chap 7 : Chân Tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chàng thanh niên cao ráo tuấn tú nắm tay nhau đứng trước cửa viện bảo tàng Văn Hóa Nghệ Thuật Thành Phố thu hút rất nhiều ánh nhìn của người đi đường, chàng trai thấp hơn một chút vẻ mặt khó tin nhìn người còn lại lên tiếng "P'Joong ! Ngày đầu hai đứa hẹn hò, anh bảo là sẽ đưa em đi một nơi rất thú vị chính là đây đó hả ?".

"Ừ ! Không phải rất thú vị sao ?" Joong mặt mày phấn khởi nhìn cậu.

"Ờ...Thú vị...thú vị..." Dunk thấy anh vui vẻ cũng không nỡ làm cụt hứng.

"Đi thôi !" anh nắm tay kéo cậu đi vào.

Joong hớn hở kéo tay Dunk dạo khắp nơi trong viện bảo tàng, anh luyến thoắng giới thiệu cho cậu về các vật trưng bày, có khi còn hơi quá phấn khích to tiếng khiến cậu phải ái ngại nhìn người xung quanh ra vẽ xin lỗi.

Vào khu nghệ thuật truyền thống, anh muốn đi vệ sinh nên bảo cậu tự mình đi trước, Dunk chầm chậm vừa bước đi vừa ngắm nhìn cơ số nhạc cụ và trang phục biểu diễn tuyền thống được trưng bày khắp nơi, chợt tầm mắt cậu dừng lại ở một bộ hí phục vô cùng quen mắt, cậu nhanh chóng tiến tới liền nhận ra nó giống hệt với bộ hí phục Quan Công của kẻ trước đây tấn công cậu và Joong ở Linh giới.

Dunk chăm chú nhìn bài báo dán ở tủ trưng bày say sưa đến nỗi Joong trở về sát bên lúc nào cũng không biết, anh thấy cậu đang chú tâm nên nhẹ nhàng nắm tay làm cậu giật mình, quay sang nhận ra là anh liền vui vẻ nắm lấy bàn tay anh, cậu chỉ vào bộ hí phục nói với anh "Anh nhìn xem ! Có quen mắt không ?".

"Sơn Thần giả ?" Anh cau mày nhìn bộ hí phục và cây trường đao bên trong tủ, quả thật giống đến từng sợi lông.

"Anh nhìn xem ! Còn cái này nữa!" cậu chỉ cho anh về tờ báo cũ kỹ, hoen ố dán trong tủ.

Bài báo nói về một gánh hát tồn tại khoảng  trăm năm trước ở phố người hoa, tên là Bạch Ngư, gánh hát có hơn năm mươi người do ông chủ họ Kornchid điều hành, gánh hát vốn có tiếng ở địa phương nên việc làm ăn không tệ, bỗng nhiên vào một đêm mùa thu, gánh hát đột nhiên không biểu diễn như thường lệ mà đóng cửa im ỉm, sáng hôm sau có người mang thức ăn đến theo đặt hàng lại phát hiện toàn bộ đoàn hát xáo trộn, hơn năm mươi người đều chết một cách bí ẩn, thi thể khô héo như bị rút hết nước, cảnh sát thời điểm đó ra sức điều tra nhưng không có tiến triển gì, sau đó mấy ngày có một người được xác nhận là lao công của đoàn hát được tìm thấy ở một góc trong thành phố, lúc tìm được tinh thần đã không còn tỉnh táo, luôn hoảng sợ ôm đầu khóc lóc xin tha mạng, tuy nhiên đêm hôm sau người lao công đó được phát hiện đã bị giết chết trên giường bệnh viện tâm thần cô ta được đưa vào, cả đoàn hát chỉ còn lại ông chủ là Cao Kornchid và một hoa đán là Liu Yu biến mất không dấu tích.

Dunk sững người nhìn hai tấm ảnh trên bài báo, hai người này cậu đều biết, Cao Kornchid kia chính là kẻ năm đó cậu đã chỉ chứng cho cảnh sát phá án, kẻ còn lại chính là áo hoodie vàng sát hại Pin trong những cơn ác mộng của cậu, nếu vậy thì kẻ kia nhắm vào Pin chính là vì năm đó cậu chỉ chứng Cao Kornchid cho cảnh sát ?

Dunk chìm trong suy nghĩ của mình, móng tay trong vô thức bấu vào trong lòng bàn tay đến suýt bật máu, Joong nhận ra bất thường nơi cậu liền nắm lấy bàn tay đang bấu chặt khẽ xoa xoa hỏi "Em sao vậy ?".

"Joong !" cậu khẽ nắm lấy tay anh, giọng run rẫy hỏi "Có phải em hại chết Pinpin rồi không ?".

"Dunk ! Có thể kể anh nghe không ?" anh nhẹ nhàng xoay vai cậu sang để nhìn đối diện mình.

"Đi thôi ! Tìm một nơi để ngồi, em sẽ kể cho anh !" cậu nói rồi nắm tay anh rời khỏi viện bảo tàng.

Hai người ngồi trong một công viên nhỏ cách viện bảo tàng không xa, Dunk chầm chậm kể cho Joong mọi chuyện, cậu một hơi kể ra hết xong liền ủ rũ ngồi cúi đầu, anh thấy cậu vậy liền xoa xoa vai an ủi "Vui vẻ lên nào ! Dù sao chuyện cũng qua lâu rồi, hơn nữa chưa chắc em đã nghĩ đúng mà ! Chúng ta cùng tìm hiểu câu trả lời được không ? Dù thế nào anh cũng sẽ cùng em đối diện !".

"Cảm ơn anh !" cậu nắm tay anh lắc lắc "À ! Chưa nói với anh, Chimon nó khuyên được Pond đi chiêu hồn rồi ! Anh giúp em hẹn với Khun Atthaphan được không ?".

"Được ! Em thống nhất lịch hẹn với bạn em đi rồi anh sẽ liên hệ với cậu ta !" anh đứng dậy vươn vai rồi kéo cậu đứng lên nói "Đi thôi ! Chúng ta đi ăn trưa nào !".

"Đi thôi ! Em cũng đói rồi !" cậu cười buồn theo anh, tạm gác mọi phiền muộn sang một bên vậy.

~~~~~~~~~~~~~~~

Dunk hôm sau đi làm liền mang phát hiện khi đi viện bảo tàng báo lại với Earth, hắn nhanh chóng báo lên cao tầng sở cảnh sát sau đó cho người đến viện bảo tàng xác nhận thông tin rồi lập tức triệu tập tổ trọng án họp gấp, Jennie xoa xoa mi tâm hỏi mọi người "Về chuyện này mọi người có ý kiến gì không ?".

"Hiện tại dù đã xác minh nhưng vẫn không thể tin được ?" Earth cau mày.

"Nếu theo thông tin chúng ta có được thời điểm Cao Kornchid gây án hắn đã tám mươi sáu tuổi nhưng diện mạo hoàn toàn giống như đôi mươi ! Tà dị quá đi !" Mark chăm chú vào tài liệu trên bàn nói.

"Nếu theo lời Dunk nói, nghi phạm của các vụ giết người liên hoàn gần đây chính là Liu Yu, theo thông tin hiện tại hắn đã hơn trăm tuổi, nhưng dáng vẻ hắn hoàn toàn như một thanh niên, quá phi khoa học rồi !" Mix thở dài.

"Được rồi !" Jennie dùng bút gõ gõ bàn thu hút mọi người nói "Trước mắt phải mau chóng tập trung điều tra thôi ! Mark cậu mau chóng tìm lại các chi tiết trong vụ đoàn hát bị diệt ! Earth mau chóng tổ chức toàn đội truy tìm dấu vết của Liu Yu ! Tôi hy vọng nghe được tin tốt từ mọi người sớm nhất ! Giải tán !".

"Mọi người đi làm việc ! Pod cậu đến phòng tôi bàn bạc một tí !" Earth nói xong liền đứng dậy cùng những người khác rời phòng họp.

"Sếp Jennie , P'Earth ! Em có chuyện muốn nói !" Dunk lên tiếng gọi hai người kia lại.

"Dunk ! Có chuyện gì quan trọng sao ?" Earth khép cửa phòng họp quay sang hỏi.

"Thật ra .... Em liên lạc người cứu em ở đêm canh hiện trường vụ án đầu tiên rồi !" Dunk ngập ngừng.

"Ý cậu là người thanh niên đã đánh đuổi quái nhân vào đêm đó à ?" Jennie nheo mắt hỏi.

"Vâng ! Anh ấy tên Joong Archen là một thuật sĩ ẩn danh" cậu gãi gãi đầu đáp.

"Cậu có thể liên hệ với người ta không ? Để nhờ anh ta giúp chúng ta trong án này !" Earth trầm ngâm.

"Được ạ !" Dunk gật đầu.

"Nếu được cậu hẹn người đó trực tiếp đến sở gặp tôi và Earth được không ?" Jennie vừa thu dọn đồ đạc của mình trên bàn vừa hỏi "Chỉ là hợp tác điều tra thôi ! Sẽ không quá làm phiền cậu ta !"

"Được ạ ! Em sẽ thử hỏi ý anh ấy !" cậu cười cười đáp.

"Làm sao cậu tìm được người ta thế ?" Jennie hỏi vẻ mặt gian xảo như nhận ra cậu có chút bất thường.

"Dạ... Em... Em được anh ấy giúp trong vài rắc rối sau hôm đó" cậu chột dạ lí nhí đáp.

"À là người lần trước cậu nhắc đến, N'Dunk thân mến ! Cậu làm chị tò mò rồi đấy, nói xem quan hệ của hai người là gì nào ?" Jennie đưa mặt đến gần, giọng đầy sự trêu chọc.

"Là...là... Chúng em đang quen nhau !" Dunk đỏ mặt.

"Quen biết nhau thì mới liên hệ được với nhau chứ ? N'Dunk không rõ ràng gì cả nhỉ !" Jennie càng nói càng tiến gần khiến cậu đỏ hết từ mặt sang tai.

"Là bạn trai em !" cậu nói xong liền cúi đầu không dám đối mặt với hai người kia.

"Được đó Dunk Natachai !" Earth đi đến kẹp cổ cậu xuốg nói "Bảo cậu đi tìm người, cậu lại mang người ta về nhà cậu luôn ! Cũng tốt bây giờ cũng tính là một nửa người nhà rồi !".

"Đau... P'Earth thả em !" cậu vỗ vỗ tay hắn xin tha.

"Được rồi ! đừng đùa nữa Earth !" Jennie vừa nói vừa mở cửa đi "N'Dunk sắp xếp một buổi gặp mặt ra mắt với đồng nghiệp đi nhé ! Chị đợi !".

"Đúng Đúng ! N'Dunk, anh đây chờ ăn cơm thân mật !" Earth vỗ vỗ vai cậu nói xong cũng rời đi khiến Dunk ngại ngùng cười.

~~~~~~~~~~~~~~~

Chimon ngồi ở ghế phó lái nhìn khuôn mặt cáu bẳn của Pond ở ghế sau mà hết sức phiền muộn, hắn từ khuyên bảo đến giận dỗi mới có thể lôi được Pond làm theo lời của Dunk, kết quả từ lúc lên xe cậu ta mặt mày nặng như đeo chì không một tiếng nói, hắn thở dài bất lực rồi quay xuống hỏi "Khun Navarit, em có thể tươi tắn hơn một chút không ! Em như vậy Dunk sẽ buồn đó !".

"Mon, anh nói xem P'Dunk ít nhiều gì cũng là cảnh sát sao lại có thể tin vào mấy chuyện gọi hồn này chứ ? Anh ấy muốn tìm Pinpin đến điên rồi hay sao ?" Pond bất mãn nói.

"Anh nghĩ Dunk nhất định có lý do của cậu ấy ! Em cũng biết tính cách cậu ấy mà, sẽ không tin tưởng vô lý đâu !" Chimon đáp, mắt liếc người đang lái xe âm thầm ra hiệu cầu cứu 'Giúp anh chút đi !!!'.

"Hay là cậu cứ thử xem sao ! Trước giờ tôi chưa từng thấy P'Dunk làm gì vô nghĩa !" Perth Tanapon nhìn ánh mắt cầu cứu của người yêu thì cười dịu dàng rồi lên tiếng khuyên nhủ.

"Được được ! Tôi thử là được chứ gì ! Hai người đừng có mắt liếc tay đưa nữa, ngứa mắt chết được !" Pond quắc mắt ghét bỏ nhìn hai người phía trước đang cười ngu.

"Cậu cũng đâu phải không có người yêu thái độ gì chứ !" Perth miệng thì phàn nàn tay vẫn đưa sang nắm tay người yêu.

"Được rồi ! Đừng cãi nhau nữa ! Pearth em lái xe cẩn thận cho anh !" Chimon đánh tay người kia ra nói "Nếu có Dunk ở đây nhất định mắng chết ba chúng ta vì khoe ân ái !".

"A ! Đúng rồi ! Em có vài đồng nghiệp rất khá vẫn còn độc thân ! E sẽ giới thiệu cho P'Dunk !" Pond nói sắc mặt đã tốt hơn một chút.

"Đúng đúng ! Nếu cậu ấy không thích quân nhân anh sẽ tìm cho cậu ấy vài người thành đạt ! Đúng không N'Perth ?" hắn nói xong quay sang người yêu tìm sự đồng tình.

"Hai người bị P'Dunk giận chưa đủ về việc mai mối này hả ?" Petth tạt gáo nước lạnh làm cả hai người đang hào hứng lập tức ỉu xìu thở dài, Dunk Natachai nổi giận rất đáng sợ .

Xe của ba người đến nơi liền nhìn thấy Dunk cùng một thanh niên cao cao lạ mặt đứng cùng nhau trước ngôi nhà có cánh cổng gỗ, Chimon nhoài người ta khỏi cửa vẫy tay với bạn mình chợt hành động của hắn khựng lại khi nhìn thấy hai người kia đứng cùng nhau, mà quan trọng hơn là họ nắm tay nhau. Hắn bất chấp đầu tột vào thành cửa xe màu chóng rụt người vào trong quay xuống kéo tay Pond luôn miệng chỉ về phía cánh cổng nói "Pond ! Pond ! Mau...mau nhìn ! Bọn họ.... Bọn họ NẮM TAY NHAU !".

"NẮM TAY ?" Pond hét to rồi áp mặt vào sát cửa kính để nhìn "A ! Nắm thật kìa !".

"Hai người có để tôi lái xe không nào ?" Perth bất lực trước hai đứa trẻ không chịu lớn này, anh đổ xe trước cổng rồi bước xuống mở cửa cho người yêu.

"Cảm ơn em ! Khi nào xong việc anh sẽ gọi cho em đón nhé !" Chimon vui vẻ vỗ vỗ vai người cao hơn.

"Được rồi ! Em về công ty, xong việc cứ gọi cho em !" Perth xoa xoa đầu người kia rồi lên xe rời đi.

"Dunk Natachai ! Tên đàn ông xấu xa này ! Anh ta là ai sao lại nắm tay anh, anh định bỏ rơi em đúng không ?" Pond giả vờ hung dữ lao đến nắm lấy cổ áo Dunk tra hỏi.

"Chào hai cậu ! Tôi là Joong Archen ! Đã được nghe Dunk nhắc về hai người, hân hạnh được làm quen" Joong vừa nói vừa bắt tay với Chimon còn đang đánh giá mình.

"P'Dunk, anh hết thương em rồi hả ? Nhìn xem anh ta cũng đâu có đẹp trai hơn em !" Pond nũng nịu trêu ghẹo, ôm lấy Dunk mà cọ cọ.

"Được rồi Pond, em không đốt nhà anh được đâu !" Dunk vừa gỡ Pond ra khỏi người mình vừa nói.

"Xì ! Không vui gì cả !" Pond bĩu môi bước đến bắt tay Joong "Chào anh, Tôi là Pond Navarit ! Hân hạnh làm quen !".

"Bọn anh đang quen nhau !" Dunk đỏ mặt nắm tay người yêu.

"Được đó Bồng Bồng ! Khun Tanapon nhà tớ một chút nhưng rất đẹp trai nha !" Chimon hớn hở vỗ vai Dunk.

"Vâng vâng, ngài tổng giám đốc nhà anh là nhất rồi !" Pond ghét bỏ hất tay Chimon khỏi vai Dunk, mắt trở nên nghiêm túc quay sang hỏi "P'Dunk, anh thật sự bảo em đến đây để gọi hồn gì đó sao ?".

"Pond, anh biết em không tin nhưng anh đã trải qua rồi ! Vì em có liên kết huyết thống nên nhờ em sẽ hiệu quả nhất ! Thử một lần được không ?" Dunk nài nỉ nhìn hắn.

"Em cứ thử đi cũng đâu mất gì ! Nhé !" Chimon cũng góp lời.

"Được rồi, được rồi ! Hai người đừng nhìn em như vậy nữa, em thử là được chứ gì !" Pond nhăn nhó thỏa hiệp.

"Em có mang theo đồ anh dặn không ?"
Dunk thấy cậu ta đã đồng ý liền hỏi.

"Có, đây này !" Pond lấy trong túi ra một sợi dây vải cột tóc màu đỏ.

"Vậy vào thôi !" Dunk vừa nói vừa gõ cửa.

Vẫn như mọi khi người ra mở cửa là Off Jumbol, nhận thấy lần này có thêm người lạ vẻ mặt hắn ta có chút ngoài ý muốn, dẫn theo đoàn người vào trong sân nơi Gun đã mặt sẵn pháp phục và bày sẵn pháp tràng chờ khách. Gun thấy họ đến liền cười vui vẻ vẫy họ vào, nhìn vẻ mặt cau có của Pond thì liền hiểu ra gì đó quay sang hỏi Dunk "Cậu ấy sẽ là người đi với anh sao ?".

"Đúng vậy, Em ấy là anh song sinh của Pin !" Nhậm Dận Bồng đáp.

"Nhìn có vẻ không vui lắm nhỉ ?" Gun cười bất lực.

"Anh thông cảm, hôm nay thằng bé không được vui lắm !" Dunk gãi đầu đầu ngao ngán.

"Được rồi ! Hai người bước vào trong đi ! Nhớ kỹ những gì tôi dặn sau đây nhé !" Gun chỉ hai người bước vào giữa pháp tràng.

"Có nguy hiểm thì dùng cái này ! Nhất định phải bảo vệ Bồng Bồng thật tốt nhé !" Joong kéo Pond lại nhét vào tay hắn con dao Phổ Ba của anh.

"Tôi nhất định sẽ bảo vệ tốt anh ấy !" Pond khẳng định chắc nịch.

Dunk nắm tay khẽ cười trấn an Joong rồi kéo theo Pond vào ngồi ngay ngắn giữa pháp tràng bày dưới gốc cây lớn giữa sân, Gun như thường lệ dặn dò họ những điều cần thiết khi bắt đầu tiến vào Linh giới sau đó liền bảo họ nhắm mắt tĩnh tâm rồi bắt đầu các nghi lễ cần thiết.

~~~~~~~~~~~~~~~

*Keng~~~*

Sau tiếng chuông ngân, Dunk lại một lần nữa thấy mình đứng trong bóng tối vô tận, vì có kinh nghiệm lần trước cậu mau chóng thích nghi với môi trường xung quanh xong liền nhìn thấy kế bên là Pond đang ngơ ngẩn cùng vẻ mặt khó tin liên tục xoay người nhìn quanh, thấy hắn như vậy cậu cười cười đến vỗ vai nói "Khó tin lắm đúng không ? Lần đầu anh cũng vậy đó !".

"Vậy chúng ta làm sao tìm được Pinpin ?" Pond giọng chờ mong hỏi.

"Làm theo hướng dẫn thôi !" cậu lấy dây cột tóc đã được Gun niệm chú trong túi áo ra, làm theo hướng dẫn chắp tay vái bốn phía rồi buộc nó lên tay Pond, hai người chăm chú nhìn vào sợi dây buộc tóc trên tay Pond, bỗng phần dây buộc dư ra giống như có sinh mệnh ngẩng dậy như một con rắn, nó chỉ về hướng phía trước, hai người bước đi theo hướng sợi dây chỉ nhưng phía trước vẫn luôn tối như hũ nút.

Không gian xung quanh chỉ vọng lại tiếng bước chân của hai người Pond và Dunk, chợt xung quanh bắt đầu xuất hiện những tiếng xì xầm to nhỏ khiến cả hai khựng lại nhìn nhau, Dunk khẽ gật đầu ra hiệu đi tiếp. Bỗng phía trước xuất hiện một vầng sáng xanh nhạt, họ nhanh chóng bước về phía đó, càng đến gần tiếng xì xầm càng rõ ràng hơn, chính là hài vè kia, nghe được vè đôi mày Trương Gia Nguyên nhíu chặt lại, chẳng có ai trong ba người bọn họ dễ chịu khi nghe bài vè quỷ quái này.

"Pond Navarit ! P'Pond !"

Cả hai sững người khi nghe tiếng gọi, là Pin, Pond nhanh chóng xoay tìm xung quanh, giọng nói khiến hắn thương nhớ suốt mười mấy năm, cũng là bóng ma trong lòng hắn, chợt không xa hai người nhìn thấy Pin đang đứng giữa hai người một nam một nữ.

Pond nhận ra hai kẻ này một chính là ma nữ già chạy thoát thân trong lần trước tấn công cậu người còn lại là Cao Kornchid, gã ngạo nghễ nhìn cậu và Pond mà cười khinh khỉnh, Pin thấy bọn họ thì vô cùng vui vẻ nhưng khi cô bé liếc mắt về hai kẻ hai bên liền tối sầm mặt ra sức hét lớn "P'Pond ! P'Dunk ! HAI NGƯỜI MAU CHẠY ĐI !"

"Pinpin mau đến đây với anh !" Pond vui đến phát khóc vẫy cô bé, nhưng hắn có cố sức gọi thế nào cô bé chỉ lắc đầu nguầy nguậy.

"Khoan đã Pond !" Dunk kéo Pond toan bước tới bên kia lại "Hai kẻ kia không phải thứ tốt lành !".

"Ha ! Xem ra rất có kinh nghiệm đó nhóc con !" Cao Kornchid nói giọng đầy vui vẻ.

"Các người là ai ? Sao lại giữ con bé ?" Pond quát to.

"Ô ! Ngươi không nhớ ta sao mèo con ?" Cao Kornchid vừa nói vừa uốn éo thân thể khởi động, gã  ta cười quái dị bước lại gần hai người nói "Năm đó chính ba đứa nhóc bọn mày phá hỏng mọi chuyện của tao ! Bây giờ đến mặt tao cũng không nhớ nổi, buồn thật đấy !".

Pond bước lùi lại, một tay đẩy Dunk lui lại tay còn lại thò vào bên túi hông tìm cây dao Joong đưa cho cậu. Theo từng bước lùi của hai người là mỗi bước tiến của Cao Kornchid, quần áo trên người gã dần biến đổi thành bộ hí phục Quan Công, trên tay không biết từ lúc nào xuất hiện thanh trường đao sáng bóng, gã hét lên một tiếng bổ dao về phía hai người, cả hai nhanh chóng liên tục bật ra sau tránh từng đường đao chém tới nhưng không thể tránh mãi được Dunk mất đà ngã xuống, gã ta nhanh chóng chớp lấy thời cơ một đao bổ thẳng vào đầu anh.

*Keeng~~~~*

Vẻ mặt Cao Kornchid hơi thảng thốt khi đại đao của hắn bị đánh bật ra, Pond trong gang tấc đã lấy ra dao Phổ Ba trong túi áo cứu được hai người một mạng, cậu khó chịu nhìn sợi dây đỏ trói chung tay cậu và Dunk rồi quay sang nhìn anh nói "P'Dunk, em sẽ cắt dây để tiện xử lý tên này, theo lời Khun Atthaphan nói chỉ cần chúng ta không lạc nhau là được đúng không ?".

"Ừ" Dunk gật đầu kéo căng dây cho Pond cắt vừa cảnh giác nhìn kẻ thù.

*Keeng~~~~*

Pond cắt đứt dây xong lập tức đỡ được một đao nữa đánh tới, cậu và Dunk được tự do lập tức phối hợp đấu với Cao Kornchid, dù gì cũng là những người đã qua huấn luyện bọn họ phối hợp tấn công khiến gã kia đang ở thế thắng phải chùn bước, nhận thấy hắn đã lui đến điểm thích hợp cậu lập tức quay sang nói khẽ với Dunk "Em cầm chân hắn anh sang cứu Pin !".

Dunk nhân lúc Pond tấn công Cao Kornchid, anh nhanh chóng chạy đến chỗ Pin và nữ quỷ, anh lấy đà lao đến vồ lấy nữ quỷ cùng ả lộn hai vòng, Pin lập tức chạy khỏi sự khống chế. Cao Kornchid thấy tình hình bên này không ổn lập tức muốn chạy đến nhưng gã vừa lơ là liền cảm thấy bàn tay phải đau nhói, Pond chém một vệt dài trên mu bàn tay phải của gã, nơi vết thương có làn khói đen lờ mờ cùng mùi hôi thối như xác chết phân hủy tỏa ra, gã ta nhìn vết thương mặt mũi trở nên vặn vẹo vì giận dữ rồi lập tức điên cuồng lao đến tấn công cậu mặc kệ tình hình bên kia.

Bên này Dunk đánh nhau với ả nữ quỷ già một hồi lâu vẫn không có kết quả gì, vì cho dù anh có đánh trúng ả bao nhiêu cũng không để lại vết trầy xước nào, lâu dần cũng đuối sức dần bị ép vào thế hạ phong, đang chật vật đỡ lấy hai móng vuốt của ả đâm tới thì chợt nghe ả gào thét đau đớn hất mạnh anh bật ra sau, ngồi dậy định thần thì thấy Pin không biết từ bao giờ lẻn ra sau lưng ả ta ngoạm chặt lấy vai ả, ả ta điên cuồng nắm tóc kéo cô bé ra rồi quăng mạnh cô bé đi, anh nhanh chóng đón lấy cô bé, dư âm lực ném khiến cả hai lăn vài vòng, cô bé ngẩng đầu dậy từ ngực anh chỉ chỉ vào răng mình vui vẻ nói "Anh không có pháp khí nên không gây được thương tổn cho cô ta đâu, chỉ có em và cô ta cũng là quỷ hồn mới gây thương tổn nhau được !".

"Quỷ ?" anh trợn mắt nhìn cô bé.

"Phải !" cô bé cười có chút buồn, biểu cảm không hợp với vẻ ngoài trẻ con "Vì em cũng là kẻ chết oan mà !".

"Anh...." Dunk ủ rủ nhưng bị Pin cắt ngang.

"Buồn bã để sau đi ! Em và anh còn không mau đứng dậy ả ta sẽ bắt em lại đó !" Pin hùng hổ kéo anh dậy đối mặt với ả nữ quỷ đang tiến tới.

Dunk cùng Pin đồng thời lao về phía nữ quỷ, anh liên tục khống chế ả để cô bé nhân lúc tấn công khiến ả ta ăn đau mà điên cuồng chống trả, Dunk tốt nghiệp trường cảnh sát, chuyên được đào tạo để khống chế tội phạm nên chuyện khống chế ả nữ quỷ nằm trong khả năng của anh. Sau một hồi quần ẩu, ả nữ quỷ bộ dạng vô cùng chật vật vẻ mặt hoảng sợ quay người bỏ chạy.

*Choang~~~~*

Cao Kornchid sửng sờ nhìn thanh đại đao bị dao trong tay Pond đánh vỡ vụn, gã giận dữ xoay người đá vào giữa ngực khiến cậu tung người ra sau mấy thước, Dunk cùng Pin nhanh chóng đến đỡ lấy cậu. Cả ba cảnh giác nhìn gã ta cả người đầy vết thương tỏa ra khói đen lờ nhờ, hắn dùng ánh mắt đầy căm phẫn nhìn ba người rồi lập tức lao đến tấn công, Pond và Dunk dù cho đã được huấn luyện nhưng vẫn ko thể chiếm ưu thế trước hắn, hắn điên cuồng ra đòn khiến cả anh lẫn cậu vô cùng chật vật, Pond nhân lúc Dunk cố sức bắt lấy cánh tay phải gã kia liền một phát đâm thẳng dao Phổ Ba vào cánh tay đó, hắn gào lên đau đớn hất tay ra khiến con dao rơi dưới chân hắn, rồi hất tung cả hai ra xa làm cho cả anh và cậu đau đớn không bò dậy nổi.

Cao Kornchid nhân lúc hai người kia nhất thời không thể hoạt động liền lập tức nhặt lấy một mảnh vỡ lưỡi đao sắc nhọn, tay còn lại bắt lấy tóc Trương Giai Viện lôi về phía mình kề hung khí lên cổ cô bé, lúc này có lẽ vì bị thương nghiêm trọng gã không còn giữ được vẻ ngoài của một thanh niên tuấn tú, khuôn mặt gã vẫn của Cao Kornchid nhưng đã trở nên tím tái như một xác chết vì thiếu dưỡng khí, lưỡi thè dài ra ngoài màu tím ngắt thêm đôi mắt vằn vện tơ máu trợn trừng như muốn lồi ra ngoài. Gã không chế ép cô bé tiến tới vài bước sau đó cười đắc ý nhìn hai người kia nói "Xem ra hôm nay ta không xong rồi, nếu đã vậy ít nhất tao lôi con bé này theo đi vậy !".

"Thả con bé ra !" Dunkg chật vật đứng dậy hét về phía hắn.

"Rốt cuộc tại sao mày phải làm đến mức này với bọn tao ?" Pond nhổ ngụm máu đọng trong miệng ra giận dữ hỏi.

"Ha ! Đến giờ mày vẫn chưa biết nguyên nhân à ?" Cao Kornchid cười điên loạn nói "Ba đứa bọn mày năm đó phá hỏng chuyện của tao và Yu Yu, nếu năm đó không phải chúng mày phá đám thì bọn tao đã thành công rồi !".

"Phá đám ?" cậu mặt đầy thắc mắc quay sang nhìn Dunk.

"Năm đó chúng ta hò hét cứu được một người suýt bị hắn bắt cóc" anh đáp.

"Trí nhớ tốt đó thỏ con ! Vậy mày có đủ thông minh xem tại sao con nhãi này phải chết không?" hắn cười xảo trá hỏi anh.

"Chẳng phải vì bọn tôi năm đó phá hỏng chuyện của ông sao ?" Dunk giận dữ đáp.

"Sai rồi ! Vì N'Yu cũng muốn cho mày biết rằng mất người thân bên mình là như thế nào !" hắn hất mặt về phía Dunk nói "Năm đó mày chỉ chứng cho lũ cảnh sát đó bắt tao thì bù lại Yu Yu bắt con nhóc mày yêu quý, sau đó khiến bố mẹ mày tai nạn mà chết ! Tóm lại, tất cả nó chết chính là lỗi của mày !"

"Tôi...." anh sửng sốt trước lời buộc tội của hắn ta.

"P'Dunk không được nghe lời hắn, anh không có lỗi gì cả ! Ah !" Pin cố sức hét to liền bị hắn nắm chặt tóc kéo lại, trên tay vẫn dí chặt mảnh đao vào cổ cô bé.

"Dunk Natachai ! Đây là lúc anh ngẩn người hả !" Pond quát vào mặt rồi huých vai anh ra hiệu chuẩn bị xông đến cứu Pin.

"Hừ ! Bọn mày tốt nhất nên ngoan ngoãn cho tao, không thì con bé này đừng mong rời khỏi đây !" gã ki tì lưỡi đao ngày càng chặt khiến cô bé nhăn nhó vì đau đớn, gã hất mặt về phía hai người còn lại nói "Muốn tao thả nó thì một trong hai đứa mày tự sát tại đây đi !".

"Nhảm nhí ! Hôm nay nhất định cả ba bọn tao sẽ rời khỏi đây !" Pond quát.

"Chỉ với chúng mày ?" gã nao núng trước cơn giận của Pond sau lần giao đấu lúc nãy khiến gã có chút bất an, lưỡi đao tì vào cổ cô bé càng ngày càng sâu.

"Ông thả con bé ra tôi sẽ làm theo ý ông !" Dunk bước tới ánh mắt kiên định nhìn hắn nói "Người khiến ông hận nhất không phải tôi sao ? Tôi thay con bé là hợp lí nhất rồi !".

"Dunk Natachai, anh im miệng cho em ! Hôm nay nhất định cả ba chúng ta sẽ cùng rời khỏi đây !" Pond phừng phừng lửa giận định bước tới.

"Mày nếu không muốn con nhóc này hồn tiêu phách tán thì nên ngoan ngoãn cho tao !" Cao Kornchid vội vã kéo theo Pin lui lại.

Pond thoắt một cái đã nhào đến trước mặt Kornchid một cước đá tới muốn đánh bật mảnh đao trên tay gã, nhưng gã nhanh chóng tránh tay ra sau, tay còn lại vẫn nắm chặt tóc Pin kéo cô bé  lui theo, gã ta dùng chân đá bật cán thanh đại đao nằm trên đất đập mạnh vào đầu Pond khiến cậu lùi lại mấy bước được Dunk đỡ lấy liền thấy trên trán Pond chảy ra một dòng máu tươi, anh lập tức nổi giận lao đến muốn tìm cách kéo Pin ra nhưng không được, gã ta đã một lần nữa ghì chặt lưỡi đao vào cổ cô bé khinh khỉnh nói "Mày đứng đó ! Một bước nữa tao sẽ lấp tức giết nó, tao nói rồi chỉ cần một trong hai chúng mày chết thì tao lập tức thả nó ra !".

"Được ! Mong ông giữ lời !" Dunk cúi xuống nhặt lấy một mảnh đao khác định đâm vào cổ tự sát, nhưng lập tức bị Pond cản lại, hai người cứ vậy giằng co trong tiếng cười khoái trá của Cao Kornchid .

*Phập*

Âm thanh của một vật sắc nhọn đâm vào da thịt vang lên khiến hành động của mọi người dừng lại, không biết từ bao giờ Pin Navarit đã giấu con dao Phổ Ba bị đánh rơi, rồi đâm vào bên hông của Cao Kornchid, cô bé tay nắm chặt dao xoắn mạnh vào vết thương hét lớn "Khốn kiếp ! Đánh anh tao bị thương, còn muốn dùng tao muốn ép P'Dunk chết, hôm nay tao cùng mày biến mất khỏi thế gian này !".

"Mẹ kiếp !" Cao Kornchid nhìn vệt đen lấy mũi dao làm trung tâm dần loang ra cùng với khói đen nghi ngút bốc ra từ trên hông mình tức giận vô cùng, gã lưu loát dùng lưỡi đao đâm mạnh vào cổ Pin, khi ánh lửa xanh lam rực lên từ vết đâm dần lan ra khắp cơ thể gã biết mình không xong liền quay về phía Dunk cười khoái trá lên giọng mỉa mai "Dunk Natachai tất cả mọi chuyện đi đến ngày hôm nay đều là lỗi của mày kể cả con bé này hay cha mẹ mày đều do chính mày hại chết ! Ha ha ha ha ha..." Cao Kornchid tan biến theo ánh lửa.

Pond thấy Pin lung lay muốn ngã toan muốn đỡ cô bé nhưng lập tức bị cô bé ngăn lại, cô bé nhìn cậu và Dunk nở một nụ cười thật tươi, ngọn lửa xanh lam cũng dần cắn nuốt cô bé, thoáng một cái cô bé không còn mang hình hài một cô bé nữa mà trở thành một thiếu nữ vẫn bộ váy hoa đó nhưng mái tóc buông dài cùng với gương mặt giống hệt Pond nhưng đường nét nhu hòa và nữ tính hơn, cô bé nhìn hai người anh đang khóc của mình vui vẻ cất tiếng nói "Đừng khóc ! Xem như em được giải thoát rồi mà, em yêu mọi người ! Nói với P'Mon rằng em cũng rất nhớ anh ấy nhé !" Pin Navarit sau cùng cũng tan thành một làn khói.

Pond cố lau đi dòng nước mắt còn đang không ngừng trào ra, quay lại nhìn thấy Dunk cũng không hơn mình bao nhiêu, đôi mắt anh vô hồn nhìn về phía trước miệng lầm bầm điều gì đó cậu không thể nghe rõ, cậu tiến đến kéo anh dậy nghẹn ngào nói với anh "P'Dunk, về thôi !".

*Keeng~~~~*

Pond mở mắt ra liền nhìn thấy mọi người vây quanh pháp tràng với ánh mắt đầy lo lắng, Pond ngồi dậy buồn bã cúi đầu xoa chỗ bị đau, Chimon lao đến dồn dập hỏi han hai người nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của Pond, quay sang thì nhìn thấy Dunk đôi mắt trống rỗng cả người vô lực cứ thẩn thờ như một con búp bê vô tri. Joong nhận ra bất thường liền ngồi xuống trước mặt Dunk khẽ đưa tay xoa mặt cậu ôn tồn hỏi "Dunk, làm sao vậy ?"

Dunk nhìn Joong, tầm nhìn dần nhòe đi vì nước mắt, cậu chồm lên ôm chầm lầy anh, cố ngăn tiếng khóc thoát ra, thật lâu sau đó khẽ nghẹn ngào lên tiếng "Là em hại chết bọn họ, cả Pinpin và bố mẹ em đều do em hại chết ! Pinpin, con bé ngay cả chết rồi cũng bị em liên lụy thêm lần nữa !".

Joong không nói gì chỉ khẽ ôm lấy Dunk, tựa đầu vào cậu, để cậu nói ra hết nổi buồn trong lòng, sau một hồi lâu cậu mới bình tĩnh hơn nhưng mặt vẫn vô cùng buồn bã ngồi bên cạnh anh không nói gì. Pond kể lại mọi chuyện ở Linh giới cho mọi người nghe, cậu truyền đạt lại những lời của Pin khiến cho Chimon thường ngày là giống như một đứa trẻ hiếu động giờ chỉ dựa vào vai Dunk yên lặng rơi nước mắt. Sau đó Pond nhận được cuộc gọi triệu tập cậu trở về doanh trại có việc gấp nên mọi người quyết định giải tán, trước khi đi cậu vữa cố khuyên nhủ Dunk rằng ko phải lỗi của anh. Dunk cùng Pond bị Chimon mạnh mẽ lôi theo mình lên xe của Perth vừa được gọi tới để cùng về.

~~~~~~~~~~~~~~~

Xe ngừng trước khu chung cư cũ, sau màn tạm biệt sướt mướt của Chimon và Perth, Dunk đuổi hắn lên nhà trước, còn cậu vừa quay sang định nói Joong cũng nên về đi liền rơi vào một cái ôm ấm áp, anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu khẽ hỏi "Có cần anh đi lên cùng em không ?".

"Cảm ơn anh ! Không sao đâu, hôm nay có Mon ở cùng em rồi, anh yên tâm đi em ổn mà !" cậu lắc đầu nhìn anh.

"Được rồi, vậy em lên đi, ngày mai anh sẽ đến đón em đi làm, anh về đây !" anh nói xong hôn lên má cậu đánh chóc một cái rồi nhanh chóng chạy đi mất.

Dunkg khẽ cong môi cười, tay sờ lên gò má còn nóng suốt đoạn đường từ dưới lên đến nhà, vừa lên hết cầu thang bỗng nhiên không khí xung quanh âm u một cách khó chịu, nhận ra bất thường cậu liền cảnh giác từ từ tiến về phía nhà mình, đến nơi thấy cánh cửa đang mở lưng chừng, cậu nhanh chóng tiến vào trong đã thấy Chimon bất tỉnh nằm giữa phòng khách, trên bụng có một vết thương liên tục rỉ máu, đang muốn tiến lại chỗ Chimon thì nghe thấy tiếng sột soạt phía sau lưng, xoay người lại liền thấy trên trần có một người mặc hoodie vàng đang bò, chiếc cổ xoay ngược cùng khuôn mặt thanh tú nhưng nụ cười vô cùng quỷ dị, hắn ta cất giọng nói the thé xen lẫn trong tiếng cười "Thỏ con, đi thôi nào, tao cần mày một tí, còn sóc con thì lát nữa hết máu nó tự chết thôi !".

*Bụp*

Dunk ngã ra đất trước khi mất hoàn toàn ý thức trong mắt vẫn thấy được một bóng người vô cùng cao lớn.

---------------------

Mọi người nếu có ghé qua đọc cho bé xin cái cmt làm động lực viết tiếp ạ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro