02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Oánh Hạo đang nằm vắt vẻo trên giường, chán chường. Anh nghiêng đầu sang, bắt gặp cậu bạn cùng phòng của mình đang đứng trước gương, lẩm bẩm gì đó một mình.

"Nên mặc gì đây nhỉ? Đi nhảy có nên mặc đẹp không? Phải rộng chút chứ nhỉ? Ôi nếu rộng quá thì nhìn có ra động tác không?"

Oánh Hạo bật dậy khỏi giường, ngạc nhiên hỏi Cửu Châu liệu hôm nay có đi đâu không.

"Mình đi đến dance studio của Nhất Châu, ẻm sẽ dạy mình nhảy đó. Nhất Châu thật tốt bụng nhỉ? Ê mình có nên mặc cái áo hình con gấu này không?"

"Mèn đét ơi hèn chi mình cảm thấy có cái gì đó sai sai tối qua. Mình định trả tiền thì Nhất Châu bảo ly nước mời cậu để em ấy trả, coi như đãi cậu. Bây giờ ẻm muốn dẫn cậu đến nơi làm việc luôn hả?"

"Nói linh tinh gì đấy, chỉ là mình muốn học nhảy thôi, mình đã muốn học từ khi lần đầu thấy mấy vũ đạo của idols trên tivi rồi, mình đi nha Đại Long!"

Oánh Hạo bật dậy lần nữa, đe dọa Cửu Châu:

"Nè mình cấm cậu gọi mình là Đại Long trước mặt Nhất Châu nha, sếp của ẻm không biết biệt danh này và tốt nhất là không bao giờ biết!!!"

--

Khi Cửu Châu xuất hiện trước mặt Nhất Châu trong chiếc áo hình con gấu rộng thùng thình, trông anh như một con gấu mềm mềm ấm áp lăn lộn nơi bờ cỏ xanh, Nhất Châu đã nghĩ như vậy. Cậu dẫn anh đi tham quan dance studio ba tầng của cậu, dẫn anh đi ngang qua khu giảng bài, rồi vòng qua những phòng tập chật kín người, có cả khu tập dành cho trẻ em nữa. Cửu Châu nhìn quanh đầy tò mò, nhất là khi thấy những chàng trai cô gái trẻ trung năng động thả mình vào điệu nhạc và vũ đạo. Cửu Châu cảm thấy hồi hộp và đầy mong chờ. Khi anh nhìn thấy bức tường đầy giấy khen và huân chương từ các cuộc thi nhảy lớn nhỏ trong văn phòng của Nhất Châu, anh không thể tin vào đôi mắt này của mình nữa.

"Nhiều như vậy, ngày xưa em phải luyện tập vất vả đến nhường nào chứ?"

Cửu Châu thì thào, đôi mắt xinh đẹp của anh nhìn sang Nhất Châu. Nhất Châu chợt bất ngờ, cậu đã quen nghe những lời tán dương trầm trồ từ người đời mỗi khi ai đó nhìn thấy những chiến tích này, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy một lời thương tiếc cho tuổi trẻ của cậu phải vất vả miệt mài trong phòng tập. Trái tim của cậu như ấm áp lên, cứ như có một luồng nước ấm dịu dàng bao bọc xung quanh.

Cửu Châu được sắp xếp vào lớp nhảy theo điệu nhạc jazz, nhưng bởi vì anh chẳng có nền tảng gì cộng với việc thể lực của bản thân có hạn, anh đành chạy ra khi giờ học chưa kết thúc và bắt gặp Nhất Châu đang đứng quan sát anh ngoài cửa.

'Xin lỗi đã phụ lòng em, lớp này vẫn quá khó so với anh, hay để anh đến lớp vỡ lòng giống tụi trẻ ha?"

Nhất Châu mỉm cười, nhẹ nhàng làm vài động tác giãn cơ.

"Đừng lo, nếu anh muốn học, em sẽ đích thân chỉ anh!"

Cũng là điệu nhảy ấy, Nhất Châu chỉnh nhạc chậm lại, thư giãn cơ thể một chút trước khi chính thức thị phạm cho Cửu Châu. Cậu nhảy đẹp và uyển chuyển như một con hồng hạc, Cửu Châu đầy ngạc nhiên và thích thú khi tận mắt xem tài năng của Nhất Châu. Anh cũng cố gắng bắt chước lại các động tác nhưng chẳng thành công lắm. La Nhất Châu kiên nhẫn vòng ra đằng sau, ôm trọn lấy Cửu Châu để giúp anh điều chỉnh động tác. Ngón tay thon dài của cậu trai ôm chặt lấy vòng eo nhỏ gầy của Cửu Châu, người của anh ấy tỏa ra một mùi hương hoa nhài dịu dàng, thanh thuần khiến Nhất Châu bỗng cảm thấy hơi bồn chồn. Nhất Châu vội điều chỉnh tâm tình và chuyên tâm vào việc chỉ dạy người anh mới quen này. Hơi thở nóng rực phà vào gáy anh khi cậu nói ra những lời hướng dẫn khiến Cửu Châu rùng mình, anh run rẩy làm theo những hướng dẫn và liên tục dò hỏi liệu mình có đang đi đúng hướng hay không.

Giọng Cửu Châu có chút chần chừ, có chút cẩn trọng nhưng anh ấy rất nghe lời, rất ngoan ngoãn. Khi Cửu Châu mải miết tập luyện lại những động tác mới học, anh ấy có một chút mất kiên nhẫn, một chút mỏi mệt nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy sự quyết tâm. Nhất Châu chợt nhớ về thuở ấu thơ của cậu.

Mẹ cậu là một giáo sư đại học, bà cả đời học tập, làm việc và dạy dỗ học sinh theo một nguyên tắc chuẩn mực mà bà luôn tuân thủ. Dù là thế, bà vẫn có một ước mơ đó chính là làm một vũ công, ước mơ từ thuở bà còn là một cô gái trẻ đầy khát vọng. La Nhất Châu đã được mẹ gửi đến lớp học nhảy từ năm lớp ba, khi hầu hết những đứa trẻ cùng tuổi đang chơi bời tận hưởng thì cậu luôn gắn mình với sàn gỗ phòng tập. Cậu nhớ những ngày bị giáo viên ép dẻo, cơn đau đớn khiến cậu bật khóc, mẹ cậu luôn đứng từ xa theo dõi, nhưng chẳng bao giờ cho cậu được nghỉ ngơi. Sau hơn mười năm, cậu cố gắng trốn chạy khỏi việc nhảy và cho rằng mình ghét nó, nhưng rồi cũng dần nhận ra đời này sẽ nhạt nhẽo nếu thiếu đi những điệu nhảy. Sau khi tốt nghiệp, cậu mở ra dance studio này với sự giúp đỡ của mẹ mình, theo một góc nhìn nào đó, giấc mơ của cả hai đã vẹn tròn.

Trở lại sau những hồi ức, Nhất Châu thấy Cửu Châu đang ngồi bệt trên sàn, thở hổn hển. Đôi mắt cậu đầy nhu hòa nhìn anh, rồi mở chai nước tăng lực đưa cho Cửu Châu, nhẹ nhàng vỗ lưng anh để giúp anh điều hòa nhịp thở.

"Bây giờ em sẽ đến quán bar, nếu anh có thời gian, xíu em mời anh đi ăn tối."

"Này em dạy anh chiều giờ rồi, bây giờ để em mời ăn nữa thì anh không còn mặt mũi mất!"

"Nè anh vẫn còn là sinh viên cơ mà, sao em có thể để một chàng sinh viên chưa việc làm mời em ăn được chứ?", La Nhất Châu cười đùa

Trước khi Cửu Châu kịp trả lời, Nhất Châu đã dẫn anh đi về hướng cửa chính, bước ra khỏi phòng tập

--

La Nhất Châu dẫn Cửu Châu đến vị trí của anh ngồi tại quán bar đêm qua, nhanh chóng phục vụ anh món gà nướng áp chảo với thảo mộc, kèm món súp kem bí ngô với thật nhiều nước sốt kem mịn. Cửu Châu cầm muỗng lên và nếm thử, hương vị thơm ngon như xông thẳng vào đại não, đôi mắt anh cong lên vì sung sướng, đôi môi chẳng thể kìm nổi nụ cười. Anh nói đủ thứ lời khen dành cho Nhất Châu, nhưng chẳng hiểu sao cậu cảm thấy tone giọng của Cửu Châu thật sự rất quyến rũ.

Ánh đèn vàng nhẹ phủ lên nụ cười ngọt ngào của anh, trái tim trong lồng ngực của Nhất Châu không thể kìm nén đập nhanh hơn một tí. Cậu phục vụ anh thêm một món nước ngọt ngào màu cam với chút rượu nhẹ, là món color of the night trứ danh của quán bar.

Cuộc đời nhạt nhẽo của Cửu Châu đang dần trải qua những thay đổi lớn. Trên trường, anh vẫn là chàng sinh viên "năm tốt" đắm chìm trong phòng thực hành, cười đùa với bè bạn, làm việc với giáo sư và các tiền bối. Nhưng khi cuối tuần đến, anh luôn có Nhất Châu kề bên, cả hai tập luyện chăm chỉ trong căn phòng tập kín cửa. Nhất Châu sẽ luôn bám dính lấy Cửu Châu từ phía sau để giúp anh luyện tập, đôi khi anh sẽ cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cậu em ở đằng sau, điều đó khiến anh bồn chồn khó nói. Lòng anh như rối bời hơn khi bắt gặp gương mặt đẹp trai và nghiêm túc khi nhìn vào chiếc gương phòng tập trước mắt, họa lên hình ảnh cả hai dính nhau không rời.

Sau mỗi buổi chiều mệt lã, Nhất Châu sẽ lái xe đưa anh đến quán bar thân thuộc, anh sẽ ngồi ở góc bàn quen, trò chuyện cùng Nhất Châu. Mỗi đêm Nhất Châu lại mời anh một món nước mới, đôi khi nó là sô cô la mềm mịn, đôi khi sẽ là hạnh nhân thơm lừng hoặc là vanila đào, thậm chí sẽ là một vị ngọt nồng nào đó mà Cửu Châu chẳng tài nào nhận ra rồi. Rượu nồng, hương gỗ thơm và nụ cười của Nhất Châu luôn dẫn anh đi qua những đêm dài.

Những ngày như vậy cứ tiếp diễn tiếp diễn đến mức Oánh Hạo đã bảo là anh đã rơi vào lưới tính rồi nhưng anh vẫn cười hì hì từ chối. Anh cũng chẳng biết nữa, đôi mắt của Nhất Châu quá kiên nghị, quá thẳng thắn, anh chẳng thể nắm bắt được và chỉ có thể làm bản thân xấu hổ mỗi khi có những suy nghĩ không đứng đắn. Anh uống một hớp cocktail ngòn ngọt mà Nhất Châu đã làm, nhìn về dáng hình cao ráo đang bận rộn pha chế đằng xa xa. Rượu chẳng mạnh lắm nhưng không hiểu sao gò má anh lại hây hây đỏ. Anh đã từng bảo Nhất Châu rằng anh muốn uống full moon nhưng người đối diện chỉ nhìn anh, dịu dàng mỉm cười rồi lắc lắc đầu như thể anh là đứa trẻ, dù anh lớn tuổi hơn cậu ta.

Cửu Châu biết rằng mình không nên tiếp tục nhận sự ân cần quan tâm này từ cậu em theo một cách mập mờ như vậy, nhưng anh chẳng biết phải làm sao nữa. Liệu tiến tới luôn thì có đột ngột quá không? Hay cứ để mọi thứ tiếp diễn trong sự mơ hồ đau đớn này? Anh chỉ biết rằng mình không nỡ để vụt mất cảm giác ngọt ngào đặc biệt này. À mà liệu nó có thật sự đặc biệt không? La Nhất Châu như một cây kẹo bông gòn và Cửu Châu e sợ chẳng dám hỏi một câu thẳng thừng như sợ kẹo bông sẽ tan vào hư không nếu anh dám cắn một miếng.

Cửu Châu cảm thấy như đang ở trong một cơn sốt, đầu anh nóng dần lên, hơi hoa hoa mắt, cơn sốt tình hay căn bệnh tương tư đây? Anh chẳng biết nữa, chẳng biết mình khó chịu ở đâu nhưng đôi mắt nghẹn đắng như chực chờ khóc vì khó chịu trong tâm trạng. Chiều nay anh đã từ chối lời mời đến quán bar của Nhất Châu với thái độ giận dỗi, rồi bước chân thênh thang lại rẽ đường dẫn lối anh đến quán bar vào buổi tối dù lòng còn vương tơ vò chưa gỡ.

Đường Cửu Châu chớp chớp đôi mắt, ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng tạo thành vệt bóng dài bao phủ khuôn mặt xinh đẹp của anh, anh nằm rạp lên cái bàn gỗ, gò má hây hây đỏ, sắc đỏ lan đến tận đôi mắt xinh đẹp của anh. Anh thì thào, giọng trầm ấm quyến rũ khó nói, như tan vào tiếng nhạc từ ban nhạc đằng xa.

"Nhất Châu à, anh muốn một ly full moon!"

Nhất Châu cảm thấy trái tim như muốn nhũn ra, cậu lại gần, xoa xoa đầu của người anh chán chường.

"Nếu anh say thì phải làm sao đây hở?"

Cửu Châu ngạc nhiên một chút, anh chẳng biết cảm giác lúc say là như thế nào cả, nhưng hai ly bia vừa uống đã khiến đầu óc anh mờ mịt chẳng còn suy nghĩ nổi nữa và giọng La Nhất Châu lại ấm áp trầm thấp vang lên bên tai:

"Nếu anh say rồi, liệu em có thể đưa anh về không?"



--

Khúc sau sẽ có cảnh nóng, nhưng mình sẽ xem xét cố gắng cắt để nó vừa có yếu tố trưởng thành mà chẳng táo bạo quá sợ làm mọi người không thoải mái huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro