Chương 3 : Khó thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Linh Lang đi khỏi cái motel tệ hại đó .

Cô cúi đầu nhìn xuống , trực giác không ngừng hoạt động . Linh Lang vừa gây ra một vụ chấn động không nhỏ tại tòa nhà Cao Thị , ngay giữa trung tâm nơi này . Không cần nói cũng biết , bây giờ đang có rất nhiều kẻ lùng sục cô khắp các ngõ ngách .

Hộ chiếu biến mất , Sói Trắng không rõ sống chết , cách nhà hơn nửa vòng Trái Đất . Linh Lang thật sự hoang mang . Nhưng bản năng của một người như cô không cho phép cái loại cảm xúc ấy diễn ra quá lâu .

Toàn vùng ngoại thành chìm trong màn đêm đen dày đặc .

Linh Lang bước vào một quán bar nhỏ . Một gã to con đứng chắn cửa , không để cô dễ dàng vào trong .

- Anh có thích đàn ông không ?

- Hôm nay trời có bão tuyết .

- Còn tôi thì thích ăn cay .

Mật mã được chấp nhận . Anh ta dẫn Linh Lang vào trong gặp Felix .

Felix là người Châu Á . Trước đây anh ấy cũng ở trong trại huấn luyện đặc biệt . Anh ta cũng rất xuất sắc , đặc biệt là về mảng công nghệ . Nhưng anh ta không muốn ở trong cái thế giới đen tối ấy . Trong một lần đi làm nhiệm vụ , Linh Lang giúp anh ta giả chết để thoát ra khỏi bang hội . Sau này , anh ta tạo một tần số riêng để Linh Lang có thể liên lạc .

Đã lâu không gặp nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua là Linh Lang có thể nhanh chóng nhận ra Felix . Anh ta vẫn thế , vẫn dáng người không cao không thấp , không béo không gầy ; vẫn trọc đầu , môi mỏng , mắt đen dài một mí , khuôn mặt v-line , nếu đội tóc giả nhìn không khác gì phụ nữ .

Felix nhìn thấy chiến hữu cũng rất vui mừng . Hai tay cầm hai cốc rượu tiến lại gần rồi đưa một cốc cho Linh Lang :

- Uống đi cưng .

Thấy vẻ mặt Linh Lang vẫn đang rất căng thẳng , Felix cưng nựng nói :

- Cưng cứ uống đi . Uống rồi nói chuyện . Chả mấy khi quán bar này có một cô gái "thẳng" xinh đẹp thế này bước vào .

Felix là người thuộc giới tính thứ ba nên quán bar do anh ta mở cũng chủ yếu đón chào những vị khách như vậy .

Sau khi Linh Lang một hơi uống cạn cốc rượu Felix đưa cho , Felix dắt Linh Lang vào một căn phòng nằm sâu trong quán bar . Căn phòng nhỏ hẹp , có ba cái máy tính vẫn đang chạy chương trình phức tạp gì đó .

- Em đi làm nhiệm vụ à ?

- Vâng .

- Một mình ?

- Không . Đi cùng Sói Trắng . 

Chơi với nhau từ nhỏ , nhìn thoáng qua biểu hiện Linh Lang , Felix cũng đã nắm được phần nào tình hình. Felix nói rất nhẹ nhàng :

- Rồi biến ra sao ?

- Có còi báo động khi em chưa ra khỏi đó , không liên lạc được với anh Sói Trắng , không liên lạc được với trụ sở , ra đến chỗ hẹn thì xe phát nổ , về chỗ ẩn nấp thì mọi thứ bị lục loạn lên , hộ chiếu cũng đã không còn ở đó .

- Nhiệm vụ lần này là gì ?

- Đơn giản lắm . Không cần giết ai cả , chỉ cần đánh cắp một thứ thôi .

- Ừ . Đơn giản quá , không phù hợp với trình độ của em nên tìm anh cho phức tạp thêm , để nâng độ khó , để phù hợp với trình độ của em ?   

Linh Lang cười cười . Felix lại hỏi tiếp :

- Một thứ của ai ?

- Của Cao Vĩ .

- Em bị điên à ?

- Nếu thắng nhiệm vụ này , chúng ta sẽ mở rộng địa bàn ra cả ngoài Châu Á , vươn ra tầm thế giới . Sao có thể bỏ lỡ được chứ .

Felix mỉm cười , xoa đầu trấn an cô :

- Đúng là em gái tôi . Linh Lang cứng đầu .

Linh Lang nhoẻn miệng cười , áp lực giảm một nửa sau khi nói với Felix .

- Em tính sao ?

- Cũng không biết nữa ... Nhưng cứ đi về trụ sở trước đã .

- Em cần hộ chiếu phải không ?

- Bao lâu ?

- Nhanh cũng phải đến sáng sớm . Em nghỉ đi . Anh sẽ đi chuẩn bị .

Một ngày dài mệt mỏi , Linh Lang nhắm mắt dựa người vào bức tường ngay bên cạnh là đã có thể chìm vào giấc ngủ .

---------------------------------------------------------

  Vai gáy rất mỏi , đau nhức kinh khủng , tay chân không thể cử động , nhíu mi tâm , hơi cựa quậy rồi từ từ tỉnh dậy .

Khung cảnh mờ mờ dần dần hiện rõ hơn . Mà thật sự cũng chẳng rõ hơn là bao . Căn phòng tối um , chỉ có một cái đèn nhỏ treo lủng lẳng trên đầu cô , một cái ghế trống ở phía đối diện . Linh Lang thử vùng hết sức nhưng hai tay đã bị trói chặt ra sau ghế , hai chân cũng bị buộc chặt lại với nhau .

Đầu óc cô vẫn đang choáng váng thì có tiếng cạch cửa rất lớn , lập tức cô quay đầu nhìn ra . Một nam nhân bước vào . Dưới cái ánh đèn vàng mờ mờ , cô chỉ thấy được anh ta có dáng hình cao , hơi gầy một chút .

Anh ta ngồi vào chiếc ghế đối diện kia , nghiêm túc mà nói :

- Chào cô .

Linh Lang không biểu cảm gì , nhìn chằm chằm anh ta :

- Chào anh .

Anh ta lặng nhìn Linh Lang khoảng một phút rồi mới tiếp tục :

- Tôi là trợ lí của chủ nhân món đồ của cô đang giữ . Cô nên giao nó ra đây . Không thì cô sẽ không may mắn mà được nói chuyện với tôi như thế này nữa đâu .

- Chủ nhân món đồ mà tôi đang giữ ? Tôi đang giữ cái gì ?

Linh Lang giả bộ .

- Tốt nhất là cô nên hợp tác .

- Tôi đâu có lấy cái gì của mấy người đâu .

Người đàn ông ngồi đối diện chưa kịp nói câu tiếp theo , Linh Lang đã vênh mặt nói tiếp :

-  Anh nhìn tôi thì nhìn cho kĩ vào . Trông tôi như thế này , gương mặt ngoan hiền như thế này mà lại đi lấy trộm đồ của người khác sao .

Linh Lang cười khẩy rồi quay mặt đi chỗ khác :

- Tôi không biết gì . Tôi không lấy gì hết .

Không đáp lại cô , anh ta đứng dậy đi thẳng ra ngoài .

Sau một tiếng cạch cửa nữa , anh ta bước ra , hai gã to con bước vào , đi thẳng về phía Linh Lang , sát khí lan tỏa chật cứng căn phòng nhỏ bé .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro