~Chap 3~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì thành tích học tập của cả hai đều đứng nhất nhì trong kì thi, nên ngay từ khi gặp được thầy hiệu trưởng, thầy ta" tay bắt mặt mừng" và chẳng cần nghĩ đã cho luôn cả hai vào lớp giỏi nhất của trường, còn bây giờ thì cả hai đang từ từ tiến vào lớp.

- Các em hôm nay lớp chúng ta có thêm hai bạn mới, các em cho tràng pháo tay hoan nghênh các bạn nào! - Lão Đặng trịnh trọng giới thiệu.

Bốp...bốp..bốp...Tiếng vỗ tay lớn hơn cả cái chợ, được cả lớp nhiệt tình đón nhận, tuy là đứng bên ngoài nhưng cả hai đã nghe được nào là...

- Boy hay girl nhỉ ?

-Không biết họ có xinh không?

- Gia thế họ thế nào nhỉ ?

- ....

Tiếng ồn mỗi lúc một to, lão Đặng phải lấy thước gõ gõ lên bàn để trấn an cả lớp.

-Các em vào lớp đi!

Ngay sau tiếng ông thầy, cả hai đồng loạt tiến vào lớp và.....
Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt.........

Ầm ầm ầm...................................

Lớp học ba mươi người nhìn cả hai bằng những con mắt không thiện cảm từ phía bọn con gái, những tia nhìn toé lửa hướng về phía cả hai. Trời đất ơi, trên đời này có đứa trai nào da trắng nõn hơn, mắt to hơn, môi đỏ và mọng hơn con gái đâu chứ. Bọn con trai còn có người làm rơi hết cả tập, vở,viết, lại có người chơi trội đến mức lăn đùng ra đất. Tại sao ư? Đừng hỏi nhiều, họ đẹp vậy không ngất mới lạ.

-Trời, có cần phô trương vậy không? - Mẫn trao đổi bằng mắt với Quốc.

- Cái này vui a, tớ cảm thấy thích rồi đấy! - Quốc nghiêng nghiêng cái đầu cười híp cả mắt khiến cho một số người còn tỉnh đã từ trần (nói trắng ra là ngất).

Bốp...Mẫn đánh vào đầu Quốc.

- Mau nhìn kĩ lại cái lớp coi!

Được dịp Chung Quốc nhìn kĩ lại và tròn mắt. Còn về phía lớp học, lúc nãy hào hứng bao nhiêu thì giờ đây nó lại xì như bong bóng hết hơi (nửa lớp ngất rồi còn đâu).

- Trời ơi, tại sao mấy đứa xấu xí đó lại vào được lớp này?

- Lại còn được học chung với hoàng từ nữa?!

- Mất mặt... mất mặt quá đi!!!

Các bạn cũng đã biết vì sao Quốc tròn mắt rồi chứ, kẻ thù không đội trời chung mới gặp mặt từ sáng hôm nay cũng hội ngộ tại lớp này, tốt rồi kì này thanh lí môn hộ cùng một lúc luôn rồi.

- Rắc rối lại đến rồi a! - Cả hai có cùng 1 suy nghĩ. Cái lớp biểu tình ngày càng trầm trọng, ấy vậy mà một tên mặt lạnh, một tên mặt than cùng một tên đang ôn nhu ngắm một bé đang ngủ xem như chẳng liên quan đến mình, mỗi người mỗi việc như chưa từng có sự xuất hiện của các cậu hay đúng hơn là chưa từng để bọn cậu vào mắt. Chịu không được con nhỏ Bảo Uyên aka bà fan cuồng cao 1m6 đứng dậy thưa:

- Thầy, tại sao bọn người đó lại được vào đây học vậy ? - Nói rồi cô nàng còn giẫm chân tỏ vẻ ấm ức...

- Đúng thế, đúng đó thầy.....

Thế là phía bọn con gái như tìm được người đồng minh liên tục hùa theo...

- Đó là sự sắp xếp của hiệu trưởng, nếu bạn có gì thắc mắc cứ đến gặp hiệu trưởng ? - Mẫn nói.

- Nhóc.....- Bảo Uyên tức giận nói. Đường đường là đại tiểu thư của Liễu thị. Sau này chắc chắn sẽ (không bao giờ) trở thành "Kim phu nhân". Cô còn có người bạn tên Hạ Mĩ Kì sau này sẽ (không bao giờ) trở thành Mẫn phu nhân.

-Nhắc lại lần cuối. Chúng tôi cao hơn cô! - Quốc đáp lại.

-Các em tự giới thiệu về mình đi.!- Lão Đặng nói.

-Xin chào mọi người, mình tên Phác Chí Mẫn! - Mẫn cười nhẹ hướng cả lớp nói.

- Chào mọi người, mình tên Tuấn Chung Quốc!- Quốc cười cười giới thiệu.

Xong...
Thế là hết...
Bao chờ mong...
Cái đám con trai "vô tích sự" kia nhìn thấy 2 mĩ nhân cười liền như bị điện giật. Lăn đùng ra ngất. Không những vậy 2 cái tên vừa mới được giới thiệu khiến cho một người choàng tỉnh giấc mà đập bàn, nói:

- Kookie, Mochi, 2 người về rồi sao? - Câu nói vừa phát ra xong thì có 1 bóng đen chạy tới ôm chặt hai người. Cả lớp há hốc mồm. Gì chứ. Người đang ôm 2 người chính là tiểu bảo bối của Lại thiếu gia - Phác Chí Huân - con người đã khiến Lại thiếu gia phải quy hàng bây giờ đang ôm 2 người. Và tất nhiên là lọt vào mắt Lại đại nhân. Vâng, mây đen đầy đầu, mùi giấm chua lan tỏa khắp nơi. Cả lớp khiếp đảm. Tía má tôi ơi, Lại thiếu gia nổi điên rồi. Phác bảo bối ơi, làm ơn buông 2 người kia ra đi.

-Cậu là...? - Cả 2 ngạc nhiên hỏi

- Huân nè...Phác Chí Huân nè!

- Cậu là cậu nhóc đen đen lùn lùn còn vô cùng xấu xí đó hả? - Mẫn nói.

-Còn bám váy mẹ nữa! - Quốc nói tiếp.

-PHÁC CHÍ MẪN, TUẤN CHUNG QUỐC , TÔI GIẾT HAI NGƯỜIIII.......

- Đùa thôi mà, tha cho tụi này nghen...- Cả hai cười cười lấy lòng.

- Chí Huân à, em nên về chỗ đi - Lão Đặng nhắc nhở. Thiên a~ông vẫn muốn hưởng thọ 100 tuổi nga - Chí Mẫn, em ngồi với Doãn Khởi còn Chung Quốc thì ngồi với Tại Hưởng . Bàn 2 em ở dãy cuối đó.

- Vâng ạ - Cả hai ngoan ngoãn đáp rồi bước xuống chỗ bàn của mình trước những ánh mắt ghen ghét + hâm mộ.

- Chúng ta bắt đầu học thôi - Lão Đặng nói. Vậy là buổi học hôm đấy diễn ra dưới bầu trời đầy mây đen cùng với mùi giấm chua của bọn fan girl cùng Quán Lâm ca ca.

--------------------------------------------------------------
Các bạn thấy sao nga~Commet ủng hộ au coi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro