Chương 3: Biết Được Thân Phận Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy người con gái mình yêu tỏ ra xa lánh như vậy, lại nghĩ đến những vết sẹo trên người cô kia anh bỗng ánh lên sự nghi vấn, đen cả mặt quay qua chất vấn mẹ mình :

- Là mẹ đã làm đúng không?

Bà Lục nhướn mày đáp :

- Làm? Ta đã làm gì?

Anh đột nhiên tức giận hét lên :

- Là mẹ không muốn Vũ Nhi ở bên cạnh con nên mới đánh đập cô ấy, khiến cho da vẻ cô ấy trở nên xấu xí hơn đúng chứ?!

Bà hơi bất ngờ không ngờ đứa con trai duy nhất, bà cực khổ nuôi 20 mấy năm qua bây giờ lại vì một người phụ nữ, mà quay qua nghi ngờ bà.

Dạ Ngưng Tịch thấy tình hình không ổn, liền nhanh miệng :

- Lục thiếu gia chuyện không phải như ngài nghĩ đâu!

Nghe thấy cô gọi mình bằng giọng điệu xa lạ lại khiến anh thêm giận dữ :

- Em vì sợ bà ta nên mới tỏ ra xa cách với tôi như vậy đúng không?

- A.. không.. tôi..

Bà Lục lên tiếng cắt ngang :

- Con hơi quá rồi đấy! Bây giờ lại vì một nữ nhân mà quay sang nghi ngờ mẹ à?!

Anh trừng mắt về phía bà, nhíu mày sải bước đến nắm chặt cổ tay cô kéo đi. Bà nói lớn theo :

- Con đứng lại đó cho mẹ! Lục Dật Thần!!

Anh không muốn nghe kéo cô đi nhanh về phòng mình, cô lo lắng ngoái lại nhìn bà Lục. Bà nhíu mày chỉ lắc đầu, rồi bỏ đi.

Chuyện của anh bà cũng không muốn chen chân vào làm gì, bây giờ anh đã hoàn toàn đặt nghi ngờ lên người mẹ mình, dù bà có giải thích thế nào thì anh cũng không tin. Chỉ có Diệp Vũ Nhi.. chỉ có Diệp Vũ Nhi mới có thể, làm anh bình tĩnh lại.

Bị anh kéo vào phòng, cô run sợ nói :

- Lục thiếu gia.. thiếu gia.. ngài đưa tôi vào đây làm gì?

Bây giờ anh mới nhìn rõ được mặt cô, trợn tròn mắt anh đi nhanh đến ép cô vào vách hai tay đặt lên má cô xoa xoa kéo kéo, khi đã nắm chắc đáp án anh mới hỏi :

- Cô... cô không phải là Diệp Vũ Nhi đúng không?

Cô ngẩn người nhìn thẳng vào mắt anh, mím môi :

- Tôi.. tôi tên Dạ Ngưng Tịch, tôi hoàn toàn không phải Diệp Vũ Nhi. Mà.. anh đang tìm cô gái đó sao?

Anh bỏ tay ra khỏi mặt cô, ngồi bệt xuống giường cười khổ xoa trán :

- Hơ.. vậy mẹ đã luôn lừa dối tôi..!

Cô không biết nên làm gì cho đúng vào lúc này, chân tay luốn cuống :

- Lục thiếu gia không cần buồn đâu..! Lục lão phu nhân, chỉ muốn tốt cho ngài thôi.. Tôi tin bà ấy không có ý gì xâu đâu..

Cô khụy gối xuống trước mặt anh, cúi đầu nhìn anh :

- Lục thiếu gia xin ngài đừng buồn nữa, nếu không thích tôi sẽ không xuất hiện trước mắt ngài nữa đâu.., tôi sẽ bảo mẹ tôi trả tiền lại cho bà Lục sau đó..

Anh đột nhiên che miệng cô lại, ngước mắt lên hỏi :

- Cô được mẹ tôi mua về?

Cô mỉm cười gật đầu :

- Mẹ tôi đã bán tôi cho Lục lão phu nhân.. chắc bà ấy lại hết tiền đánh bài rồi.

Lục Dật Thần ngạc nhiên lấy tay nâng mặt cô lên, nhìn chăm chú từng chi tiết trên gương mặt cô. Ngũ quan của cô đều vô cùng sắc sảo, mắt mũi miệng phối hợp với nhau rất hòa hợp. Làm nhanh sắc cô được chao chuốt bội phần.

Cô né ra khỏi bàn tay anh, đứng lên :

- Nếu ngài đã ổn hơn rồi vậy tôi xin phép ra ngoài..

Bước được nửa bước anh bỗng kép tay cô lại, hỏi :

- Cô có vẻ trông hơi giống Diệp Vũ Nhi đấy.

Cô quay mặt lại nhìn anh trả lời :

- Tôi giống.. Diệp Vũ Nhi..?

- Ngồi xuống đây đi, tôi lấy hộp y tế đến bôi ít thuốc liền sẹo cho cô.

Cô xua tay liên tục :

- Không cần đâu! Sẹo trên người tôi không lặn được đâu, không cần phiền ngài..

Cô vội chạy ra ngoài, anh vẫn ngồi trên giường trầm mặc nhìn theo bóng lưng cô, tự nhủ :

- "Mình biết lý do tại sao mẹ lại chọn cô ấy rồi.."

Cô chạy nhanh xuống sảnh lớn, bà Lục khi này cũng đang chiễm chệ ngồi ở sofa nhàn nhã uống trà, thấy cô chạy xuống bà giật mình nên phun cả ngụm trà trong miệng ra ngoài.

Lau miệng bà hỏi cô :

- Làm gì mà cô chạy nhanh dữ vậy?

Cô thở hồng hộc trả lời :

- Dạ.. Lục lão phu nhân.. tôi..

- Từ từ nói thôi, không cần gấp như vậy.

Cô thở dốc tay vuốt mạnh ngực :

- Xin lỗi bà.. tôi muốn xin bà một chuyện.

Bà Lục nhìn cô hớp một ngụm trà :

- Nói đi.

- Thật ra.. tôi muốn xin bà hãy..

Đột nhiên anh từ trên lầu nói vọng xuống :

- Ngưng Tịch! Em làm gì mà chạy nhanh dữ vậy? Anh đâu có ăn em?

Cô ngạc nhiên, mấp máy nhìn qua bà rồi lại nhìn lại anh. Lục Dật Thần từ trên lầu đi xuống :

- Em đấy! Làm gì lại chạy nhanh dữ vậy?

Anh nhéo mũi cô, cô xoa xoa mắt nhìn anh đăm đăm khó hiểu. Bà Lục bỗng lên tiếng :

- Con đã biết rồi à?

- Vâng con đã nghe Ngưng Tịch kể hết rồi, mẹ không cần bảo cô ấy diễn hay gì nữa đâu.

Anh bình tĩnh nhìn bà Lục đáp, khóe miệng bà khẽ nhếch lên :

- Vậy thôi, ta sẽ không diễn nữa. Đứa bé này được ta mua về với giá 50 vạn tệ đấy, sau này ta mong con hãy đối xử tốt với con bé.

- Con biết rồi, mẹ không cần nói nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh