Chương 2: Thằng Lĩnh Mất Tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dì Thương lo lắng một, Hương Xuân lo lắng tận...một rưỡi.

Người ta bảo thôn Mây có cô Hai Hương Xuân như trong đất có vàng, nhưng nói vậy thôi chớ cô Hai vẫn "ế". Hỏi ra thì bảo do cô Hai có học thầy pháp, quý cô thì quý thật chứ cưới cô về như cưới thầy bùa về nhà, ai cũng sợ lắm!

Mà đồn như vậy cũng hay, tại Hương Xuân không thích lấy chồng, nghĩ tới chuyện lấy chồng là vô cùng ghét bỏ. Trần đời đàn ông thì phải mang sứ mệnh miệt mài sử sách, ôn luyện thành quan cao chức lớn, đàn bà con gái thì phải hầu hạ, chăm sóc cho chồng để chàng tập trung ôn thi đỗ đạt làm nên danh tiếng. Cô ghét khiếp, cô nghĩ từ khi nào ước mơ sự nghiệp của đàn ông lại trở thành nghĩa vụ phải lo của đàn bà. 

Ai muốn có tiếng thì tự làm mình có miếng đi chứ.

"Không lấy chồng cũng đâu có chết đâu dì" - Hương Xuân bĩu môi phân trần.

Dì Thương nghe vậy hoảng lắm, dì giận:

"Cô ăn nói xà lơ như vậy từ bao giờ, không đi tu thì phải có chồng. Con gái mà không có chồng thì nghĩa là không có giá trị, vì không có giá trị nên không ai thèm lấy. Mà cô là cô Hai nhà phú hộ, người ngoài biết được cô có tư tưởng này thì người ta đồn sau lưng cỡ nào hả cô?"

"Dì cứ lo làm gì, dù con có muốn cưới chồng cũng khó, dân làng quý con nhưng con có học bùa phép, người ta gọi con là thầy bùa. Đó giờ có ai muốn cưới thầy bùa về đâu dì, họ nể họ mến thân phận của mình là một chuyện, còn họ muốn tính đến chuyện chung chăn gối trăm năm với mình không là chuyện khác"

Lời của Hương Xuân nói đúng không sai, nhưng càng nói dì càng buồn. Thà như sinh ra đã có số hầu đồng thì không sao, cũng là được nhà thánh chọn chứ mình đâu được quyết. Còn Hương Xuân là chủ động tìm thầy pháp để học.

"Biết vậy ngày xưa tôi không nói cho dân làng người ta biết cô đi học thầy pháp thì có khi cô lấy chồng từ lâu rồi" - Dì rầu rĩ, tự trách mình.

Nhưng Hương Xuân chẳng lấy gì làm buồn, cô nhún vai:

"Có sao đâu dì, con học pháp thuật, ma quỷ không dám quấy thôn mình. Lợi nhiều hơn hại mà. Giờ mình biết phép mà không giúp họ thì tội họ lắm dì, lương tâm dì có chịu nỗi không mới là chuyện"

Lần nào nhắc về chuyện cưới xin cũng là một tràng phản bác, tranh luận như vậy. Người thì sợ con gái mất giá, con gái lại chẳng e dè gì. Dì Thương biết Hương Xuân nói không sai, nhưng một tay nuôi nấng cô Hai từ nhỏ, làm sao dì chịu yên lòng chấp nhận sự thật đó được.

"Tôi không biết, cô không kiếm được cho mình tấm chồng trước lúc tôi chết thì tôi chết không nhắm mắt cho cô xem"

Nói rồi dì đi vào buồng, nhưng trước khi đi sực nhớ ra điều gì đó, liền quay lại hỏi:

"Nhớ dặn người làm cho cá ăn, lấy nhiều đồ ăn lên tại nay cá nó đẻ nhiều hơn rồi"

Hương Xuân vâng dạ lia lịa, đợi dì đi khuất hẳn vào buồng rồi mới thả hắt một hơi.

Lần nào cũng vậy hết, cứ bắt cô cưới không được là dì Thương lại đòi chết không nhắm mắt. Lần một lần hai còn buồn, chứ giờ cũng bớt rồi. Cuộc đời của mình vì mong muốn của người khác mà cam tâm làm theo thì thật nguy hiểm, cô quan sát thấy mấy cô gái trong làng có mấy người lấy chồng theo ý cha mẹ mà hạnh phúc đâu. Nên thôi kệ, cô sẽ bù đắp cho dì Thương bằng cách khác, chứ giờ bắt cô lấy chồng chắc cô biệt xứ mất.

Hương Xuân rót cho mình chén nước trà, vừa uống vừa suy nghĩ ai là kẻ đã khai rằng mình trốn đi hội đèn ở chợ, nếu biết được cô sẽ cho kẻ đó biết tay.

"Thằng Tèo, con Bông... hay là thằng Lĩnh ta? Bữa đó biết về hội đèn chỉ thằng Lĩnh thôi, nó là đứa đi chợ tuần này nên có gì hay ở thôn là nó biết hết"

Thằng Lĩnh kì này tới số với cô Hai. Cô rót thêm chén trà thứ hai uống cho thanh giọng, chuẩn bị đi xử tội thằng Lĩnh cái tội mách lẻo.

Cái thằng gì đâu mà nhiều chuyện, người có tí xíu con mà cái mỏ lúc nào cũng quá trời quá đất. lần này cô Hai xử cho ra ngô ra khoai coi hôm sau còn dám nữa không.

Nhưng mà đợi hết buổi trưa, đợi sang buổi chiều, gà gáy hồi cuối trước khi về chuồng mà bóng dáng thằng Lĩnh vẫn chưa xuất hiện. Thường ngày nó đi chợ hay chạy công việc vặt cũng không lâu tới cỡ này.

"Con Bông đâu rồi?" 

Hương Xuân gọi con Bông ra. Từ sau nhà vọng ra tiếng "Dạ" chói tai. Con bé Bông dáng người nhỏ nhắn mà chạy nhanh thoăn thoắt, mới gọi nó ba giây trước mà ba giây sau đã thấy nó có mặt liền, trên tay còn đang cầm cây chổi quét sân. Con nhỏ đáp:

"Dạ cô Hai gọi con"

"Thằng Lĩnh sao chưa về nữa, mày biết nó đang ở xứ nào không vậy"

"Dạ con cũng không biết cô Hai ơi, thường là giờ này anh Lĩnh đã đi chợ về để nấu ăn rồi. Người làm trong bếp cũng đang đợi rau thịt về để nấu ạ"

Kì vậy? Nó có trốn để đi chơi không vậy ta? Mà ai chứ thằng này sao mà dám, nó có liều thì cũng đâu liều kiểu ngu người như vậy. Hay là dì Thương kêu nó đi công chuyện ở thôn khác rồi? Mà cũng không phải, nếu vậy thì nó đã giao cho người khác đi chợ rồi. Thằng này biết sắp xếp công việc lắm, không tới nỗi để ai phải đợi lâu vậy đâu.

"Thôi khi nào nó về thì kêu nó gặp cô. Còn sợ nó về trễ thì kêu thêm một đứa nữa đi tìm đi"

Con Bông dạ dạ rồi chạy ra sau nhà truyền lại lời của cô Hai. Con nhỏ này nhỏ tuổi nhất trong đám gia nhân mà lanh không ai bì được,  giọng nó lúc nào cũng the thé nghe chói tai lắm, nghe giọng nó là biết tía má nó không phải dân xứ này. Được cái siêng, ngoan lại còn nịnh giỏi trong nhà nên dì Thương hay Hương Xuân đều thương nó, vì mới có bảy tuổi mà đã phải đi ở đợ nên tội nghiệp.

Đợi mãi không thấy thằng Lĩnh về, thằng Tèo đành đi chợ thay. Bữa ăn hôm nay vừa dọn ra trễ vừa thấy sắc mặt của gia nhân rất lo lắng không thôi, dì Thương liền thắc mắc:

"Tụi bây hôm nay bị sao vậy? Có chuyện gì nói cho dì nghe coi"

Hướng Xuân nhíu mày hỏi con Bông đang dọn canh lên:

"Tìm được thằng Lĩnh chưa?"

Con Bông lắc đầu, nó trả lời mà mặt như sắp khóc:

"Dạ không, cho anh Tèo đi tìm từ chiều giờ rồi mà vẫn không thấy"

"Dì có nhờ nó đi công chuyện qua thôn khác không vậy?" - Hương Xuân quay sang hỏi dì Thương.

Nhưng dì Thương lắc đầu, cau mày nói:

"Sao trong nhà có người mất tích mà bây không báo dì hả? Tụi bây tìm ở những đâu rồi mà vẫn không thấy? Còn thằng Lĩnh, nó đi đâu được mà tới giờ vẫn chưa về vậy trời?"

Thấy vấn đề căng thẳng hơn mình nghĩ, cô Hai chẹp miệng, nghĩ nghĩ gì đó rồi nói với dì Thương:

"Để con đi với mấy đứa người làm tìm một vòng xem sao! Dì ở nhà ăn trước đi nhé"

Dì Thương nghe Hương Xuân định đích thân đi tìm thì không muốn, nhưng cô Hai đã quyết rồi. Gia nhân trong nhà đối xử với nhau như anh chị em thân thiết, tụi nó lo cho nhau, cô cũng lo cho tụi nó tới nóng cả ruột nào có phân biệt chủ tớ gì.

Không cản được cô Hai đi, dì Thương chỉ có thể ngồi ở nhà chờ.

Hương Xuân mang theo con Bông và thằng Tèo đi gõ cửa từng nhà hỏi tung tích của nó. Bụng dạ cô Hai chẳng còn quan tâm tới chuyện phạt thằng Lĩnh ra sao nữa, giờ chỉ mong tìm thấy nó sớm sớm một chút thôi.

Con Bông định ngoắc xích lô cho Hương Xuân ngồi nhưng bị cô cốc cái đầu một cái:

"Ngồi xích lô thì tới bao giờ mới tìm được hả Bông?"

"Con...con sợ cô Hai mỏi chân. Hay là cô Hai về nhà đợi tin đi, con với anh Tèo tìm là được rồi" - Con nhỏ lắp bắp nói.

Nhưng đau lòng là nói ra không được cô Hai hiểu cho lòng mình, đã vậy còn bị cốc cái thứ hai.

"Mày lanh nữa. Đi xích lô phải có địa điểm tới cụ thể, bây giờ tìm người là phải tìm tùm lum chỗ, chả lẽ bắt người ta chạy lòng vòng theo mày quài? Thôi cô đi được, ngồi quài bị đau đít lắm!"

Con Bông "dạ" nhỏ xíu.

Ba con người đi tìm một người giữa cái chợ to đùng, bây giờ đã quá giờ chiều, quầy thịt cá rau củ gì cũng đã dọn gần hết, chỉ còn lãng vãng mấy sạp bán đồ thủ công cố nán lại để bán được thêm vài món.

Hương Xuân quan sát thấy trời đã tối, người thì còn chưa tìm được mà cứ bâu dính nhau thế này quả thật rất mất thời gian. Cô quay lại nói với thằng Tèo con Bông:

"Chia ra!"

"Dạ?" - Hai đứa kia ngơ ra.

"Chia ra đi tìm! Nửa canh giờ nữa nhớ tụ lại chỗ này. Nhớ là chỗ này nhé, cô không rảnh đi tìm thêm hai đứa bây nữa đâu. Một thằng Lĩnh thôi là đã nhịn ăn nguyên buổi chiều rồi!"

Dứt lời là Hương Xuân đi ngay, cô men theo con đường dẫn đến thôn bên cạnh, định bụng sang thôn bên để tìm. Cái thôn Mây nhỏ xíu mà không thấy được thằng Lĩnh thì chỉ có khả năng là nó đang ở thôn bên cạnh mà thôi.

Thôn Mây cách thôn Cù một khúc sông nhỏ. Muốn đi qua phải bắt đò.

Hương Xuân gọi đò ba tiếng, người lái đò liền chèo đò vào bờ.

Chỉ mới hơn chiều có nửa canh giờ mà khúc sông đã tối mịt, nước sông không chút gợn sóng, không khí lạnh ngắt mà chẳng có cơn gió hay một ánh trăng đục nào chiếu xuống lòng sông, chỉ le lỏi có mỗi cái bóng đèn dầu trên con đò của cô lái.

Cô lái đò vừa cười vừa bắt chuyện:

"Cô may mắn lắm đấy, tôi vừa định chèo sang bên bờ kia để về nhà, cô mà gọi trễ chút nữa là lỡ chuyến cuối mất rồi!"

Hương Xuân cười mỉm đáp lại:

"Nhà tôi vừa có người mất tích nên mới phải qua thôn Cù tìm vào giờ này"

"Ui cha vậy hả cô. Mà ai mất tích vậy cô ha?"

"Một thằng gia nhân trong nhà. Không biết cô ở đây lái đò từ trưa giờ có nhìn thấy không, dáng người nó nhỏ con, trên mu bàn tay có một vết sẹo lồi to bằng quả quýt" - Hương Xuân diễn tả hình dáng của thằng Lĩnh.

Vừa nghe, cô lái đò vừa đăm chiêu suy nghĩ, một hồi sau thì thốt lên:

"A! Tôi biết rồi, buổi trưa đúng là có một đứa như thế. Nhưng nó không đi đò tôi mà đi đò của người khác, cũng cùng lượt với đò của tôi luôn"

Hương Xuân nghe vậy thì mừng lắm, cô thốt lên:

"Vậy hả cô, cô biết nó đi hướng nào ở thôn Cù không?"

"Biết chứ, nó đi về phía chợ thôn Cù. Giờ tôi chở cô qua đó ha. Mà sao người  trong nhà mà không biết thằng nhỏ đi qua chợ thôn Cù vậy cà?"

"Nó đi cũng không báo ai. Mà thôn Cù thì nhà tôi chỉ quen có mỗi phú thương họ Mai bên đó. Nhà họ cũng ở gần chợ, vậy chắc là đúng rồi!"

"..."

Nghe xong, cô lái đò không thắc mắc gì nữa, chỉ chèo đò lặng lẽ, mặt nước bị khua bởi mái chèo rợn một ít sóng. Trời sụp tối đã lạnh, không hiểu sao bây giờ có cảm giác còn lạnh hơn trước.

Hương Xuân cảm nhận nhiệt độ xung quanh biến đổi, lại nhìn xuống mặt nước gợn sóng, không biết đã nhìn thấy gì, chỉ lặng lẽ mỉm cười.

Bởi vì cô biết, người đang chèo đò chở mình chưa chắc đã là "người".

Đò gần cập bến chỉ vài bước chân nữa, cô lái đò đưa tay ra về phía Hương Xuân, nói:

"Cô đưa tay tôi đỡ cô vô bờ khéo ngã"

Hương Xuân nghe theo đưa tay nắm lấy.

Thấy Hương Xuân nghe lời, khóe miệng cô lái đò khẽ cong lên, nhưng còn chưa cười được lâu, vừa chạm vào bàn tay của Hương Xuân, cô ả liền thét lên đau đớn, hai mắt bỗng trợn ngược chỉ chừa lại lòng trắng phếu, ngã mạnh ra phía sau. Tuy vậy, Hương Xuân vẫn một mực không buông tay ả ra.

Hương Xuân hét lên:

"Ác linh không chịu đầu thai mà còn dám trụ lại dương gian hãm hại người khác!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro