§

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kim Seungmin à, mau ra đây đi, đừng trốn em như thế nữa

Jeongin cẩn trọng bước từng bước trong căn nhà to lớn, không hiểu sao đột nhiên lại bị mất điện khiến em có chút lạnh người và sợ sệt hơn lúc bình thường vì trời đã sập tối. Người yêu em lại rũ em chơi trò trốn tìm nữa rồi.

Em nghe có tiếng bình hoa vỡ, nó vang lên mấy tiếng rất chói tai, làm cho Jeongin một phen giật mình. Em không thấy hắn đâu hết, xung quanh em lại càng tối tăm đến đáng sợ cả ngàn lần.

Jeongin mất bình tĩnh vì căn bản em rất sợ bóng tối, lại còn có mấy tiếng động kỳ quái càng làm em sợ hơn. Cảm thấy bản thân như bị bống tối bao trùm, em khụy xuống bên bức tường lạnh lẽo.

- Seungmin à đừng trốn em nữa, mau ra đây đi mà, em sợ lắm...

- Jeongin!

Jeongin chợt bừng tỉnh khi nghe có người gọi tên mình. Em nhìn dáo dác xung quanh, lại thêm một giọng nói nữa gọi tên, lần này em xác định nó xuất phát từ phía ban công trên phòng. Jeongin chạy ra vì nghe rất giống giọng nói của Seungmin.

Gió ban đêm thổi rất mạnh, lại không đóng cửa, tấm màn cửa trắng cứ sức mà bay lảng đảng trong gió. Một khung cảnh khá sởn gai ốc. Jeongin nhìn xuống ban công nhưng chẳng thấy Seungmin cũng chẳng thấy ai gọi em, nhưng rõ ràng là có người gọi em cơ mà.

Lúc này Jeongin cảm thấy lưng mình rất nặng cứ như đang bị ai đó cố tình đẩy em rớt xuống phía dưới. Jeongin quay lưng lại nhưng không thấy ai đang làm như vậy với mình, nhưng Jeongin cảm thấy như thế, lưng em gần như ngã ra phía ngoài ban công, tay cố hết sức bám chặt vào thành.

- đừng mà đừng đẩy em xuống làm ơn..

Jeongin ra sức cầu cứu. Lúc này Kim Seungmin thật sự, người mà em mong ngóng bao lâu cuối cùng cũng xuất hiện, hắn hốt hoảng kéo em vào trong, ôm chầm lấy em, xoa lấy lưng trấn an.

- anh đây anh về rồi

- Kim Seungmin à có người muốn hại em...

Jeongin ôm lấy Seungmin khóc nức nở trên vai hắn. Hắn mới ra khỏi nhà một chút thôi mà em đã xảy ra chuyện, nếu hắn không trở về sớm hơn nữa liệu có cứu được em hay không. Như một sự trùng hợp, tất cả các ánh đèn trong nhà đều được bật sáng trở lại. Seungmin thắc mắc, rõ ràng là nhà người ta đều không bị mất điện, chỉ có mỗi nhà hắn là như thế. Vả lại Jeongin cũng mắc chứng sợ bống tối nên chắc chắn em sẽ không làm như thế.

Seungmin lắc đầu không nghĩ nữa rồi bế em vào trong. Jeongin em vì quá sợ nên đã ngủ quên mất. Hắn hôn em một cái rồi ôm em, cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

- anh lại chơi trốn tìm với em nữa à? em không thích đâu mau ra đây đi

Jeongin lại vô giác vô thức chạy khắp nhà mình để tìm hắn. Seungmin nhây thật đó, cứ thích rủ em chơi trò trốn tìm mãi, lại thích tắt hết cả đèn trong nhà rồi chơi mới chịu cơ đấy, Kim Seungmin này chẳng hiểu em gì hết, em rất sợ bóng tối mà.

- Yang Jeongin!...

- lần này thì em biết anh đang ở đâu rồi nhé

Jeongin mở tung cánh cửa ra, Kim Seungmin đây rồi, hắn đang đứng ở ban công, nhưng lạ thật, hắn cứ đứng im phăng phắc đi như thế Jeongin em lại càng tò mò. Đột nhiên Kim Seungmin quay lại, gương mặt hắn ta dính đầy máu tươi, cả áo lẫn cánh tay như bị máu bắn lên, tay còn nắm con dao. Seungmin ôm đầu khóc thảm thiết trước mặt em.

- Jeongin à anh không giết người, anh không làm gì hết

Jeongin định tiến lại an ủi lấy anh thì đột nhiên Seungmin ngừng khóc. Tay hắn nắm chặt con dao, gương mặt như hoá điên, mũi dao hướng về phía em, Seungmin tức giận chạy theo Jeongin. Em hoảng sợ tột cùng, Seungmin hắn đang muốn làm gì em vậy chứ.

- đừng mà!

Jeongin hét toáng rồi bật ngồi dậy. Seungmin cũng bị em làm giật mình cũng tỉnh dậy theo. Người Jeongin ướt đẫm mồ hôi, khoé mắt em đỏ hoe vì khóc.

- Jeongin à có chuyện gì vậy?

- anh tránh xa em ra!

Jeongin nhảy ra khỏi giường, đôi mắt căm ghét nhìn hắn. Tay em chộp lấy con dao trên cái bàn gần đó, em chỉa mũi dao về phía Seungmin như một lời đe dọa. Nhưng lạ, Seungmin đã cố tình cất hết tất cả những thứ có thể gây thương tích mà tại sao con dao nó lại có sẵn ở đó chứ.

- Jeongin à bình tĩnh là anh đây

Hắn lo lắng nhìn em, cố gắng dỗ ngọt em nhất có thể. Seungmin chỉ sợ em tự làm đau mình. Hắn cầu xin em bỏ con dao xuống, nó rất nguy hiểm. Jeongin cũng thuận theo, có vẻ em đã lấy lại được thực tại. Jeongin thở hỗn hệt, Seungmin thở phào nhẹ nhõm đi lại xem tình hình của em. Người nhỏ của hắn không sao hết. Em được hắn đưa trở về giường, Seungmin ôm chặt, giữ lấy cơ thể bé nhỏ của em. Mong em có một giấc ngủ ngon, không gặp ác mộng nữa.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Jeongin than mình rất đau đầu, với lại cũng phải tới ngày em khám định kỳ về vấn đề của mình. Bác sĩ đã yêu cầu giữ Jeongin lại bệnh viện để điều trị về di chứng 'ám ảnh quá khứ' nhưng Seungmin nhất quyết không đồng ý, chỉ xin thuốc rồi mang em về nhà chăm sóc.

Jeongin nằm trong vòng tay của Seungmin mà thủ thỉ.

- anh Seungmin à, em sợ lắm, sao đêm nào em cũng gặp anh với bộ dạng đáng sợ như thế? còn nghe những giọng nói rất giống anh nữa nhưng lại chẳng có ai gọi em...anh có biết anh như thế em rất sợ không? em sợ đến mức ám ảnh...

- không phải đâu Jeongin à, chỉ là em tưởng tượng ra mà thôi...

Kim Seungmin nói dối. Yang Jeongin không hề tưởng tượng, những chuyện em gặp đều có sự xuất hiện của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro