Chương 1 : " Mã Đỏ , nhiệm vụ có biến ! "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Em còn hai phút .

Thanh âm trầm ấm truyền qua chiếc khuyên tai đặc biệt , đôi mắt cô vẫn chăm chú nhìn cái máy tính trước mặt , tay múa trên bàn phím .

- Một phút .

Cô giật chiếc usb ra khỏi ổ máy , cầm lấy khẩu súng của mình đang đặt trên bàn , thận trọng tiến đến cửa ra vào . Bàn tay ngọc ngà trắng nõn thon dài nhẹ nhàng ấn ổ khóa xuống , cánh cửa hé ra chỉ đủ để người bên trong nhìn ra ngoài bằng một con mắt . Thấy không có nguy hiểm , cô mới đẩy hẳn cửa bước ra . Vẫn y như kế hoạch , hệ thống laser , camera an ninh đã bị khống chế từ bên ngoài , bọn bảo tiêu to xác đã bị cô xử lí sạch sẽ từ lúc bước vào .

Cô bấm thang máy đi xuống tầng trệt .

*Ting*

Cô bình tĩnh bước vào thang máy .

Cái thang máy dát vàng , ốp đá cẩm thạch từ từ di chuyển xuống .

*È è è è è è è ... è è è è è ... è è è è è* 

Bỗng nhiên chuông báo động kêu lớn . Cô giật mình ấn nút dừng lại .

Cửa thang máy từ từ mở ra . Cô vẫn đứng trong thang máy , nép người vào một góc , hơi ngó đầu ra ngoài xem xét tình hình . Cô chỉ thấy rất nhiều người đang hoảng loạn , chạy đông chạy tây .

- Cái gì đấy ?

Không nghe thấy giọng nói quen thuộc , cô lo lắng :

- Sói Trắng ...

-  Trả lời em đi ... có chuyện gì vậy ?

Sự im lặng đáng sợ từ phía đầu dây bên kia khiến cô hiểu được mọi chuyện bắt đầu đi lệch quỹ đạo . Cô sờ tay lên khuyên tai , điều chỉnh tần số gọi về trụ sở .

- Mã Đỏ , nhiệm vụ có biến .

- Mã Đỏ , nhiệm vụ có biến .

Lúc này càng bất ổn hơn . Ở trụ sở cũng không một ai lên tiếng trả lời .

Từ giờ phút này , nhiệm vụ này chỉ còn có thể trông chờ vào một mình cô .

Cái âm thanh đang kêu inh ỏi này chắc chắn vì thứ mà cô đang giữ .

" Không được . Mình phải thoát khỏi đây bằng mọi giá . "

Thuận lợi đi lên đến tầng cao nhất của nơi này , giờ chỉ cần đi xuống 1 tầng cuối cùng nữa thôi là xong xuôi mà  bây giờ đối với cô khó như lên trời .

Phía dưới người của chúng đang phong tỏa nội bộ , chặn hết các lối ra vào . Dồn toàn bộ người đang ở bên trong tòa nhà vào đại sảnh . Lục soát từng người .

- Xin lỗi các vị , trong tòa nhà Cao Thị hôm nay có một thứ vô cùng quan trọng bị mất . Các vị chỉ cần đi qua máy quét này để chúng tôi kiểm tra . Nếu không có vấn đề gì , mỗi người chúng tôi sẽ bồi thường một ngàn đô . Xin các vị hãy hợp tác .

- Đầu tiên mọi người hãy để điện thoại di động lên cái bàn này rồi bước qua máy quét là xong . 

Lực lượng bảo tiêu đã được bổ sung thêm gấp mười lần lúc đầu , rà soát khắp mọi ngóc ngách của tòa nhà này .

" Nghĩ đi , nghĩ đi . "

Cô nép mình vào góc tường , nhắm mắt lại , cau mày tìm đối sách .

Cô mở mắt , lóe lên một tia sáng .

" Đúng rồi . Phải dụ cảnh sát tới . " 

Cô đứng bật dậy . Xả súng về phía cửa chính . Đám người bên trong đang lặng lẽ kiểm tra thấy vậy ai nấy đều sợ mất mật , la hét , chạy toán loạn khắp nơi . Đám bảo tiêu ngay lập tức chĩa súng về phía cô mà bắn liên hồi , cả mấy tên đang đứng bên ngoài cũng mở cửa xông vào .

Cửa mở , cảnh tượng hỗn loạn , mọi thứ cô cần đã có . Nhưng lúc này chỉ cần một động thái nhỏ cô cũng như nam châm hút cả nghìn viên đạn bay đến . Trong lúc chờ chúng lãng phí hết đạn , cô nhanh tay gọi cảnh sát :

- Alo , cảnh sát ... các anh mau tới cứu tôi ... Ở tòa nhà Cao Thị có rất nhiều người đang xả súng ... Thật là khủng khiếp !!!

Giọng nói giống hệt như một cô gái yếu đuối , bình thường đang vô cùng hoảng sợ .

Cuộc gọi kết thúc cũng là lúc thời cơ đến . Cô lấy lựu đạn ra rút chốt rồi ném ra ngoài cửa .

Quả lựu đạn phát huy hiệu quả rất tốt , vừa phá được vòng vây của bọn bảo tiêu phía cửa chính , vừa gây chấn động cả một góc phố .

Cảnh sát ập tới , ngay lập tức khống chế những gã to con đang cầm súng .

Cô nhanh chóng hòa vào dòng người đang kinh hãi tháo chạy khỏi tòa nhà với sự giúp đỡ của cảnh sát .

Ra đến chỗ hẹn , một con phố nhỏ cách tòa nhà Cao Thị vài dãy nhà , nhìn thấy chiếc Ford Transit Limousine màu đen đang đỗ ở đó , cô thở phào một cái , nét cười thoáng hiện trên gương mặt xinh đẹp . Cô bước rất tự nhiên đến chỗ chiếc xe .
Bỗng một luồng không khí mạnh đẩy cô bay người ra phía sau . Theo phản xạ tự nhiên cô nhắm chặt mắt , giơ tay che ngang mặt  , cảm nhận được toàn thân đập mạnh xuống mặt đường . Cô gồng mình ngồi dậy , mở mắt nhìn về phía chiếc xe , đôi mắt long lanh nhuốm màu đỏ rực .

Cô còn chưa đứng được dậy thì cảnh sát đã có mặt rất nhanh . Không kịp xem xét gì thêm , cũng không kịp có xúc động , cô đứng dậy đi thật nhanh về phía ngược lại .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro