Trốn trong tim anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn biệt thự lớn , có một nam nhân đang vốt ve mái tóc mượt mà của một thiếu niên với diện mạo suất chúng nhưng lại bị thiếu niên ấy hất mạnh tay ra , nhưng người nam nhân vẫn bình thản như một việc bình thường và quá quen thuộc , khẽ đưa chén cháo đến trước mặt thiếu niên

_ngoan , ăn một chút
_ tôi không ăn *hất chén cháo *
_có phải không ngon không , hay ăn chén khác nhé
_tôi nói anh không nghe gì sao ? Anh mau tránh ra cho tôi

Thiếu niên mạnh tay đẩy nam nhân ra , vì không tự chủ mà ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo . Nhưng nam nhân vẫn không có vẻ gì là tức giận , vẫn cứ bình thản như vậy

_nhịn đói sẽ không tốt cho sức khoẻ , anh lấy chén khác cho em có được không ???
_thì ra ...ác ma cũng biết quan tâm người khác *mỉa mai *
_Đinh Nhi tôi làm tất cả đều vì em
_vì tôi ??? Anh nói nghe nực cười ghê , anh giữ lấy cho mình đi , tôi không cần
_.......

Nam nhân im lặng không nói gì rồi bỏ đi .Thiếu niên nhìn theo bóng lưng của nam nhân ấy , cắn chặt môi , chán nản gục đầu xuống đầu gối . Anh ta là người khiến cho cậu trở nên như vậy , cậu hận anh ta , nếu có thể cậu ước anh ta chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của cậu

2 năm trước sau lần gặp cậu ở trường đại học do anh là người tài trợ , anh đã đem lòng yêu mến cậu , muốn cậu thuộc về anh . Khi biết cậu đã có người yêu , anh thuê một cô gái đến để làm cho hắn siêu lòng , kết quả y như anh đã sắp đặt . Hắn bỏ cậu để theo người con gái đó . Cậu vốn là cô nhi , chỉ có người yêu là chỗ dựa tinh thần , giờ thì anh ta cũng bỏ rơi cậu , làm cậu có cảm giác như mình đang đi lên từng nấc thang một , đi đến gần chỗ an toàn bỗng dưng bị đẩy xuống chống đỡ không kịp .

_Hoàng Vũ Hàng anh vui rồi chứ ?
_cậu ta không xứng với em
_anh ấy rất xứng , rất xứng anh nghe rõ chưa * hét *
_nếu cậu ta yêu em đã không bị người con gái đó quyến rũ mất
_tất cả là tại anh , tại anh thuê cô ta nên anh ấy mới bỏ rơi tôi
_anh ta không thật lòng yêu thương em đâu , em tin anh đi
_mắc mớ gì tôi tin anh , anh chỉ đang cố biện hộ cho lỗi lầm của mình thôi
_sao em lại cố chấp như vậy chứ
_tôi là vậy đó , nếu anh không thích thì hãy trả lại tự do cho tôi đi
_.....anh làm tất cả là vì em * nói nhỏ *

Mọi chuyện không dừng lại ở đó , anh muốn ép cậu tới đường cùng , anh khiến cậu bị mất việc , khó khăn đến cùng cực . Sau đó lại cho người đến bắt cậu đến căn biệt thự này . Cậu đã sống ở đây hai năm , anh giam lỏng cậu không cho cậu đi đâu thậm chí là không được động tới bất cứ đồ vật gì trong căn nhà này . Đối với cậu căn biệt thự này giống như một cái ngục tối không có lối thoát , đã vậy lại còn phải sống chung với một người cậu vô cùng hận , một tên ác ma đã phá huỷ cuộc đời cậu.

_anh cảm thấy rất vui , khi tôi phải trật vật như thế này đúng không
_tôi chỉ muốn em cười
_hừ...huỷ hoại cuộc sống của tôi rồi lại muốn tôi cười , anh không thấy mình quá vô lí hay sao

Quay về thực tại

Anh và cậu cùng ngồi trên sofa xem TV , ngày nào anh cũng bắt cậu phải ngồi bên cạnh anh , cậu thì chẳng có tâm trí nhìn ra bên cửa sổ , trời mưa tầm tã giống như cảm nhận được nỗi thống khổ trong cậu

_tôi muốn ăn mì lạnh
_được , để anh kêu người đi mua cho em
_nhưng tôi muốn anh mua , không phải anh nói anh yêu tôi sao , vậy chứng minh đi
_ hảo ,đợi anh một chút anh sẽ đi mua cho em
_đi bộ nha , đừng đi xe
_hảo

Anh chẳng do dự cứ thế mà chạy ra ngoài , cậu nhìn chằm chằm bóng lưng anh rời đi chẳng rõ là suy nghĩ gì
1 tiếng....2 tiếng....3 tiếng.... đồng hồ chạm mốc 2h nhưng vẫn không thấy bóng giáng của anh , không hiểu sao cậu lại có chút lo lắng .

_Đinh thiếu , tôi nghĩ cậu nên đi ngủ đi ạk
_dạ không sao ,con còn chưa buồn ngủ

Bà quản gia chỉ biết thở dài rồi bỏ đi . Bà cũng thật hết cách , bà có thể nhìn ra đứa nhỏ kia rõ ràng có tình cảm với thiếu gia nhưng lại cứng đầu không chịu thừa nhận . Thiếu gia yêu đứa nhỏ đó rất nhiều , lúc bà thấy thiếu gia chạy trong mưa vô cùng vội , trên môi nở nụ cười hạnh phúc, tình cảm của thiếu gia người ngoài nhìn vào còn thấy cảm động huống chi là thiếu niên kia , thật chả biết làm sao nữa . Cậu ngồi chờ anh đến 3h30 sáng , nhưng vẫn chưa thấy anh về , vốn định để anh nếm chút đau khổ nhưng chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy lo lắng , sao giờ anh vẫn chưa về . Bỗng cửa mở bặt ra , anh một thân ướt sũng lấy hộp mì lạnh ra , vui vẻ đưa đến trước mặt cậu

_anh mua về rồi, em xem có phải rất muốn ăn không

Anh vui vẻ mở hộp mì lạnh ra , nhưng nó đã bị mưa tràn vào hết

_anh đã rất cẩn thận mà .......hay là em đợi chút anh đi mua cái khác cho em
_không cần , tôi không muốn ăn nữa

Anh có chút thất vọng lững thững đi về phòng

Sáng hôm sau

Cậu bước xuống nhà , đập ngay vào mắt cậu là anh và một cô gái nào đó đang ngồi nói chuyện , họ cười nói vui vẻ với nhau . Lòng cậu bỗng dưng thấy gai gai , giống như đang có một ngọn lửa đang bùng cháy , cậu cất giọng mỉa mai

_nay đưa cả tình nhân về cơ đấy
_Tình nhân ???
_chẳng nhẽ không phải ??? cô tên gì ???
_chào cậu ,tôi tên Hạ Mĩ Linh
_Hạ tiểu thư đây , với anh rất xứng đôi đấy
_Đinh Nhi không phải như em nghĩ đâu
_anh không cần giải thích , tôi còn rất mong chờ đó là sự thật nữa kìa . Nếu đó là sự thật không phải tôi sắp được tự do rồi sao . Tôi rất mong đợi đấy
_là sự thật em sẽ rất vui sao
_phải
_được

Anh dắt tay cô ta lên phòng rồi đóng cửa lại . Cậu cũng chạy thật nhanh lên phòng đóng cửa lại rồi lắng nghe tiếng động bên kia nhưng chẳng thấy gì cả . Cái tên đáng ghét , như vậy mà nói yêu cậu , nhưng lại dẫn người con gái khác về nhà đúng là quá đáng , cậu tức giận đá mạnh vào cánh cửa , rồi hét lớn

_Hoàng Vũ Hàng , đồ đáng ghét , tôi sẽ không thèm để ý anh nữa

Cậu ngồi im lặng trên giường , hôm nay anh không chúc cậu ngủ ngon . Không phải ngày nào anh cũng qua chúc cậu ngủ ngon hay sao mặc cho cậu khinh bỉ . Anh vẫn luôn như vậy , chúc cậu ngủ ngon rồi lại lặng lẽ rời đi . Chỉ là cứ mỗi đêm cậu có thể cảm nhận được cái gì đó rất ấm ôm cậu vào lòng cho cậu cảm giác rất an toàn , cậu biết đó là anh . Lúc đầu cũng có bài xích , nhưng lâu dần lại cảm thấy quen , không có vòng tay đó lại không ngủ được . Có lẽ cậu không nhận ra , vô tình anh trở thành một mảnh ghép vô cùng quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống của cậu hoặc có thể cậu biết nhưng cố tình lảng chánh

Sáng hôm sau

_Đinh thiếu , đã đến giờ nên thức dậy rồi ạk
_vâng , con biết rồi dì

Cậu ngồi dậy lén nhìn ra cửa không có anh ....Không phải mọi ngày anh đều là người gọi cậu thức dậy hay sao ??? Xuống nhà cũng không thấy anh , chẳng phải dù công việc có bận đến mấy anh cũng sẽ ăn sáng cùng cậu sao . Thấy cậu cứ tìm tìm quản gia cười hiền nói

_thiếu gia ra ngoài từ sớm rồi ạk
_....dì à hôm qua cô Hạ với Hoàng Vũ Hàng ....như thế nào ạk
_à....hôm qua tôi thấy sau khi cậu vô phòng thì cô Hạ đó cũng bị thiếu gia đuổi ra ngoài . Nhưng sao hôm nay tôi thấy cậu có vẻ rất quan tâm thiếu gia ?
_có ....có ạk ? Thôi dì con đói rồi mau cho con ăn đi

Bà mỉm cười nhìn cậu , bà còn chưa nói hôm qua khi bà đi ngang qua phòng cậu thây thiếu gia ngồi ngắm cậu một hồi lâu , sáng ra còn dặn bà phải ép cậu ăn thật nhiều không được bỏ bữa

Nhà Kì Lâm

_không định về sao
_muốn đuổi tôi
_ây~ làm sao tôi giám đuổi chủ tịch Hoàng
_Kì Lâm cậu nói xem có phải tôi sai rồi không
_hả ???
_bắt Trình Hâm ở bên cạnh tôi là sai sao ???
_tại sao cậu lại bắt Trình Hâm ở cạnh cậu
_vì tôi yêu em ấy , muốn em ấy yêu tôi , muốn bảo vệ em ấy
_2 năm cậu ấy ở bên cạnh cậu , không yêu cậu chính là không yêu cậu . Hạnh phúc đôi khi không phải là sự chiếm hữu mà là nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc , cậu hiểu ý tôi không

8h tối tại Hoàng Gia

_dì àk sao Hoàng Vũ Hàng vẫn chưa về ?
_có thể thiếu gia bận việc , cậu đi ngủ trước đi
_ được rồi ạk , con muốn đợi anh ấy

Nhà Kì Lâm

_được rồi tôi về đây
_nghĩ thông suốt rồi ???
_có lẽ đã đến lúc trả lại tự do cho em ấy rồi

Anh thở dài rời đi . Vừa bước vào anh đã thấy cậu nằm trên sofa 1 suy nghĩ léo lên trong đầu , cậu đợi anh . Nhưng liền vụt tắt , sao có thể chứ anh ngắm nhìn cậu đến khi cậu dụi dụi mắt tỉnh dậy anh nhìn ra hướng khác cất giọng đều đều

_em mau lên dọn đồ đi , anh trả tự do cho em , đi đi
_hả???
_còn đứng đó ??? Mau đi đi * quát *

Cậu giật mình chạy lên phòng thu dọn đồ đạc đây là lần đầu tiên anh quát cậu như vậy . Vốn vừa mới nhận ra rình cảm của mình rằng cậu yêu anh định sẽ đối mặt với tình cảm đó anh lại đuổi cậu đi không cần cậu nữa . Cậu kéo vali đi thẳng ra ngoài chỉ sợ khi ngoảnh đầu lại anh sẽ thấy cậu khóc . Anh ngồi bịch xuống ghế , xoa 2 đầu thái dương , có lẽ cậu đã đợi ngày này lâu lắm rồi .

_________Phân cách _______

Cậu chẳng còn nơi nào để đi , chỉ có thể tới nhà cậu bạn thân nhất của mình .

_Đinh Nhi có thật là cậu không vậy , 2 năm qua cậu ở đâu
_vào nhà rồi nói

Vào đến nhà cậu kể hết mọi chuyện cho Tử Dật nghe

_là vậy đó
_ơ....tại sao cậu không ở lại mà rời khỏi đó
_anh ta đuổi tớ , chả nhẽ tớ mặt dày không đi
_vậy tại sao cậu yêu anh ta mà lại bỏ lỡ 2 năm qua
_vì lúc đó tớ còn hận anh ta
_hận ? Tớ thấy anh ta làm vậy rất đúng . Tớ thấy tên ny cũ của cậu không vừa mắt từ lâu rồi . Có làn tớ thấy anh ta đi cùng cô gái khác nhưng tớ nói cậu đâu có tin . Còn cái công việc đó không phải lương thập lại tăng ca sớm tối sao
_nhưng anh ấy giam lỏng tớ
_tuy anh ta làm vậy là sai nhưng cũng đâu làm hại gì cậu mà còn chứng minh anh ta yêu cậu
_nhưng anh ấy không cần tớ nữa
_tin tớ đi , anh ta còn rất cần cậu , rất cần . Giờ cậu có muốn quay lại đó không . Dù quyết định như nào tớ cũng ủng hộ cậu
_mặc dù tớ từng coi nó là nơi đó là địa ngục nhưng thực sự muốn quay về đó

Hoàng Gia

_dì àk ....anh Vũ Hàng đâu dì
_Đinh thiếu cậu về thật rồi , thiếu gia ở trên phòng....từ hôm cậu đi thiếu gia cứ ở trong phòng không chịu ra ngoài

_vâng.....con lên đó nha dì

Cậu nói xong chạy một mạch lên phòng anh , hít thở thật sâu lấy can đảm sau đó gõ cữa phòng anh

_Vũ Hàng... là em anh mở cửa 1 chút được không ???
_*mở cửa *nếu em quên gì thì mau về phòng lấy đi đừng làm phiền anh

Cậu ngạc nhiên nhìn anh , cậu cứ nghĩ sau khi anh nhìn thấy cậu sẽ rất vui , nhưng anh lại bình thản , bình thản đến đáng sợ . Anh như có như không nhìn cậu sau đó quay vào phòng . Cậu lấy hết can đảm núi lấy tay áo anh , nhẹ giọng hỏi

_anh có còn cần em nữa không ???
_.....*quay người lại nhìn cậu *

Bỗng anh ôm cậu thật chặt , chặt đến mức cậu có thể nghe tiếng nhịp tim của anh , nó đang đập rất mạnh , tim cậu cũng đang đập vô cùng mạnh . Một lúc sau anh mới lên tiếng

_em về đây là vì thương hại anh
_không phải ! Vì em yêu anh , em muốn đăng chức bà Hoàng có được không ???
_được , được tất cả đều cho tiểu ngốc nhà em

Một kết thúc thật viên mãn , tất cả những gì anh làm đã được đáp trả xứng đáng . Không lâu sau đó anh và cậu kết hôn và sống hạnh phúc .

__________
Truyện này Jin dựa theo cốt truyện khác nha mn

#Jin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoa#mai