Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nam Nhân ngồi dưới gốc cây liễu, mái tóc dài ngang eo tung bay trước gió, vài sợi tóc mai rủ xuống bờ vai rộng. Nét mặt nam nhân đẹp như tượng tạc, thậm chí còn hơn cả hoa khôi trong kinh thành, đôi mắt đen láy nhìn vào sách trong tay, không khí xung quanh thanh tĩnh đến lạ. Lại tựa như bức tranh ảo ảo thật thật, đẹp đến khó tả.

Không gian như dừng lại, chậm dần theo từng cử động của nam nhân đẹp đến say lòng người ấy, làn mi dài khẽ chớp vài cái, lại ngẩng đầu nhìn sen trong hồ.

'' A Mị, nói đi.'' Vương Tử Mặc nhận ra thuộc hạ của mình, đôi môi hơi nhếch lên.

A Mi từ trên nóc nhà bay xuống, quỳ trước mặt chủ nhân, nói:'' Thưa chủ nhân, thuộc hạ đã làm theo lời chủ nhân nói. Hiện giờ Hiểu tiểu thư đang lên đường đến kinh thành với ý định hủy hôn.''

Bên môi thường trực một nụ cười, bây giờ lại càng rộng hơn, hắn nói:'' Sau đó?''

''Sau đó liền gặp phải Tam hoàng tử trên đường ạ. Nhưng có vẻ Tam hoàng tử bị chọc tức, giận dữ đi đến Hiểu gia trang.''

Vương Tử Trúc này lại muốn làm chuyện điên rồ gì nữa không biết, cũng may là Hiểu Vân Lạc cũng chẳng phải dễ động vào.

Vương Tử Mặc phẩy tay ra hiệu, A Mị thấy vậy liền nhanh chóng rời đi, chủ nhân tính tình thất thường khó đoán, nhìn cái mặt đẹp như mỹ nhân thế thôi nhưng tâm hồn vô cùng rắn rết, cho nên tốt nhất biết thân biết phận mà lánh.

''A Mị, ta tâm hồn rắn rết sao?'' Giọng nói êm như tiếng đàn, mê luyến nhưng nghe lại vô cùng lạnh lẽo, mặt A Mị nhất thời trắng bệch. Nàng quên mất Chủ nhân có thể dễ dàng đoán được suy nghĩ của người khác.

''Dạ không ạ, chủ nhân là mỹ nhân khuynh thành, tâm hồn thuần khiết thiện lương, thuộc hạ sao dám nói chủ nhân là tâm hồn rắn rết chứ?''

''Haizz, A Mị, ngươi đừng khen ta quá, ta lại cảm thấy bản thân quá tuyệt vời.'' Vương Tử Mặc cười cười, cầm quạt lên phe phẩy vài cái, dáng vẻ phong trần.

Khóe miệng A Mị co rút vài cái, chủ nhân lúc nào cũng vậy, tự luyến nặng.

''Đi đi.''

''Dạ.''

Vút cái đã không thấy bóng dáng A MỊ đâu, phải nhanh chân tránh xa chủ nhân một chút, chứ khen mãi cũng mỏi miệng lắm.

Vương Tử Mặc nhíu mày nhìn theo, hắn có làm gì đâu mà sao A Mị lại có vẻ sợ hắn như vậy chứ? Hóa ra hiền lành, thiện lương lại khiến người khác sợ hãi, thật là buồn mà.

Vậy khi nương tử của hắn đến thì sao đây? Hắn nên đối xử thế nào cho phải nhỉ?

~~~

Hiểu Vân Lạc ăn một miếng lương khô, nhồm nhoàm nói:'' Đại ca, ê mông quá, biết thế nào cướp xe ngựa của cha luôn cho rồi, xe ngựa này đểu quá.''

Hiểu Vân Trạch đang tựa người đọc sách, dáng vẻ ung dung tự tại, khẽ nhíu mày:'' Bảo bối, muội bớt cằn nhằn đi, ngày mai là đến nơi. Lúc nhỏ luyện võ mệt mỏi như vậy đâu có thấy muội kêu ca than vãn gì đâu.''

''Nhưng đây là lên kinh thành, chả có tý động lực nào cả, muội thấy mệt mỏi.'' Hiểu Vân Lạc bĩu môi, nàng thực mỏi. Chỉ cần liên quan đến tên hôn phu đó, nàng đều thật mỏi mệt.

Đại ca mở mắt, nhếch môi vút một cái phi người ra khỏi xe ngựa, trước khi phi thân ra ngoài còn để lại một câu: ''Cứ đi trước, ta đuổi theo sau.''

Để lại hai đống to thù lù trong xe ngựa:'' Đại ca bị gì kích thích vậy?''

Vèo ~~~~~

Phi tiêu lao nhanh vào trong xe ngựa, Hiểu Vân Trạch dùng hai ngón tay kẹp lấy phi tiêu, cười mỉm:'' Vương Tử Mặc đã phái người đến tiếp đón rồi cơ à? Nhanh quá, mai mới đến nơi cơ mà.''

Bẻ đôi phi tiêu, bên trong có một tờ giấy được cuộn nhỏ, dòng chữ rồng bay phượng múa đập thẳng vào mắt.

Hiểu Vân Trạch đọc bức thư, đầu như có bão, đen kịt:'' Gửi phi tử thân yêu, bản cung biết sáng mai nàng sẽ tới để thưởng thức dung mạo đẹp đến thần tiên phải hờn. Nhưng từ trước tới nay, người muốn ngắm nhìn bản cung quá nhiều, vì vậy nàng chịu khó xếp hàng lấy số nhé. Do nàng sắp là phi tử của ta, nên ta quyết định cho nàng đặc ân, chính là được vào trong tẩm cung của ta. Cho nên, tối mai  bản cung đợi nàng uống rượu ngắm trăng bên hồ Bạch Liên. Đừng để bản cung chờ lâu, lâu quá là không có cơ hội thứ hai đâu.''

Kí tên: Mỹ Nhân Khuynh Thành

Khóe miệng cả hai đều co rút liên tục, nhị hoàng tử hình như đầu óc có vấn đề nặng rồi, đẹp thì có đẹp nhưng không cần phải tự luyến đến độ này chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai