~Chap 1~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay - một buổi sáng trong xanh, chim hót líu lo, cây xanh thay áo mới,...Tất cả mọi thứ đều phù hợp cho việc... ngủ. Trong một ngôi nhà nhỏ ở cuối phố có một căn nhà nhỏ, trong căn nhà nhỏ có 3 căn phòng nhỏ, trong 1 trong 3 căn phòng có một cái giường nhỏ, trên cái giường nhỏ có hai con người không hề nhỏ.1 người mang vẻ đẹp của thiên sứ pha " ít chút " tinh nghịch. Người còn lại mang vẻ đẹp của một con khỉ... lộn 1 quỷ chuyên đi quyến rũ người khác. Đứng trước hai con nhợn đang say giấc nghìn thu...(lại) lộn trong giấc mơ có cả công túa cùng hoàng tử (Au:2 bợn trẻ con dữ dội) là một người phụ nữ tuổi đã xế chiếu. Bà nhìn hai người với vẻ mặt chán nản rồi lấy hơi,nói to :
- TIỂU MẪN, QUỐC NHI HAI CON LẬP TỨC DẬY NGAY CHO BÀ.
- Bà, cho con ngủ a~Hôm nay là Chủ Nhật mà - Hai con nhợn đồng thanh nói. Kim phu nhân - bà của 2 bợn đen mặt.OMG, sao đời nó phũ mà quyến rũ thế không biết.
- Bà biết rồi.Các con cứ việc ngủ đi - Bà nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng mà không quên phán thêm một câu - Sáng nay nhịn, à mà bây giờ là thứ Hai chứ không phải Chủ Nhật đâu.
-Đừng nha bà. Bà nỡ lòng nào bỏ đói tụi con - Phác Chí Mẫn nghe đến thức ăn liền như lò xo bật khỏi giường.
-Bà mà làm vậy là bọn con không yêu bà nữa đâu - Tuấn Chung Quốc nũng nĩu bám lấy tay bà mà lắc.
-Vậy thì đi đánh răng đi -Bà nhẹ nhàng xoa đầu hai nhóc -Bà làm sao dám bỏ đói 2 con heo này
- YÊU BÀ... - Cả hai đồng thanh hét.May mà bà đã lẻn ra ngoài chứ ko chắc...
---------------------- 5' sau ---------------------
-2 đứa mau ăn đi rồi còn đi học -Bà dịu dàng nhắc nhở 2 đứa.
-Bà ơi, Quốc không muốn xa bà đâu! - Chung Quốc vừa đút cơm vào miệng vừa nói.
-Tên NHỊ nhà cậu mà đi thì buồn lắm. Chả còn ai ăn như heo làm phiền bà nữa - Chí Mẫn nhấn mạnh từ nhị.
- Tên ngốc nhà cậu đang nói chính mình à?! - Quốc đáp lại. Vâng, bốn mắt bây giờ đang nhìn nhau tóe lửa tình (2 người nào đó: Tình ở đâu mà tình) ... lộn lửa thù.
- Hai con mau ăn đi. Muộn học bây giờ - Bà nói trước khi 2 bợn lao vào mà... đánh nhau.
- Thôi, bọn con đi luôn. Bà ở nhà đợi bọn con về nha! - Cả hai vừa nói vừa bước ra khỏi nhà.

*nhị: ngốc*

------------------------------------------------------------

Cũng trong buổi sáng hôm đấy nhưng ở hai nơi lại khác hẳn nhau. Ngôi nhà nhỏ ở cuối phố thì náo nhiệt còn ngôi nhà to đùng ở đầu phố lại ảm đạm(Au: Chúng ta vô coi ha). Ngôi nhà... à không biệt thự này là sự kết hợp giữa Đông và Tây, giữa hiện đại và cổ điển. Hai bên lối vào trồng đầy hoa, những sắc màu lung linh vui đùa với cùng những hạt nắng, chính giữa lối ra vào là một đài phun nước tráng lệ, đài phun nước được thiết kế theo phong cách cổ điển, những chú cá heo liên tục nhả ra hàng ngàn giọt nước trước ánh mặt trời. Từng đường viên của nước đan chéo tạo nên những dải lục trắng phất phơ thả mình.... Phía bên phải đặc biệt gây chú ý bằng một hồ nước, phía trên hồ là hàng ngàn cánh hoa anh đào mỏng manh bay theo làn gió, phía dưới bóng cây càng có thêm không khí cổ tích với chiếc xích đu bằng gỗ, những nhánh thường xuân quấn thành tua xung quanh chiếc xích đu trắng.
- Nhị vị thiếu gia, mời hai người xuống ăn sáng - Tiếng lão quản gia vang vọng khắp căn biệt thự. Và sau tiếng gọi đó là hai đại mỹ nam xuất hiện. Một người mang khuôn mặt nam tính cùng ánh mắt đào hoa. Người còn lại thì có thể miêu tả bằng 4 từ "Băng lãnh mỹ nam".
- Chuyện ở công ty như thế nào - Băng lãnh mỹ nam lên tiếng. Tuy chỉ mới 18 tuổi nhưng anh đã là CEO của Kim thị - công ty hàng đầu Trung Quốc
-Mọi thứ đều ổn, em không cần lo. Sắp tới Mẫn thị, Kim thị cùng Hà thị sẽ kí kết một hợp đồng mới. Lão già họ Hạ đó muốn con gái lão kết thân với chúng ta... - Chàng trai còn lại lên tiếng - Em nghĩ sao?
- Anh lo là được, Khởi ca. Chuyện đàn bà, đừng tìm em!
- Thiên a~Em như thế thì làm sao có bạn gái được. Như ca đây, 1 tuần phải có mấy cô liền.
- Đang ăn đừng nói nhiều, cẩn thận tin cho cô A lại gửi cho cô B.
- Ba mẹ em gửi em qua đây để cho anh chăm sóc chứ không phải nói đểu anh.
- Nhị vị thiếu gia, nhị vị phu nhân cùng lão gia muốn hai người kết thân cùng với con gái của Hạ thị cùng Liễu thị để 4 nhà thân càng thêm thân! - Lão quản gia thông báo
-Bốn người họ nghĩ bọn ta là quân cờ cho họ sai khiến chắc?... - Mẫn Doãn Khởi  lúc nãy hùng hổ bao nhiêu thì bây giờ lạnh lùng bấy nhiêu! - Mà đệ được cưới người mình thích đó.
-Huynh đối với họ chả hơn một quân cờ là mấy, còn chuyện của đệ cứ để đệ lo. - Kim Tại Hưởng lạnh lùng đáp. Cuộc sống ban cho họ một gia đình quyền quý nhưng lại không ban cho họ thứ gọi là hạnh phúc. Nhưng... cuộc đời bao giờ cũng công bằng. Lấy đi thứ gì thì cũng bù lại bằng một thứ khác.
------------------------------------------------------------
P/s: Các bạn nhớ comment cho tui để tui biết mà sửa nha. Arigato

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro