Ngoại truyện: Thuốc phiện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cuối thu, trời se se lạnh.
Cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, mang theo những lá vàng nâu hơi nhợt nhạt.

"Gửi bác sĩ Nani Hirunkit, người thương của Dew Jirawat...

Sau ngần ấy năm lựa chọn rời xa em, tôi chọn cho mình một nơi ở mới, một công việc mới, và... một cuộc sống mới.

Cậu ấy, liệu có chăm lo cho em đầy đủ.
Ôm em đến khi ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp.
Nhắc nhở em không được bỏ bữa?

Tôi biết, em đã có gia đình, có một đứa nhỏ, và... một người chồng tốt. Ngay cả tư cách ở bên cạnh em, bản thân tôi cũng chẳng có. Thôi thì, chúc em hạnh phúc! Tôi sẽ tự giác lùi về sau...

Tên sát nhân nghiện thuốc phiện,
Dew Jirawat."

Viết xong thì bỏ thư vào hòm, Dew lặng lẽ rời đi, lòng thanh thản. Có thể hoặc không, em sẽ đọc rồi vui vẻ hồi âm. Dù chỉ là một chút thôi, hắn vẫn muốn hy vọng.

Thật ra, sau khi nghe lời Nani mà cai thuốc, hắn trở thành một nhân viên pha chế bình thường. Lương ba cọc ba đồng, còn không bằng một nửa công việc cũ. Tên sát thủ chuyên nghiệp ngày ấy, đã từng năm trong tay bao tính mạng, tiền tiêu nhiều kể không hết thì giờ cũng phải năn nỉ người ta cho thuê trọ: một căn phòng nhỏ ọp ẹp trên gác mái.

Trước khi chuyển đến đây, hắn đã trộm đi mấy bức ảnh trong hộc tủ của cậu, đem về để ngay ngắn trên bàn làm việc. Thỉnh thoảng sẽ lau chùi, cố gắng giữ gìn cẩn thận. Có người nói, hắn coi nó như báu vật, là thứ mà đem vàng hay kim cương ra cũng đổi không được.

Nhưng hắn hạnh phúc, hắn cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Chỉ là, hắn đánh mất em rồi. Thực sự đánh mất em rồi!

- A, chú gì ơi! Chú là ba lớn của Andrew ạ?

- H-hả?

Thấy đứa trẻ con cứ lay lay cánh tay, nằng nặc đòi vịn vào mình, Dew nhăn mày, xoa đầu nó một cái:

- Ai là ba của nhóc, nhận nhầm người rồi! Đây không tiếp trẻ hư, nghe chưa hửm?

- Ơ... Andrew không có nói dối mà! Cháu không hư, chú mới xấu xa! Papa ơi, chú này muốn bắt cóc connnn!

Nó bắt đầu khóc, rồi nằm ra ăn vạ dưới sàn, co rúm người lại. Thật ra, nó đã thấy ảnh của người này trong máy của Nani vào năm hôm trước , nó biết ba nhỏ vẫn còn yêu hắn lắm. Nên, nó đương nhiên muốn tác thành cho bọn họ.

- À... Tôi xin lỗi, thằng bé nhận nhầm người.

Dew nãy giờ cúi gằm mặt, hắn nhận thấy có cái gì đó rất đỗi quen thuộc, toan chạy theo:

- Na... Nani, là em phải không!? Đ-đúng rồi, chắc chắn là em. Giọng nói đó không thể sai vào đâu được!

Bằng một cách nào đó, ông trời cũng rất phối hợp. Cậu bác sĩ năm xưa bước từng bước thật chậm, sẽ trở người, tiến gần lại chỗ hắn đang đứng. Dew vui mừng đến sung sướng, nắm chặt lấy tay em.

Em mỉm cười, không từ chối. Nắng ban mai nhẹ nhàng ghé xuống mái tóc, làm ánh lên màu vàng nâu hơi nhàn nhạt.

- Sao vậy, mới đi hai năm mà đã nhớ người ta rồi hả? Dạo này anh thế nào, sống có tốt không?

Lòng hắn nặng trĩu, người chợt cứng đờ lại:

- Ừm. Anh thôi việc cũ ở trụ sở, rồi xin vào làm nhân viên pha chế ở đây. Nani, cậu nhóc vừa nãy...?

- Là em nhận nuôi.

- Nhận... nuôi!?

Em bình thản nói tiếp:

- Khổ thân, Andrew mới lên ba tuổi liền bị cha mẹ ruột vứt bỏ. Họ nói với thằng bé là không cần nó nữa, gọi nó là "đồ vô dụng".

- Sao em gặp được cậu bé ấy?

Hắn hỏi cho có chuyện.

- Nó đói quá, ngất ngoài đường. Em sờ trán thì thấy sốt, vội ẵm nó đi bệnh viện. Đến khi các bác sĩ vén áo nó lên, mới hốt hoảng làm sao! Cả người tím tái đầy vết thương.

- Nhóc đó bị bạo hành?

Nani hướng mắt về phía thằng bé, vẫy tay gọi lại, ôm nó vào trong lòng:

- Ừm, còn trầm cảm nhẹ. Suốt thời gian ở bên chăm sóc Andrew, nó cứ luôn miệng gọi em một tiếng "papa" hai tiếng "papa". Cũng gọi là hai ba con sống có nhau, tuy không giàu có, dư dả gì, nhưng... Umm - ah.. Anh làm cái gì đấy!?

Từ nãy đến giờ, hắn chỉ chăm chăm nhìn vào đôi môi hồng của người thương, chờ dịp mà hôn trộm: 

- Môi em, thật ngọt.

- Khùng... điên, bỏ tôi ra!

Nani ngại ngùng đến nỗi phải che mặt. Bé con ở bên cạnh cũng phải bụm miệng mà cười theo.

Chuyện của Andrew, nói thật, hắn không quan tâm. Giờ hắn đã rõ, em vẫn còn độc thân, chỉ là có thêm một cái đuôi nhỏ phiền phức. Việc quan trọng mà hắn cần làm là theo đuổi lại em, biến em thành của riêng mình.

Hắn biết, vệ tinh bay xung quanh em hãy còn nhiều. Đối với mấy người họ, tiền tài danh vọng chính là chuyện vụn vặt. Chỉ dựa vào công việc hiện tại, hắn xứng sao?

- Phải, điên vì em, điên vì vị bác sĩ năm ấy lại nghiễm nhiên trở thành kẻ thù của anh.

Hắn nhớ lại quá khứ, khóe mắt rơm rớm đỏ. Ngày mà tổ chức chính thức sụp đổ, ngày mà đồng đội hắn bị cướp đi mạng sống.

- Dew, em xin lỗi, là do em bị ép buộc chế tạo ra loại thuốc đó. Vie, chính gã...

Hắn tức giận cắt ngang, không nghe em nói đến một lời.

- Lỗi à? Thằng đó thì ép buộc được em cái gì chứ? Có khi em ngoại tình với gã rồi cũng nên.

"Chát"

Nani hoảng hồn, không muốn tin vào tai mình. Hắn... chẳng bao giờ chịu nghe em nói, chẳng bao giờ tin tưởng em cả.

- Dew Jirawat Sutivanichsak, anh đừng có suy bụng ta ra bụng người. Đến cả việc bảo vệ người mình thương anh cũng không làm được. Tại sao tôi lại đem lòng yêu một kẻ như anh chứ! Tại sao... hả!?

- ...

Nani bế Andrew rời khỏi quán cà phê, bỏ lại hắn đứng lủi thủi cùng mớ bòng bong trong đầu. May mà thằng nhóc này thông minh, trước khi đi đã dấm dấm dúi dúi để một mẩu giấy nhỏ vào túi quần, nháy mắt một cái:

"Địa chỉ: 32 đường Khumket, phố Lancom.
Hẹn gặp lại, ba lớn của tôi."

     - Gì đây, nhóc là đang muốn giúp chú cua ba nhỏ cháu sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro