Mọi thứ thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung quốc, núi Chenlin.

Trong linh đường của gia tộc Chenlin, nơi những tấm bảng tên của thành viên  được treo theo thế hệ, mỗi tấm bảng còn sáng biểu hiện cho việc nó đang chứa năng lượng ký ức, hai tấm biển tên Vegas và Via cứ sáng liên tục lại chớp tắt khiến cho gia chủ gia lộc Chenlin Vuan phải chạy đến xem xét.

Tấm bảng tên Via sáng lên lần cuối rồi tắt hẳn còn tấm bảng tên Vegas tắt đi ngay sau đó sáng lên, cứ thế sáng mãi. Vuan nhìn tấm bảng lầm bầm "Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt" bao nhiêu năm qua ông ta gồng gánh gia tộc, tập hợp tất cả các hậu duệ về đây nuôi lớn, ông ta lợi dụng niềm tin của các vị tai to mặt lớn, thu hút được nguồn lực vô kể, dù được ưu đãi vô cùng không ai được nhà chính Chenlin nuôi dạy,  thực hiện được việc gây ảnh hưởng đến thời gian như thế này, vậy mà đứa con của kẻ phản bội gia tộc, chạy đến nơi xa xôi lại là người thực hiện được.

Chenlin Moru đứng cạnh cha mình hỏi ông "Ba, có muốn con đi đón đứa trẻ đó về không?".

"Không, đợi nó trưởng thành đã, phúc ấm trong cái tên của nó, vẫn đang bảo vệ nó, chúng ta chỉ có một cơ hội khi nó 18, để ta tự ra tay" Vuan nói với con mình, người vợ cũ của Vian đã đổi họ cho đứa trẻ đó, trước tuổi trưởng thành, nó vẫn được tiên tổ nhà Theerapanyakul bảo vệ, dù họ biết nó ở đâu, cũng không đón đi được còn bị quật ngược như ông Korn đã làm.

Vuan vừa đi, trên tấm biến tên của Vegas anh sáng vàng quấn quanh muốn chui vào tấm biển, trong biển ánh sáng đỏ cố gắng lao ra mà như bị cản lại. Luồng sáng vàng cứ thế lao vào cho đến khi tự nó nứt ra, từng tia đen dày đặc trong không khí, hình bóng Kinn hiện ra hai mắt đen kịt, hắn hướng về những tấm bảng tên hét lên "Trả em ấy cho ta", hàng loạt dòng nói khác vang lên "Kẻ không đồng tộc, lập tức xử tử" các luồng sáng trong thẻ tên đủ màu bay lên đánh về phía Kinn.

"Là người tộc ta, không được đụng đến" một luồng sáng trắng lao đến đỡ lấy sức mạnh kia, Via trong trang phục cổ màu trắng hiện lên, giờ ông đã chính thức trở thành hồn núi của gia tộc Chenlin.

"Trả Vegas cho tôi" hai mắt Kinn đen kịt hướng về phía ông, Via đưa tay phất nhẹ, khí đen biến mất.

"Vegas phải là người gọi , thì phần ký ức này mới ra khỏi thẻ được" Via nói với Kinn, chính xác hơn là phần ký ức của hắn "Nó cần trở lại gia tộc này, làm người nhà Chenlin, gọi ký ức về, hoặc phá thẻ tên đi" ký ức là một phần linh hồn của Kinn và Vegas, không gọi về và phá hủy biển tên nhà Chenlin vẫn có thể khống chế Vegas để làm vật tế,  như đã lừa ông về làm vật tế vậy.

"Tôi sẽ canh giữ ở đây cho đến khi Vegas mới trưởng thành" dù không gặp được, hắn cũng muốn ở bên Vegas của hắn, Via gật đầu nhìn hắn "Cậu có thể ở trong thẻ bài của ta" dù sao thẻ của ông có lúc sáng lúc tôi cũng chẳng ai để ý, vì nó có một phần linh hồn ông bị giam lại để làm hồn núi.

Chenlin Vuan chỉ biết một mà không biết hai, hắn biết đem trực huyết ra hiến tế lấy sức mạnh thiên nhiên nhưng không biết thiên nhiên cũng công bằng, lấy máu thịt ông cũng trả lại cho ông sức mạnh nguyên ước lớn nhất, Vegas là trực huyết của ông đương nhiên cũng được ưu đãi, giờ đây nhà Chenlin ở Thái Lan mới là chủ nhân của gia tộc này

"Sao lại nặng như thế" Chenlin Vuan khó khăn bước từng bước trong lãnh địa của gia tộc mình, ông ta gần như khụy xuống, mãi đến khi cắn răng mà nói "Xin hồn tộc phù hộ" hàng trăm năm nay hồn tộc mới nhất là Via, cơ thể mới nhẹ lại. "Đợi đấy" ông ta lầm bầm, bắt được Vegas rồi, ông sẽ đổi vị trí, lời Vegas nói ra sẽ định đoạt ai mạnh hơn ai trong gia tộc này.

"Lão gia, các vị ấy đang đợi ngài đến làm lễ" một người làm đến nói với Vuan, ông ta gật đầu, cân nhắc xem lần này nên truyền đạt lời nào xuống nhân gian, Moru sắp vào cấp ba, ông cũng nên dạy dỗ nó cách để khiến các ngài đang đợi ngoài kia nghe lời rồi.

Thần linh vốn là những bậc đáng kính, lại bị Vuan mang ra để tạo lợi ích cho riêng mình, đây là điều không thể chấp nhận, Via đứng từ trêm cao nhìn xuống toàn bộ cảnh này lắc đầu, Vuan còn sống, hãy để những người sống xử lý ông ta đi.

Tại linh đường, Vegas đứng trong tấm thẻ tên mình nhìn Kinn đang đứng ở tấm thẻ khác, hai người họ cách nhau hai lớp ngọc hỏi hắn "Em chán quá, mình có nên học tập một chút không" đến lúc cơ thể em lớn lên còn cả chục năm, phần ký ức như em, chưa trở về được.

Kinn nhìn những chồng sách trong không gian ngọc gật đầu "Tôi biết tiếng Hoa đấy, tôi sẽ đọc cho em nghe" chỉ cần ở bên Vegas thôi hắn đã đủ vui vẻ rồi

.....

Gia tộc Kalr

"Khụ" Kinn tỉnh dậy trong cơn mê mang, nó nhìn xung quanh mới nhớ ra Vegas hẹn nó đển đây, hai người đã nói chuyện một lúc, nhưng nói chuyện gì thì nó không nhớ nổi. Vegas nằm cạnh nó đang ngủ ngon lành, nó vỗ vai gọi em dậy "Vegas, dậy đi, dậy đi vào nhà ngủ" nó đưa tay sờ mũi Vegas chứng minh thằng bé không bị ngưng thở khi ngủ nữa rồi mới cõng em lên đi vào nhà.

Ông Kalr đã định đi ngủ rồi chẳng hiểu sao lại đi ra ngoài ngắm cảnh, khi nghe thấy tiếng nước ông vội chạy đến cùng các bảo vệ, lại thấy hai thằng nhóc đang cõng nhau đi về, người ngợm ướt nhẹp.

"Hai đứa đánh nhau à" Ông hỏi Kinn, nó lắc đầu "Bọn cháu hẹn nhau nghịch nước cho may mắn thôi ạ" sau đó nhanh chóng cõng Vegas chạy biến.

....

Buổi sáng sớm, Vegas dụi mắt ngồi dậy nhìn Kinn năm bên cạnh mình, cậu bé khụt khịt một hồi cũng không nhớ ra đêm qua hai đứa đã nói gì.

Khi bé còn hoang mang, Macau đã chạy vào leo lên giường ôm lấy bé mà chúc mừng bằng giọng nói ngọng ngịu do sún răng của mình "Chúc mừng sinh nhật anh Vegas, hôm qua em chưa chúc".

"Cảm ơn Macau" Vegas vuốt đầu em trai, Macau lôi một mớ kẹo trong túi ra đưa cho em, hai anh em âm thầm trùm chăn lại ngậm kẹo cho đến khi hai đứa vò giấy kẹo quá to làm Kinn tỉnh giấc.

Kinn nhìn hai cậu em trai nhỏ của mình lắc đầu đe dọa chúng "Hai đứa mà còn ăn vụng kẹo nữa, anh sẽ mách ông Kalr" hai đứa trẻ nghe nó nói xong ngoan ngoãn vô cùng xin xỏ hắn đây là lần cuối.

Ông Kalr đứng bên ngoài nhìn ba đứa cháu và bức thư con báo Gun để lại cho mình trước khi đi du lịch vừa đọc vừa tự nhủ phải tịnh tâm. Ông Gun và bà Thanan đã đặt vé đi du lịch vòng quanh thế giới , chưa biết ngày về, nhờ ông quản lý Thứ gia và chăm sóc hộ hai đứa trẻ.

Từ đó, Macau được ở cùng Vegas với Kinn, việc Macau ở lại chẳng có gì to tát nếu ông Korn không rầm rộ lên nói muốn đưa con út của mình sang chơi với Macau, thực chất là sợ ông Kalr đổi ý muốn quản công việc, một khi ông Kalr còn sống thì gia tộc này vẫn nghe lời ông Kalr, cả ngôi vị vợ con ông và những đứa cháu.

Dù có quyền lực quyết định lớn nhất, ông Kalr  lại rất biết điều, ai có quyền làm giừ cứ làm, thời gian trôi qua vài năm không thay đổi, ông Korn cũng hiểu ra mà chiều cha mình hết nấc.

...

Ký ức bị thiếu sót không làm thay đổi tình cảm ban đầu của Kinn dành cho Vegas, em vẫn là tồn tại đặc biệt trong lòng hắn, chỉ là hắn bớt chấp nhất hơn, chấp nhận những người khác cũng là anh em hắn, Kinn cũng đối xử rất tốt với Macau khiến thằng bé đòi ở lại với hai anh lâu hơn

Sự ở lại liên miên này của Macau khiến Kinn phiền phức nhưng cũng là cơ hội để Kinn nhận ra tình cảm của mình và Vegas không giống anh em lắm.

Về tình cảm, cùng là anh em hắn, gia tộc đã có quy định làm sai phải  bị phạt, không có ngoại lệ. Kinn chấp nhận điều đó nên dù là Kim, Tankul, Porsche hay Porschay  làm sai bị phạt, hắn có thể đến an ủi hoặc hả hê vì bọn nó không ngoan như mình. 

Thế mà chỉ cần người bị phạt là  Vegas dù chỉ có tiếng gió thôi hắn cũng muốn đứng ra bảo vệ em, thậm chí cãi lại lời ba, chú, và ông luôn, cuối cùng bị phạt người người đi xin cho hắn lại là em.Về vật chất những đứa trẻ khác có đồ chơi không hắn mặc kệ nhưng Vegas phải có, dù sau đó những thứ hắn mua cho em đều được em cho lại hắn.

Kinn không chỉ chăm lo cho Vegas như một người anh mà lo đến từng miếng ăn giấc ngủ giống nuôi con mọn, ngoài việc đi học ở trường hắn chỉ kết bạn, không yêu đương, không tìm hiểu người khác giới, người cùng giới cũng không luôn, Vegas đương nhiên chẳng thấy gì lạ thoải mái chấp nhận Kinn, hắn càng tốt với em thì em lại đối xử tốt ngược lại với hắn nhiều lúc khiến Macau phải ghen tị.

Sự ghen tị của Macau chỉ chấm dứt khi Kinn tròn 18 phải đi du học, em chứng kiến Kinn mỗi nẵm đưa một người mới về ra mắt với ông Korn, nhìn những người yêu của Kinn chăm sóc hắn và cả Vegas rất khôn ngoan mà rút lui khỏi cuộc đời Kinn, tự sống, tự chăm lo cho bản thân mình.

Macau chỉ thấy được Kinn và Vegas trở nên giống bao anh em khác, mà không thấy được mỗi đêm trong đợt nghỉ hè, sau khi chơi đùa với người yêu của mình, Kinn lại như thất thần mà đi đến trước phòng Vegas, dùng cách nhẹ nhàng nhất có thể lẻn vào phòng em, ngồi cạnh em, ánh mắt hắn trong đêm vẫn sáng vô cùng như nhìn bảo vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro