Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc có thì không biết trân trọng,đến khi mất đi thì hối hận cũng không còn kịp.

     Em là món quà quý giá mà thượng đế đã bạn tặng cho tôi vậy mà tôi lại không biết trân trọng. Đến khi em rời xa, tôi mới phát hiện ra em là một phần quan trọng trong trái tim tôi rồi. Liệu 1000 lời yêu bây giờ có phải đã quá muộn màng?

  Anh đối với em chính là tất cả, là thuốc phiện, là nguồn sống, làm em lạc vào cõi hư mê. Để rồi khi giật mình tỉnh giấc thì trái tim em đã chịu quá nhiều tổn thương.
Dằn lòng phải quên anh thôi học cách tự buông bỏ. Nhưng anh à, làm ơn đừng xuất hiện trong tâm trí em nữa!

Em đối với anh rất thú vị. Anh đến với em cũng chỉ vì cá cược. Nụ cười thiên sứ làm anh lún sâu vào bẫy tình yêu đến khi anh nhận ra thì đã không còn kịp. Để rồi hàng đêm lại ước muốn từ bỏ tất cả chỉ để nói với em 3 từ. Liệu điều đó quá xa vời?

Em vì anh mà có thể làm tất cả. Mặc dù biết tình cảm của anh đối với em chỉ mong manh như lời cá cược vậy mà em vẫn không kiềm chế được ước muốn được ở bên anh. Trái tim em đã quá trai sạn đủ để em nhận thấy. Rời xa anh liệu em có bình ổn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro