điếu thuốc tàn vào lúc hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"phía xa thành phố người ta đã bật đèn đường
hương quen xưa làm anh thấy thật thèm thuồng"
___________

doãn kì mở cửa ban công, mùi rượu bám trên người gã làm ô uế cả một bầu không khí, gã từ từ bước ra rồi dựa người vào lan can. đôi mắt của gã dời đến chỗ một cặp đôi đang cười đùa, gã biết họ, đó là kim nam tuấn và kim thạc trân, một người bạn từ nhỏ và một tên kỳ đà.

gã lấy ra một bao thuốc từ túi áo khoác, lấy ra một điếu và đốt nó lên bằng bật lửa. gã đưa đầu lọc lên đến môi, rít một phát thật mạnh và để làn khói nhạt bay ra từ đường mũi trong khi đôi mắt vẫn không hề rời khỏi cặp đôi kia.

doãn kì cứ dõi theo hai người kia, chỉ đến khi bọn họ trao nhau những nụ hôn trên má thì gã mới tỏ ra ghê tởm rồi sau đó quay đi.

chỉ vài giây sau, doãn kì lần nữa bị thu hút bởi những ánh đèn ở nơi đô thị xa xăm. chà, gã cuối cùng cũng về đây sau chừng ấy năm trốn chạy.

gã tận hưởng những giây phút ở quê hương trong những cơn say, mùi hương của đất mẹ vốn đã bị lấn át bởi mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ người gã, nhưng sau tất cả thì gã vẫn có thể tận hưởng, bằng cách của chính gã.

chỉ là ai mà ngờ được, hai người đó lại ở đây, ý của doãn kì là thạc trân và nam tuấn, một người gã yêu thương hết mực, một người gã lại ghét đến tận xương tủy ở cùng một chỗ và rất gần gã.

nghĩ đến đây, doãn kì quyết định dừng lại, cơn đau đầu chắc chắn sẽ lần nữa ăn mòn gã từ từ mỗi lần nhắc về chuyện quá khứ.

gã dụi điếu thuốc vẫn còn một nửa vào lan can làm bằng kim loại nay đã rỉ sét, gã quay vào trong, đóng lại cửa ban công y như thể gã chối bỏ sự thật rằng kim nam tuấn không bao giờ thương gã như cách gã thương em.

_________

mẹ sẽ xẻo thịt tôi cho chó ăn nếu mẹ biết rằng tôi viết mùi rượu làm ô uế không khí._.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro