chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đồng hồ vang lên tít tắt tim cậu bồn chồn mắt mở to nhìn về phía cửa phòng phẫu thuật đến khi mệt quá dựa vào vai mẹ thiếp đi được một lát chưa bao giờ có cảm giác mệt mỏi như vậy cảm giác mòn mỏi chờ tin từ người thương nó khiến người ta vừa cảm thấy hụt hẫng cũng cảm thấy lo không biết người ấy có ổn không trong mơ cậu thấy anh và cậu còn niên thiếu thấy cậu và anh cùng nhau chạy trên con đường nhỏ nơi lối xóm cũ anh mỉm cười hái bông hoa mai ngọc hoàng cài lên mái tóc đen nhánh của cậu hai người nhìn nhau khẽ cười anh hôn lên má cậu nắm tay cậu sau đó dắt cậu đi
" anh sẽ không bỏ em trừ phi ...."
cậu hỏi anh
" trừ phi gì hả anh "
" trừ phi em có tình yêu mới cho người khác hay là em chết đi mà cho dù anh không bỏ em thì ai có thể chắc em bỏ anh mà đi đúng không ? "
" khó hiểu ý anh là sao "
" không có gì nhưng mà tới lúc anh phải đi rồi " anh cúi gầm mặt rồi bước đi cho dù cậu có khóc anh cũng chỉ quay lui rồi biến mất cậu giật mình tỉnh giật chẳng thấy mẹ đâu chỉ thấy bà đứng nói gì đó với bác sĩ rồi bác sĩ rời đi cậu chạy lại hỏi bà
" bible bị gì hả mẹ "
bà chỉ lắc đầu rồi hướng mắt về phía băng ca đang được y tá đẩy ra bible môi tím tái mặt nhợt nhạt chảng còn sức sống hơi thở thì yếu ớt như sắp chết cậu nhìn đến lặng người người cậu yêu chết thật rồi sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro