Ái biệt ly khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Các địa danh đều không có thật)

Núi Chenlin, Thái Lan

Những tia sét xẹt ngang bầu trời, Thanan ôm Vegas bé nhỏ trong tay đứng trước ngôi mộ mới đắp của chồng mình, nước mắt cô lăn dài nói với anh "Via, em và Vegas phải đi rồi", cô vẫn còn yêu Via  nhưng không thể chấp nhận được việc ở lại ngôi nhà này, nghĩ đến việc Vegas lớn lên phải trở về nhà chính Chenlin cô lại sợ hãi mất Vegas như Via.

 Khi Thanan xoay người, một người phụ nữ đã đứng sau lưng cô từ lâu, gương mặt bà xinh đẹp nhưng đầu tóc lại bạc trắng, bà mặc một bộ váy ren trắng, đeo găng tay trắng đứng giữa đêm đông như một hồn ma"Con vẫn quyết định mang nó đi", bà Rebe đi về phía Thanan, cô quỳ xuống dưới chân bà.

-Mẹ, con và Via chỉ có Vegas, con không thể để nó giống anh ấy.

Rebe cúi xuống nhìn Thanan và Vegas, bà vỗ vai cô "Ta không thể ép con tin, Thanan, nếu con đưa Vegas đi, ta đã nhìn thấy, đứa bé này sẽ không sống được lâu, để nó ở đây nó sẽ tiếp nối truyền thống của gia tộc Chenlin, có được luồng sức mạnh vô biên, thậm chí trả thù được cho Via", Thanan nghe bà nói lắc đầu "Con đảm bảo, con sẽ dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ nó, mẹ, Via ra đi là quá đủ rồi, con chỉ còn Vegas thôi". 

Nhìn thấy sự quyết tâm trong mắt Thanan, Rebe nói với cô "Được, con đi đi, nhưng phải hứa với ta một việc" bà đưa cho cô một chiếc túi trong đó có một cuộn băng nhỏ"Khi Vegas tròn 5 tuổi, con phải cho nó xem thứ này, chỉ mình nó được xem" đứa trẻ này là hậu duệ duy nhất của con trai bà, là chìa khóa khởi động lại mọi thứ  bà không thể để nó ra đi trước mặt mình như vậy, bà giữ lấy vai Thanan "Nếu con lấy người khác, hãy dùng mọi thủ đoạn vào gia tộc lớn" phúc ấm sâu dày mới bảo vệ được Vegas khỏi đám người kia.

....

25 năm sau

Chính gia

Trong căn phòng bí mật của ông Korn, tiếng súng đã ngừng lại, chỉ còn tiếng quát lớn của Kinn.

-Vegas, bỏ súng xuống, nghe anh.

Kinn nhìn đứa "con trai" yêu quý của chú mình cũng là người em họ trên danh nghĩa của mình quỳ bên xác chú, giơ súng lên hướng về phía ba mình, hắn nhắc lại yêu cầu "Vegas, nghe anh, bỏ súng xuống, anh sẽ yêu thương em và Macau như ruột thịt của mình, xin em, nghĩ đến Pete".

Vegas hướng mắt về phía Kinn, từ khóe mắt hắn hai dòng nước mắt tuôn rơi, tràn qua gò má đẫm máu rơi lách tách xuống sàn nhà "Tôi không cần các người quan tâm" hắn bỏ súng xuống chạy ngang qua Pete.

Pete nhìn người vừa chạy đi rồi quay lại nhìn những người đang đứng ở đây, Kinn, Porsche, ông Korn đều đang đợi anh nói gì đó,  anh nhắm mắt vài giây sau đó tháo huy hiệu vệ sỹ trưởng nhà Chính đặt lên bàn cùng chiếc áo khoác của mình. Lần đầu tiên trong đời Pete đứng ngang hàng với ông Korn, anh cúi người "Tôi xin từ chức", Pete không để cho ông Korn nói thêm câu nào nhanh chóng chạy về phía Vegas.

....

Vegas ôm vết thương của mình chạy xuống dưới tầng, vượt qua đại sảnh Chính gia, hắn chạy đến khu bể bơi rộng lớn không một bóng người, mục tiêu sống của hắn chẳng còn nữa rồi. Vegas gục đầu xuống nắm chặt súng trong tay, nỗi đau khổ và sự thất vọng bao trùm lên tâm trí hắn, ba chết rồi, người ba thứ hai của hắn đã chết, cuộc nội chiến gia tộc này đã có kết quả, người thua là ba, hắn hít một hơi, Macau mang một nửa dòng máu của Gia tộc Theerapanyakul  chắc chắn sẽ được chăm sóc tử tế, còn Pete em ấy an toàn, với thân phận thật của mình, em sẽ an toàn ở nơi này. Vegas kéo chốt an toàn của súng kể vào phần cổ mình.

Khi hắn định bóp cò, tiếng bước chân cùng giọng nói quen thuộc mà hắn đã nghe không biết bao nhiêu lần ở Chính gia, Nhà an toàn, thậm chí ngay tại Thứ gia vang lên bên tai hắn "Vegas, anh quay lại nhìn em, nhìn em, em ở đây rồi" Pete đứng sau lưng Vegas không ngừng kêu gọi hắn, người đàn ông này giờ đây chỉ còn mình anh, anh không thể bỏ mặc hắn được.

Vegas buông súng,  nhìn đôi bàn tay dính đầy máu của mình, hắn cảm thẩy mình bơ vơ quá, kể cả tiếng gọi của người hắn yêu cũng không khiến hắn bình tâm lại được.

"Pete" Vegas quay lại nhìn người thanh niên sau cuộc chiến vẫn còn lành lặn, không một vết xước, hắn tận hưởng thành quả của mình,  là hắn đã ra lệnh cho đám đàn em của mình bảo vệ Pete, em ấy nên như vậy, sạch sẽ không tì vết mà bước ra khỏi gia tộc này trở về với ánh sáng của em ấy,  không phải dính lấy hắn, để hắn hành hạ "Anh không còn gì cả, em hiểu không, anh vốn không phải con ruột ba Gun, anh cố gắng mãi mới có một ngày ông công nhận anh, lại là ngày cuối cùng của ông " Vegas đi từng bước đến gần Pete "Ở bên anh, em sẽ chẳng có gì, cũng không hoàn thành được nhiệm vụ của em".

"Anh đang nói gì vậy, Vegas" Pete tiến lại gần hắn, đưa tay muốn ngăn lời hắn định nói "Em chỉ có nhiệm vụ với gia tộc chính, Thứ gia không liên quan, chúng ta vẫn có thể bên nhau, xin anh" Pete nhanh tay giằng lấy súng của Vegas, ôm hắn vào lòng. Vegas bất ngờ trước cái ôm của anh hắn vươn tay lên muốn đáp lại anh nhưng đưa tay lên lại thấy vết máu trên tay mình, một kẻ như hắn không xứng với Pete. Pete gục đầu vào vai Vegas nói với hắn "Em đồng ý làm người yêu anh, cho em đi cùng anh".

Khi Vegas đang do dự  trước lời nói của Pete, một vệ sỹ Chính gia đã đi đến sau lưng Pete giơ súng lên. Vegas siết chặt lấy Pete xoay người lại ôm anh trong vòng tay "Anh không đồng ý, em đi đi" rồi đẩy anh ngã ngồi xuống. 

Pete  ngồi dưới đất nhìn Vegas rung lên từng đợt rồi gục xuống, anh hét lên cầm khẩu súng trên tay bắn về phía vệ sỹ kia, không gian yên lặng vô cùng, Vegas nằm dưới đất ho khù khù, từ khuôn miệng hắn máu không ngừng trào ra, hắn cố mở to mắt nhìn Pete đang bò lại phía mình, Vegas đưa tay kéo Pete vào lòng mình "Chúng ta chia tay" hơi thở của Vegas dần biến mất bên tai Pete, anh điên cuồng ôm lấy hắn gào khóc từng cơn cho đến khi Kinn và Porche chạy đến. 

Kinn đứng chết trân nhìn Pete với tấm lưng đầy máu gục đầu trong lòng Vegas, hắn bước đến đưa tay đặt lên mũi Vegas- không còn hơi thở, đối thủ lớn nhất của hắn, cứ thế mà chết đi.  Porsche đi lại vỗ vai Pete nhẹ giọng an ủi anh "Pete, chúng ta đưa Vegas đến bệnh viện nhé" cần đưa cậu ta đến bệnh viện để lấy giấy chứng tử trong viện, ngụy tạo một cái chết hoàn hảo.  Pete nghe Porsche nói gục xuống ngực Vegas khóc thêm một hồi, khi anh đã bình ổn trở lại, xe cứu thương cũng đến nơi.

Trước khi bước lên xe, Pete xoay người cúi đầu với Kinn "Xin cậu, cho tôi ở lại Chính gia, chăm sóc cậu Macau" Vegas chết rồi, Thứ gia sẽ không giao cho Macau ngay. Pete nhìn về phía Vegas được bọc kín trong túi đựng xác, gương mặt không còn biểu cảm gì. 

"Được, vị trí vệ sỹ trưởng luôn là của cậu" hắn đưa tay lau đi giọt nước mắt còn vương trên má Pete, cả vết máu của Vegas nữa, Kinn đưa tay nhìn vệt đỏ trên đầu ngón tay mình, lắc đầu đi về phía Porsche, dù hắn có đau lòng thế nào, ngày mai trước mặt đám người ngoài kia, và cả ba hắn, hắn vẫn là Anakinn.

....

Ba ngày sau.

Vegas ngồi cạnh Pete nhìn anh vừa  chăm sóc cơ  thể mình vừa nói chuyện với Macau, đúng, hắn chết rồi những vẫn còn linh hồn, loại người xấu xa như hắn vậy mà hồn phách chẳng tiêu tán lại đang ngồi cạnh Pete. Vegas đưa bàn tay đã sạch sẽ của mình lên, hắn có thể hiểu vì sao mình còn tồn tại được, vì hắn đã dùng nguyên ước của mình. Ước nguyện chân thành của một người có tác dụng không khác gì phép thuật - đó là lời bà nội nói với hắn khi hắn còn bên bà, hồi bé Vegas không tin, giờ hắn tin rồi.

"Hay là phải vào lò mới biến mất" hắn muốn mình và Pete chia tay mà, thế này chia sao nổi, Vegas chống cằm suy tư bay đến thang máy đợi đưa người vào giàn thiêu, khi hắn đang suy tư, một người hắn không ngờ tới lại xuất hiện, Porsche- theo lời kể của bác Korn, ba hắn đã  bắn ba anh ta, người xuất hiện ở đây phải là Kinn không thể là Porsche được, Vegas đáp xuống đất, đi theo Porsche.

Pete để lại Macau chăm sóc thân thể Vegas, anh cùng Porsche ra bên ngoài hút thuốc. Porsche châm thuốc cho Pete rồi nghiêng đầu nhìn anh "Hợp tác đi, cậu mang tài liệu Chính gia về nộp cho lãnh đạo hay sếp hoặc cấp trên gì đó của cậu "Tôi cần mạng Korn", Pete không do dự đưa tay lên bắt tay Porsche.

Vegas đứng chắn trước bàn tay Pete lắc đầu "Không được, em phải đưa Macau rời khỏi đây, Pete, đừng hợp tác" bàn tay của hai người lướt qua Vegas nắm lấy nhau, hắn lắc đầu bay lơ lửng đi đến xe của Kinn, quả nhiên tên này đang đi vào nhà tang lễ. 

Vegas bay loạn trên đầu Kinn hét lên "Chó Kinn, bọn họ muốn hại mày, đi ngăn đi, thả Pete đi" hắn vừa nói xong, Kinn đã dừng lại.  Vegas  thấy Kinn ngừng lại nhanh chóng chạy đến ngồi xổm trước mặt hắn, ngước lên nhìn hắn "Thấy tôi không, Kinn, Pete là cảnh sát ngầm, Porsche dụ dỗ em ấy cùng cậu ta phản bội gia tộc".

Kinn cúi xuống nhặt cái tàn thuốc mà mình vừa giẫm lên vứt vào thùng rác, hắn hơi rùng mình nhìn nhà tang lễ lầm bầm "Lạnh thế này, bảo sao họ hút thuốc" Vegas bất lực nhìn Kinn đi xuyên qua người mình chẳng khác Pete và Porsche. 

....

"Vegas, cháu ngoan, ta đã nói mà, chỉ mẹ cháu không tin" Rebe ngồi dậy từ giường bệnh, bà bật tivi nhìn tin tức "tai nạn" của tập đoàn Theerapanyakul, tay chân run rẩy, những đường nối cắt ngang số mệnh của Vegas mà bà nhìn thấy đã thành sự thật rồi, bà nhanh chóng sắp xếp vào thành phố, chỉ cần trước khi chết  Vegas dùng nguyên ước nói ra nguyện vọng cuối của mình thì linh hồn nó còn tồn tại, nó còn có cơ hội sống.

....

Trong nghĩa trang gia tộc Chenlin, ngôi mộ của Chenlin Via rung lên, một bóng hình mờ nhạt xuất hiện, cố bay loạn nhưng không thể cách xa nơi chôn cất xác anh/mẹ, không được đụng đến Vegas, buông tha cho con trai con, con không muốn trả thù, xin mẹ đừng lún sâu vào nữa/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro