Đêm hôm ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay bây giờ, trước mặt cô nhà căn nhà rộng lớn, rộng gấp mấy lần so với nhà cô.

Nó lung linh lắm, toát lên vẻ thu hút đến lạ, cô đắm đuối nhìn nó, một lúc sau, cô cảm thấy như có người đang nhìn chằm chằm lấy mình, lạnh hết cả sống lưng, cô quay người lại, ra là hắn, mặt hắn trầm ngâm nhìn cô.

_Có gì lạ lắm à? - hắn hỏi.

_À...không gì.

_Vào nhà mau. - giọng nói đầy lạnh lùng của hắn.

Cô đã hoa mắt vì sự lộng lẫy khi bước vào ngôi nhà, ôi! Xa hoa từ cái bàn, cái ghế đến cả bóng đèn, từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất, nó đẹp lộng lẫy, có thể nói như cung điện. Nằm mơ cô cũng không dám nghĩ mình sẽ được sống trong nhà như này.

Bỗng nhiên cô nhớ ra chuyện rất quan trọng.

_Anh muốn tôi để làm gì? - cô nhìn hắn đang ngồi trên ghế sa-lông sang chảnh, dáng ngồi ấy khí phách đến lạ.

_Năm nay cô vừa tròn 18 nhỉ?

_Phải.

_Cô thật sự không biết tôi muốn gì à?

_Phải.

_Thế đêm nay cô sẽ biết! - đến câu này thì kẻ nào tệ đến đâu cũng hiểu được phần nào, cô là người thông minh, hiểu hết hàm ý hắn, nhưng cố giả vờ.

_Anh...?

_Tốt, cô hiểu rồi chứ gì?

_Anh có quyền gì làm vậy? - cô phẫn nộ khi nghe chính miệng hắn nói ra như thế!

_Cha mẹ cô bán cô cho tôi, cô là của tôi, làm sao không có quyền? - giọng nói hắn biến thái đến cực độ - với lại suốt đời này cô đi theo hầu hạ tôi, thì giữ làm gì?

_Quá đáng lắm, anh đang sỉ nhục tôi đó!

_Thế đã sao? Cô dám lớn tiếng ở đây à! - hắn gầm nhẹ lên.

_Dơ bẩn! - cô lí nhí trong miệng.

Thế là cái quý nhất đời con gái coi như mất từ nay ư? Lại còn phải theo hắn hầu hạ suốt đời ư? Còn hì đen đủi nữa không, đến lần luôn cho gọn!

Cô đau khổ ngước mặt lên trời cố gắng không cho nước mắt rơi, sau bao biến cố, giờ đây, cô đã mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Đêm ấy cũng lẳng lặng trôi qua, sáng dậy người cô ê hết cả, bước đi không nỗi. Chỉ còn lại mình cô trong căn phòng trắng toát này, lạnh lẽo, đau khổ dồn vào cô! Cô nhớ nhà, nhớ gia đình, nhớ mọi thứ, giờ đây, cô phải hằng ngày tự mình cô đối mặt với những người không quen biết!

Cô vào nhà vệ sinh, tắm rửa, thay đồ, chỉnh chu mọi thứ, Mãn Lượng Yên xuống phòng khách, nhận thấy hắn ngồi xa kia, cô thổ thẹn đến mức mặt đỏ hết lên, cô không dám nhớ lại cái đêm khốn nạn ấy, cô sợ.

_Mau lại đây. - hắn phát hiện ra cô, cô giật mình nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo hắn.

Đến bên cạnh hắn, người cô run rẩy không thôi.

_Cô sợ tôi lắm? - hắn chau mày hỏi.

_Không. - Lượng Yên cố gắng giữ bình tĩnh.

_Thế sao lại run lên thế kia? - hắn cười khẩy.

_Vì lạnh!

Hắn chẳng nói gì nữa, chỉ nhìn cô một cái, tiếp tục đọc báo.

_Tôi có thể hỏi cái này không? - cô ngập ngừng.

_Nói.

_Anh...tên là gì?

_....- hắn im một lúc - Đại Cao Phàm.

Cả hai đều im lặng, chỉ còn nghe hơi thở của nhau. Nhưng lúc này đây, Cao Phàm hắn muốn ăn tươi nuốt sống vì độ ngô nghê của cô, lần đầu trong đời hắn gặp người con gái ngây thơ đến mức chỉ muốn bảo vệ.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro