đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


thế hưng, hắn là một kẻ lập dị luôn bị mọi cô lập ngày ngày hắn lang thang trên con phố, đi đến đâu người ta cũng hắc hủi hắn, nhưng từ khi gặp được em, trung phúc, thì hắn không còn thấy cô đơn nữa, em rất dịu dàng với hắn, hắn yêu em hơn bất cứ điều gì trên đời nhưng ông trời quá tàn nhẫn với hắn, kiếp này hắn sống đã rất đau thương rồi....nhưng ông trời vẫn muốn lấy đi người hắn yêu thương nhất..

"Thế hưng à"

"hửm, anh nghe"

"lỡ như một ngày em chết đi thì sao"

Em nằm trong vòng tay của hắn rất ấm áp...tay của hắn đầy rẫy vết thương bàn tay gầy gò, em rất thương đôi tay đấy em mong hắn sẽ không khổ nhọc nữa, nhưng vì em vì em mà hắn có thể làm tất cả..

"thì anh sẽ rất đau, rất đau khổ nhưng tại sao em lại hỏi vậy?"

"à không có gì đâu em chỉ hỏi thôi.."

Mắt em nặng trĩu nỗi đau nỗi buồn, thương hắn sao cho hết bây giờ..em không tưởng tượng được nếu em ra đi thì hắn sẽ như thế nào... một bộ dạng thê thảm sao?

"Ừm lần sau không được hỏi vậy nữa nhé"

"Vâng"

Sáng nay em đi khám bác sĩ nói em bị bệnh tim rất nặng...em còn thời gian 1 tháng để sống...em không muốn nói hắn nghe vì em sợ hắn sẽ đau khổ...

"Anh à,sau này em chết hãy đặt một bông hoa hồng trắng trước mộ em nhé"

"sau nay em lạ thế, có chuyện gì à?"

em ho mấy cái rồi nói, khi em che miệng lại để ho thì bàn tay em dính đầy máu..hắn thấy được.
Hắn rất lo cho em, ánh mắt hắn chứ đầy nỗi sợ...hắn ôm em vào lòng và hỏi..

"E-em sao vậy"

Em khóc nức nở vào nói với hắn rằng em chỉ còn 1tháng để sống...hắn nghe như chết lặng..suy sụp mọi thứ ..nhưng đâu thể thay đổi được gì..trách do ông trời tàn nhẫn với hắn kiếp này không thể bên em được rồi..

Hắn khóc như một đứa trẻ, hắn hận ông trời..hận cả thế giới này..từ lúc vừa sinh ra mẹ của hắn đã vức bỏ hắn ..khi hắn lên 10 tuổi đi đến đâu điều bị những đứa nhóc khác chê cười..năm hắn 18 tuổi hắn đi lang thang trên con phố để xin ăn.. không có ai dám nhận hắn vào làm việc vì sợ hắn nhưng khi gặp được em, em giới thiệu cho hắn việc làm, giúp hắn mọi thứ, mỗi lúc về điều có một người chờ cơm hắn ,hắn vui lắm cứ nghĩ tình yêu này là vĩnh cửu nhưng rồi ông trời lại phụ lòng hắn..hắn nghĩ gặp được em cuộc đời hắn sẽ thay đổi nhưng...

"Em ơi tôi xin em đấy đừng rời bỏ tôi nữa"

"em xin lỗi, kiếp này ta không thể bên nhau được rồi, mọi thứ đều quá tàn nhẫn"

Hắn và em chỉ biết khóc...khóc thật lớn..hắn muốn dành chuỗi ngày cuối đời của em để bù đắp cho em không muốn em phải khóc thêm một lần nào nữa..hắn dỗ dành em hắn cũng biết là bản thân hắn như có một mũi dao vô hình cấm vào tim vậy..

"Ngày mai tôi sẽ lấy tiền lương rồi chúng ta cùng đi ăn nhé, tôi sẽ dành những chuỗi ngày ngắn ngủi đấy cho em, được không bây giờ em không được khóc nữa, tôi đau lắm"

Giọng hắn run run rõ ràng là hắn khóc nhưng lại không cho em khóc, em thương hắn lắm...thương khuôn mặt gầy gò của hắn..thương đôi bàn tay chai sần của hắn..

Những ngày sau em đều ho ra máu em sợ lắm rất sợ..hắn luôn là người bên em an ủi em mỗi khi em buồn...lần nào thấy em như vậy tim hắn đều nhói lên...

"Thế hưng à...sống tốt anh nhé"

"Không, không có em thì làm sao anh có thể sống đây?"

Mắt hắn dừng như đã đỗ lệ rồi...hắn nhìn em mà lòng như chết đi...hắn hận bản thân chưa lo được gì cho em...hắn ước gì mình có thể chết đi cho xong..

Em vừa khóc vừa dặn dò hắn

"Sau này không có em..nhớ phải biết lo cho bản thân mình... không được đau khổ gì hết..anh yêu người khác lại càng tốt..hứa với em nhé"

"Không, anh mãi mãi không tìm được ai tốt hơn em đâu"

"Hãy hứa với em đi xin anh đấy"

"Anh.."

"A-anh hứa.."

"Được rồi...ngủ ngon nhé"

_sau khi em mất, hắn như 1 cái xác không hồn ..cứ uống rượu rồi đi lang thang ở góc phố nhìn hắn thảm hơn bao giờ hết...

"Trung phúc à chờ anh nhé..anh sẽ
đến với em ngay thôi"

"Anh nhớ em đến phát điên rồi"

Nói rồi hắn gieo mình xuống lòng đại dương lạnh lẽo, biển xanh ôm lấy hắn, nơi tĩnh lặng không còn khói bụi ồn ào, thương cho em và hắn, có lẽ ông trời đã quá tàn nhẫn...

"lòng đại dương lạnh lẽo biết bao..nhưng vẫn ấm áp hơn lòng người rất nhiều"

(T làm fic ngắn á, tại bí í tưởng><)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro