Những ngày anh muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày bình thường của anh, đó là một ngày ở học chiều về và trông ngóng em online để được nói chuyện với em. Điều đó cũng là niềm vui bé nhỏ của anh. Về tới nhà là bật máy lên Facebook chờ em cùng với nghe nhạc rap để giết thời gian. Khi nick em sáng đèn, anh mừng rỡ như trẻ được cho kẹo, hồ hỡi ib em liền đủ mọi icon vui nhộn biểu hiện thái độ cảm xúc. Em nói chờ eiu đi tắm hay ăn cơm, hoặc đen hơn là ngày đó em đi học thêm, thế là anh lại lặng lẽ chờ em. Nhiều khi anh chờ em bằng cách lướt chuột qua lại trang chủ; loay hoay đổi bài nhạc hay like cmt dạo tìm trò, đặc biệt hơn anh lại viết rap để làm mình vui. Viết rồi đăng làm stt cũng chả ai ngó ngàng đến đâu, thế là anh lưu bài của anh vào word coi như anh thỏa đam mê như viết thơ. Chờ em, anh chỉ biết chờ đến 9h30 em học về để kể em nghe mọi chuyện anh gặp thường ngày. Đa số chuyện anh toàn là chuyện tự thân, anh biết em nghe anh kể cũng không mấy hay, sợ em nghĩ anh lại nhây hay dài dòng, dần dần chuyện không vui anh cũng cất nó đi vì không ai thích nghe chuyện buồn làm mất đi cái vui trong ngày bao giờ đâu. Anh sợ em nói anh yếu đuối, cái gì cũng kể lể thì đáng trách, anh tạm thôi. Chuyện anh nhiều lắm, có khi kể đến sáng cũng chả hết, một phần vì nếu nói chuyện với em một phần muốn chúng ta dành thời gian cho nhau. Nhưng em chỉ cho phép anh ngủ đến 11h hay lâu lâu 11h30, anh lại muốn níu em lại nói chyện và nhây chuyện với em mong em quan tâm anh nhiều hơn. Chúng ta yêu xa, 1 tháng gặp nhau chả nỗi 3 lần, mỗi ngày cứ chồng chất nỗi nhớ làm anh muốn em gần gũi anh hơn qua nhưng lời nói và lời nhắn. Anh nhớ có lần em kể anh nghe về thằng kia thích em, anh thì cũng hơi nóng tính nên làm em rối cả lên và em nói mốt em sẽ không nói anh nghe nữa, anh lại chỉ năn nỉ xin lỗi em, lố đến 12h, em nói thức vậy sao em học tiếp thu được chứ? Lần đó anh tự cho mình đi ngủ 10h mà vẫn trằn trọc qua 12h. Đôi khi em nói đi ngủ sớm, anh vô lại xem em ngủ chưa, thấy nick em sáng, anh lại đa nghi em không ngủ mà lo nói chuyện cũng vì thế mà t lỡ lời làm em buồn và từ đó em tập phải tin là em ngủ rồi nhưng mà chưa tắt wifi...Em biết không? Nhiều lần anh muốn biết em quan tâm anh đến cỡ nào anh lại online trễ xem em có hỏi không, cui là mỗi lần như thế em lại đi học thêm, coi như t không đúng lúc, và cũng như mọi ngày anh lại ib em trước. Cái thèm ib từ em trước đối với anh nó thiêng liêng lắm, anh muốn em 1 ngày nào đó hỏi anh đâu rồi? sao lâu online vậy? Hay to lớn hơn là em nói nhớ anh và nói yêu anh...Nhưng chỉ là ước thôi, nhiệm vụ của anh là phải chủ động trước với em nên anh chấp nhận như mọi ngày bình thường. Ngày nọ, anh muốn tạo cho em thấy bất ngờ bằng cách gọi điện cho em và nói nhớ em nhiều lắm, nhận là đầu dây bên kia là câu hỏi: "Ai vậy?" Làm anh ngỡ ngàng và tổn thương. E m nói là do sự cố cái điện thoại không hiện tên anh, anh cũng cho qua. Và hôm nay, khi nghe em nói em không khỏe, anh lại gọi cho em nhưng em không bắt máy dù em đang dùng điện thoại để nhắn mess với anh, anh lại tự an ủi lòng mình là do em đang có việc bận không muốn nghe máy, chỉ là anh dối lòng mình thôi để không muốn nói ra làm em nói anh này nọ giận hờn anh. Gọi điện là cách anh muốn để nói trực tiếp với em chớ không phải đôi ba câu tin nhắn an ủi thăm hỏi sức khỏe em đâu. Anh biết anh ở xa chả quan tâm em được bằng hành động mà chỉ bằng lời nói, anh vô dụng thật. Cũng hôm nay, nếu em muốn anh để yên và thôi làm phiền em thì em nói một lượt chớ bắt anh đi ngủ mà em chưa ngủ thì anh chả đáng gì là anh cả, đã bất tài còn vô dụng thì chả ra gì.

Nhiều khi chờ em học bài, anh tìm bạn bè nói chuyện với anh, bạn bè anh không giống bạn bè em đông đúc đâu, đôi ba thằng, có tụi nó anh như có người an ủi anh khi chờ em vậy. Nhiều khi em nói em học bài mà anh thấy em like hay đi cmt anh cũng chả dám nên ý kiến với em, kể cả khi em đang nói chuyện với anh mà em bỏ quên anh hơn 10p vì lo nói chuyện với bạn bè anh cũng không bàn tới. Em là người quan trọng với anh nhất, anh thường xuyên trả lời tin nhắn của em chưa tới 15 giây, còn đối với em , anh được em trả tin sớm nhất là 2p. Anh không biết em nói chuyện với anh em suy nghĩa ra câu từ kĩ lắm hay sao mà đến ngần ấy thời gian, điều này anh giấu kín trong anh không muốn kể ai nghe.

Anh nhớ em vô cùng. Trong lớp nhìn cặp đôi mà anh lại tủi vì nhớ em, không được gần bên em. Mỗi lần như vậy anh lại trầm lặng hơn không muốn tiếp xúc với ai, vì thế anh hay cọc với chúng bạn khi lại gần anh hỏi sao vậy. Anh thương em, anh lặng lẽ buồn một mình...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro