sau cấm có đụng vào người ông, một ngón tay cũng đừng hòng !

Mạnh miệng là thế, nhưng mà ở nhà cả ngày thực sự là quá chán đối với em bé rồi :

Đói thì ăn, ăn xong lại ngủ, ngủ dậy rồi chơi ...

Chẳng khác mèo con là mấy, nhỉ ?

-  Hay là mình nấu cho anh ấy luôn, dù sao thì trời cũng sắp tối rồi.

Nói là làm, Nani lật đật chạy vào trong bếp, mang cái tạp dề hình mồn lèo mặc lên người.

( Narak xỉu )

Lại xắn tay áo lên, mở tủ lạnh lấy ra một đống nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn.

Nào là cà rốt, hành lá, bắp ngô, thịt bằm, ...

Thứ nào cũng đủ cả.

Chần chừ một lúc lâu, cậu quyết định sẽ nấu súp cua - món ăn mà hồi nhỏ ba hay nấu cho lúc ông vẫn còn sống ...

Kể ra đã hơn ba năm rồi cậu chưa về thăm "nhà"

Thế thì đã sao !?

Còn đỡ hơn là phải bắt cậu nhìn thấy tên cha dượng cùng người mẹ ruột độc ác kia.

Từng mảng kí ức đau buồn lại quay về, quanh quẩn trong tâm trí cậu trai trẻ.

Nếu có thể, cậu ước mình bị mất trí nhớ luôn cho rồi.

Mồ côi cả cha lẫn mẹ cũng được ...

Tiếng chuông inh ỏi ngoài cửa chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của người nọ.

( A, hình như hắn ta về rồi, phải mau ra mở của mới được )

Nào có ai ngờ, người bấm chuông lại là những kẻ lạ mặt, chưa gặp bao giờ.

Không đợi Nani kịp phản ứng, cậu đã bị bọn chúng chụp thuốc mê và đưa lên xe ngay sau đó. 


__________


Cho đến khi chiếc bao tải được bỏ ra, có lẽ đến hết đời cậu chẳng thể tưởng tượng được cái thứ mà bản thân đang sắp phải đối mặt.

Cảnh tượng trước mắt khiến ai ai cũng không khỏi rùng mình và khiếp sợ.

Mùi tanh nồng của máu cùng cái ẩm ướt, hôi hám của nhà kho hòa làm một.

Dưới đất - ngay chỗ cậu đang bị trói, có hàng tá kim tiêm còn vương máu.

Chưa hết, một vài thi thể người đã không còn vẹn nguyên được treo lên tường bới những cái móc sắt bị han gỉ.

Cái mùi thối rữa của thịt bị phân hủy nhanh chóng xộc lên mũi.

Kinh tởm.

Cỡ mười, mười lăm người đàn ông tập chung vây quanh cậu.

Trên tay họ còn cầm đủ thứ dụng cụ tra tấn tình dục.

Mèo nhỏ hoảng sợ rồi !

Dưới ánh đèn mập mờ, bóng dáng của một người phụ nữ ngang nhiên tiến vào :

-  Ồ, xem ai kìa. Hóa ra là tình nhân của Dew Jirawat. Trông cũng trắng trẻo, ngon nghẻ ra phết.

Cô ta tiến lại gần, nâng cằm người đối diện lên mà đe dọa :

-  Chúng mày lôi nó vào "phòng ngủ" đi. Muốn làm gì thì tùy. Chăm sóc thật tốt nha ~

-  C - chị ơi, chị thả Nani ra đi mà, ná ? Na - nani không muốn ở đây đâu, hức ...

Vô dụng.
 
Chằng ai thèm đoái hoài đến tiếng nấc nghẹn ngào này cả.

Lòng dạ con người thật đúng là đáng sợ.


_________


Mấy gã kia cưỡng chế ném cậu lên giường một cách mạnh bạo.

Hai tay còn bị trói vào thành giường.

Chiếc áo sơ mi mỏng manh trên người cũng bị xé rách.

Bọn chúng khẽ nuốt nước bọt, còn biến thái cười nhạo :

-  Mẹ kiếp, trắng trắng hồng hồng đéo khác gì con gái !

-  Tao nứng lắm rồi !

-  ...

Từng người, từng người một thay nhau mân mê, liếm láp hai hạt đậu nhỏ đến độ sưng tấy.

Tưởng chừng như chúng sắp bị cắn nát đến nơi vậy.

-  Ưm ... hức ... đừng, dừng lại. Các chú bỏ Nani ra đi mà ...

Tiếng rên ngắt quãng một lần nữa chẳng có tác dụng gì. Ngược lại còn làm bọn chúng hưng phấn hơn bao giờ hết.

"Chát ... chát"

Những vết thâm tím do roi da để lại dần xuất hiện.

-  Nhìn mày bây giờ mà xem, trông giống một thằng điếm thật đấy, haha !

-  Bỏ ... bỏ ra, đừng đánh nữa. Pí Dew cứu Nani với, huhu

Chiếc quần con cuối cùng còn sót lại cũng bị gỡ bỏ.

Cậu sợ hãi lay người, cố gắng che đi thứ đang trần trụi.

Cặp đào trắng mềm vì thế mà phô ra trước mặt, liên tục bị nắn bóp, nhào nặn không thương tiếc.

Lỗ nhỏ bên dưới đành chịu kích thích, không ngừng rỉ nước.

Cậu canh lúc sơ hở, giãy giụa thoát khỏi dây trói rồi lao ra ngoài.

Kết quả thì dễ đoán trước, một người làm sao có thể đấu nổi với mười lăm người cơ chứ !

Gã cầm đầu sôi máu, điên tiết ban cho Nani một cái bạt tai.

Hắn hung hăng cướp lấy cái sextoy trên tay thằng nhóc chạy vặt, điều chỉnh lên cỡ lớn nhất, đâm thằng vào nơi tư mật kia.

Bị tấn công đột ngột, hậu huyệt không ngừng co rút, phản ứng mãnh liệt.

-  Ưm, ức ... ha. Sâu, sâu quá hức ...

Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt, đôi mắt đỏ hoe luôn chờ đợi một người nào đó sẽ xuất hiện.

Cậu đau lắm, pí Dew chẳng bao giờ độc ác đến như vậy.

Mỗi lần làm xong, anh đều hết lòng xin lỗi rồi lại dỗ cậu, không khi nào để cậu tủi thân một mình cả ...

Nhơ nhớp.

Bẩn thỉu.

Không sạch sẽ.

Đó là những gì cậu nghĩ về cơ thể mình hiện tại.

Cậu sợ rằng anh người yêu sẽ ghê tởm, bỏ rơi cậu sau khi thấy cảnh này mất.

Cậu nhớ anh lắm ...

- Pí Dew oii, pí có thể đến đây cứu Nani được không ?
   Nani sợ ... sợ lắm.
   Pí đừng bỏ rơi em nữa nha, ná ?


__________


Đêm nay sẽ là một đêm rất dài đây, nhỉ ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro