Trang6:Thổ Lộ Bí Mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Tôi lỡ rồi,cậu làm đi mà",Đưa sấp bài kiểm tra trước mặt Yin,War trưng ra bộ mặt hối lỗi cầu xin anh hoàn thành bài kiểm tra ấy.

   Câu chuyện chính là vào mấy ngày trước bọn họ có đi học bằng xe buýt và vô tình gặp được thầy chủ nhiệm của Yin,ông ấy rất đáng tiếc cho tài năng của anh khi để lỡ bài kiểm tra đánh mất đi cơ hội lớn hôm khai giảng,biết được War có liên hệ với Yin thế là ông tìm gặp và nhờ cậu đến xin tiến sĩ Boun giúp anh để Yin có cơ hội làm lại bài kiểm tra,bởi năm nay chỉ chọn được Mean Phiravich là đủ tiêu chuẩn để vào lớp nghiên cứu của tiến sĩ Boun và một cô học sinh tên Ploy được đặt cách cho vào vì đã đoạt giải cấp thành phố,nên cơ hội dành cho Yin vẫn còn.

   War vì ái náy việc mình hấp tấp khiến mọi chuyện thành ra thế này nên đã nhận lời thầy đến tìm tiến sĩ Boun,sau một lúc giải thích xin xỏ và trình bày thành tích thì Boun đã chấp nhận giao bài kiểm tra cho cậu để đưa Yin làm thử rồi nộp lại,những tưởng làm được việc tốt chứ ai ngờ là Yin lại đùng đùng nổi giận khi cậu làm vậy và giận dỗi không chịu làm bài kiểm tra mà ép War một hai mang trả lại.

   "Yin à~,làm đi mà năng nỉ đó,cậu làm đi rồi cái gì tôi cũng đồng ý với cậu được không,Yinyin làm đi nhoa nhoa nhoa,làm đi mà",War liên tục đu bám cất lên chất giọng đáng yêu của mình lại còn thêm làm nũng khiến Yin chợt rụng rời.

   "Tôi không muốn..cậu mang trả lại đi",Tuy có chút không nỡ khi nhìn hình ảnh War không khác gì gấu Koala đang đu trên đôi chân dài miên man của mình,nhưng tâm đã quyết nên Yin đành mặc kệ mà từ chối vậy.

   "Oa..huhu..hic..hỏng chịu đâu...cậu làm đi..mà..tôi lỡ..hứa rồi,tôi..tôi sẽ rất mất..mặt đó..huhu",Anh càng di chuyển đôi chân thì lực đeo bám của cậu càng lớn và dứt lời từ chối thì cậu đã òa lên khóc khiến anh luống cuống chẳng biết làm sao.

    "Đừng có khóc mà,ai bảo cậu đi xin rồi hứa làm gì chứ,aaa..thôi nào nín đi,xin cậu đó tôi làm được chưa,không có khóc nữa nghe không",Yin mất khả năng ngôn ngữ,loạn xạ hết từ điển mà mềm mại dỗ dành War.

   War mỉm cười buông chân anh ra mà nhảy hẵng lên người khi Yin đồng ý làm bài kiểm tra,cả thân người cậu nhảy bổng lên,đôi chân đu chặt lấy thắt lưng Yin còn tay thì bám chặt lấy cổ,đôi gò má cọ vào má đầu đen tuyền của Yin làm vành tai anh đỏ lên đầy ngại ngùng,khoảng cách của hai người gần như bằng không và tư thế cũng trở nên ám muội một cách lạ kì.

   "Bật",Âm thanh cửa nhà được mở ra hai bà mẹ bước vào và chiêm ngưỡng toàn bộ khung cảnh hiện tại của hai người,tinh thần hủ đẩy lên cao nhất,cả hai người phụ nữ quyền lực của gia đình quay sang nhìn nhau rồi nở nụ cười mãn nguyện.

   "Mẹ đến làm gì thế?",War chợt nhận ra mọi thứ đang quá đà liền nhảy xuống chạy đến chỗ hai người mẹ cầm giúp đồ.

   "Tới thăm hai đứa chứ làm gì?Dọn về ở chung tình cảm mặn nồng quá có nhớ gì mấy ông bà già của các người đang ở nhà mong ngóng từng ngày đâu chứ",Đây chính là mẹ Yin lên tiếng,bà trách mắng băng quơ nhưng ý chính thì vẫn cứ rõ ràng.

   Nói qua nói lại giải thích đủ kiểu một hồi thì trời cũng đã tối,giờ hẹn với tiến sĩ cũng gần tới nên War nhanh chóng lui kéo Yin đến chỗ phòng nghiên cứu của thầy Boun để nộp bài.

   "Em nên biết ơn khi tìm được người yêu lí tưởng như vậy đó,trên đời này được bao nhiêu người chịu vì người mình yêu mà vứt đi liêm sỉ để cầu xin người khác như vậy",Boun cầm lấy bài kiểm tra đáng giá sơ lược thì khá hài lòng về tài năng của Yin nhưng thứ Boun chú ý hơn lại chính là đôi tay không rời của hai bạn trẻ nhà ta.

   "Ai bảo cậu ấy làm vậy đâu là do tự gánh lấy trách nhiệm thôi"

    "Tôi giúp cậu mà còn giở thói đáng ghét đó nữa hã?,Đúng là làm ơn mắc oán",Cãi cả nữa ngày ở phòng nghiên cứu nhưng vẫn không ai đề cập đến vấn đề mối quan hệ mờ ám ấy,khiến hai con người ngoài cửa một thất vọng tràn trề,một mơ hồ tức giận.

   "War,tôi có chuyện muốn nói,chúng ta gặp nhau được không?",Bonz chắn trước cửa ra vào ngõ ý muốn gặp riêng.

   Bầu trời hôm nay có trăng,ánh sáng dịu nhẹ của nó hắt xuống đáy hồ với làn nước êm trong đang chậm rãi chảy đều,bước lên chiếc cầu gỗ bắt ngang bờ hồ ấy War ngước mặt lên trời nhắm mắt lại rồi hít một hơi không khí tĩnh mịch của hiện tại.

   "Cậu và Yin là đang hẹn hò sao?"

   "Ao,cậu điên à tôi và cậu ta có mà tháo luôn nóc trường ấy chứ yêu đương nổi gì",War khẽ bật cười trả lời câu hỏi ấy mà khiến Bonz nhẹ đi một phần nỗi lòng hoang mang lúc này của mình.

   Bonz từ phía chân cầu chầm chậm bước về phía War,người này đã suy nghĩ rất nhiều cho mối quan hệ của cả hai kể từ lúc còn bé,nhưng War thì phản ứng khá mạnh về việc ghép cặp thế nên tháng năm trôi qua Bonz đành cất nó vào quên lãng,nhưng kể từ lúc Yin xuất hiện thì loại cảm xúc bất an lại khiến những tình cảm vụn vặt ấy khơi dậy,Bonz lo rằng nếu vẫn cứ im lặng mình sẽ đánh mất War bởi Yin,nên hôm nay dù có ra sao Bonz cũng sẽ liều mình một lần nói hết những đều bản thân chôn giấu bao nhiêu năm qua.

    "War,tôi thích cậu,đã thích từ rất lâu rồi,chúng ta đừng làm bạn nữa,trở thành người yêu của nhau nhé",Bonz nắm chặt lấy tay War khuôn mặt nghiêm túc nói lời thật lòng rồi lại kề sát vào mặt War để thực hiện một nụ hôn.

🍀03102021
Qyhdyy2911☘

   

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro