one shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây giống như thế giới của mình"

Greg nhìn cái hộp giấy trước mặt đầy thích thú. Cái hộp giấy. Hình hộp. Quá hoàn hảo. Greg chưa bao giờ nói với ai về tình yêu của nó với mấy khối hộp. Mà sao phải nói chứ? Sẽ chẳng có thằng hâm nào đi quan tâm đến tình yêu kì dị của một thằng lập dị đâu. Greg cười khẽ. Tay nó mân mê vuốt theo những đường bao quanh hộp.

Hình tròn không thể đẹp hơn một hình vuông. Nếu thế giới của nó hình cầu, nó nghĩ, nó sẽ phát điên lên mất. Làm sao có thể phân biệt được phương hướng khi ở trong một hình cầu? Thậm chí ngay cả bầu trời và mặt đất cũng sẽ đổi chỗ cho nhau mất. Thế giới của nó có hình hộp vậy nên nó sẽ luôn biết đâu là trời, đâu là đất. Nó sẽ luôn biết khi nào cần dừng để rẽ sang hướng khác trước khi đâm đầu vào tường. Một thế giới hình hộp. Còn gì tuyệt vời hơn thế?

Chuck dõi theo từng cử động của thằng tóc vàng. Anh tự hỏi không biết thằng kia đang nghĩ cái gì khi mân mê một cái hộp giấy chăm chú đến thế? Được rồi. Anh thừa nhận là mình tò mò với thứ ở trong hộp hơn. Có thể là một đống đĩa game hay truyện tranh? Quá phù hợp với một thằng NEET như Greg. Hay "đồ chơi"? Chuck bật cười trước cái ý nghĩ đen tối của mình. Greg, một mình, trong căn phòng tối mù của nó, tự thỏa mãn mình với phim đen và "đồ chơi". Nghĩ xem Greg chưa từng có bạn gái thậm chí cả bạn trai. Đúng hơn thằng này cũng chả có bạn. Nó có giao tiếp với mọi người, tất nhiên, nhưng tất cả chỉ dừng ở mức ấy. Thằng này quá quái. Quái hơn tất thảy những thằng quái khác. Greg giống như một tên ngoài hành tinh nào đó đang nghiên cứu về cuộc sống trên trái đất. Có những người sẽ làm quen với nó, cố vui vẻ với nó một thời gian và rồi bỏ mặc thằng này trơ trọi. Greg là cái thằng quá lập dị để chơi cùng.

Chuck chưa từng thực sự tiếp xúc với Greg. Thời trung học, Chuck là một chàng trai hấp dẫn với mọi cô gái và ngay cả bây giờ cũng vậy. Một gương mặt nam tính với sống mũi cao, đôi mắt xanh biếc, cơ thể rắn chắc do luyện tập thể thao. Hơn hết, Chuck là một tay chơi rất được, sòng phẳng, luôn ga lăng, cư xử thân thiện với bạn bè. Còn Greg, như đã nói ở trên, một thằng lập dị đúng nghĩa. Không chơi thể thao, tóc vàng mắt cận, thường xuyên thơ thẩn như người trên mây. Cũng là ngạc nhiên khi Greg chưa từng bị đánh, mọi người chỉ lờ nó đi, thi thoảng có mấy đứa sẽ bàn tán về nó như chúng vẫn bàn tán về những đứa khác, và thế là hết. Chuck chưa từng thực sự tiếp xúc với Greg. Lần đầu anh nghe về nó là khi nghe Vic và lũ bạn của ả bàn luận, à nói xấu, về một thằng tóc vàng nào đó. "Thằng lập dị. Thượng đế quá ưu ái cho nó khi ban tặng cho thằng này mái tóc đẹp như thế", "Thấy cái mắt kính của nó không? Đó là thứ kinh tởm nhất mà tao từng thấy",

Và rồi thì anh gặp Greg, lần đầu tiên, trong lớp toán. Thằng tóc vàng ngồi chéo với anh, chăm chú nguệch ngoạc cái gì đó vào vở. Vic nói đúng, Greg có mái tóc rất đẹp. Mái tóc vàng, khá dài. Greg ngồi gần cửa sổ. Trong những ngày trời đẹp, mái tóc nó sáng lên, gần như hòa làm một với nắng vàng. Thi thoảng tóc nó khẽ rung rinh khi có cơn gió thổi qua. Gương mặt Greg khá dễ nhìn nếu không có một cái kính to bự chảng che chắn. Một lần nữa,dù nhỏ Vic lại đúng, cái kính xấu tệ, hoàn toàn chả phù hợp với thằng tóc vàng.

Chuck chưa từng cố gắng bắt chuyện với Greg. Anh chỉ thích mái tóc đẹp tuyệt của nó. Suốt thời đi học, khi hai thằng học chung lớp, không dưới một lần Chuck nghĩ về việc có thể luồn tay vào mái đầu vàng, ve vuốt và mân mê nó. Trong trường cũng có những đứa tóc vàng với ngoại hình đặc biệt, nhưng duy nhất mái tóc của Greg làm Chuck mê mẩn. Hay là chính Greg? Anh cũng không rõ nữa.

Giờ đây cả hai thằng đang ngồi cùng trong quán cà phê. Greg ngồi cách anh một bàn. Nó ngồi tại cái bàn gần hướng ra cửa sổ, hoàn toàn chăm chú vào công việc của mình. Vẫn mái tóc vàng nhưng ngắn hơn, và cái kính to bự chảng. Chuck nhớ tới hồi còn đi học, những lúc anh ngắm nó trong giờ. Và rồi anh đứng dậy. Lần này anh sẽ làm quen với Greg.

Greg gay, trăm phần trăm gay. Nó biết rõ điều này từ hồi bé tí. Với Greg, chẳng có vẫn đề gì với việc chỉ có ham muốn với một người cùng giới tính, nó cũng không muốn đi chuyển giới hay ăn mặc kiểu con gái. Nhưng bố mẹ nó thì không nghĩ thế. Năm 15 tuổi nó lấy hết dũng khí để nói với gia đình về tính hướng của bản thân. Bố mẹ nó gần như phát điên lên. Họ khóc, cãi cọ, chửi rủa và thậm chí còn gửi nó tới gặp bác sĩ tâm lý. Và sau khi biết được rằng chẳng có liệu pháp nào thay đổi được thằng quý tử nhà mình khỏi sự "phản tự nhiên" theo niềm tin của cả hai thì họ chuyển sang chế độ tự huyễn hoặc rằng Greg "bình thường". Được rồi, hy vọng gì vào một gia đình toàn những người kì thị đồng tính chứ.

Việc nó đồng tính trở thành bí mật của gia đình, bố mẹ nó cấm hoàn toàn việc nói với bất kì ai việc này. Greg cũng không ham hố gì lắm. Thành thực mà nói nó thích sống trong thế giới riêng mình hơn là cố hòa nhập với xã hội ngoài kia. Thế giới của Greg, thế giới hình hộp, nơi có những điều kì diệu mà chỉ nó biết.

Greg biết Chuck từ hồi trung học. Làm gì có đứa học sinh nào của cái trường TH XOXO lại chưa từng nghe về chàng hot boy này. Ngoại hình hoàn hảo, lịch thiệp và là ngôi sao của đội bóng trường, Chuck gần như là tỏa sáng ở bất kì nơi nào gã đi qua. Greg thừa nhận nó đã từng mơ về việc có Chuck là bạn trai. Hai đứa sẽ nắm tay, hôn nhau, làm tình và có thể, chỉ là có thể thôi nhé, Greg sẽ chia sẻ cho Chuck thấy thế giới mà nó tạo ra. Nhưng cuối cùng thì cũng chỉ là tưởng tượng, Greg và Chuck, mặc dù học chung không ít lớp nhưng chưa một lần nói chuyện với nhau, vậy đấy. Bởi vậy Greg khá bất ngờ khi Chuck xuất hiện trước mặt nó.

Greg không có nhiều kỉ niệm về thời học sinh. Không bạn bè, gia đình coi nó là nỗi sỉ nhục. Dường như ai cũng quên mất rằng thằng nhỏ đã từng là đứa trẻ tuyệt vời ra sao. Quay lại những năm tháng xưa cũ, đôi khi Greg cũng từng thắc mắc rằng có phải đồng tính thực sự là tội lỗi? Và sự trừng phạt của Chúa dành cho một đứa trăm - phần – trăm – cong như nó là những dài ngày đơn độc? Không ai cho nó đáp án cả. Giờ thì Greg cũng chả quan tâm. Suốt những năm qua nó đã quen sống một mình. Nó dọn ra khỏi nhà ngay sau khi tốt nghiệp. Ờ lì trong căn hộ chung cư được bố mẹ mua cho. Suy cho cùng những bậc sinh thành cũng không thể bỏ rơi con họ được. Greg kiếm sống nhờ mấy khoản nhuận bút từ việc viết truyện ngắn cho mấy tờ báo điện phương. Không dư dả gì nhưng đủ sống và nó thỏa mãn vơi những gì mình có. Greg sống tách biệt. Nó không mặn mà gì với việc giao tiếp xã hội, chỉ ra ngoài khi cần thiết.

Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với Greg – ngày tiểu thuyết đầu tay của nó phát hành. Sáng, nó dậy sớm, phóng ngay ra tiệm sách gần nhất tậu ngay một quyển về. Đó là tâm huyết suốt ba năm của Greg. Sau khi nhận n lời từ chối từ các nhà xuất bản lớn nhỏ, đứa con đầu tay của nó cuối cùng cũng thành công nhận được sự chú ý của Anna – biên tập hiện tại của Greg. Khi cầm cuốn sách trên tay, sau từng ấy năm, Greg mới lại cảm nhận được cái gì là niềm vui và dường như thế giới ngoài kia cũng trở nên đẹp đẽ hơn một chút. Greg đặt sách trang trọng trong hộp, hình vuông, đương nhiên. Greg đã nghĩ rằng như thế đã là quá đủ cho một ngày vui cho đến khi chàng trai tóc đen tiến đến, mỉm cười và nói xin chào.

Greg có thể quên mất nhiều thứ nhưng những thứ tốt đẹp ít ỏi mà nó có được thì không. Vì nó luôn để những thứ quý trọng của bản thân trong những chiếc hộp vuông. Hình vuông như cách nó hình dung về thế giới của mình. Chuck, hay đúng hơn là lần tiếp xúc gần duy nhất của nó với anh là một thứ như thế.

Với Chuck, có lẽ sẽ chẳng bao giờ nhớ được việc anh từng giúp một thằng nhóc tóc vàng hoe, ngày ấy vẫn chưa đeo đôi mắt kính to bự chảng khỏi bọn bắt nạt trong con ngõ nhỏ sau trường tiểu học. Anh cũng không bao giờ biết được rằng anh đã trở thành anh hùng, là ánh sáng của Greg kể từ ngày ấy.

Trong quán cà phê, Greg và Chuck ngồi gần nhau. Họ cười và trò chuyện. Nhiều năm sau khi nhớ về ngày ấy, Chuck nhận ra rằng mình đã yêu, không chỉ mái tóc vàng mà là yêu cả chủ nhân của chúng và anh hẳn là đã yêu từ rất lâu rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove