CHƯƠNG 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cách lái xe của Thẩm Lưu Phi rất táo bạo, lao đi như một mũi tên trên con đường đông đúc, tốc độ xe nhanh đến nỗi như muốn lấy mạng người khác. Chiếc xe như một vệt đen bóng loáng vút trên đường, chấm đỏ nơi đầu xe như một ngôi sao băng, người ta nhìn thấy hai người đàn ông ngồi trên xe như nhìn thấy quỷ. Tạ Lam Sơn ngồi sau, thấy người này hai ngày trước đây vốn dĩ là còn một nghệ nhân còn được kính trọng, nhưng không ngờ mặt trái của anh ta lại hoang dã đến vậy. Cậu thấy thật tốt khi mình không phải là cảnh sát giao thông, nếu không thì đã cho anh ta vài vé phạt, rồi treo bằng lái anh ta, đem tất cả mọi sự tức giận trút hết ra.

Gió không ngừng thổi bên tai, xe vẫn cứ thế phóng vun vút, Tạ Lam Sơn ôm chặt eo Thẩm Lưu Phi, cũng không có ý định buông ra, eo tính ra cũng không tệ, vừa thon lại săn chắc.

Bốn mươi phút lái xe được rút ngắn còn gần một nửa, nhắm mắt đã gần sắp đến. Đó là một tòa nhà tên 1977 nằm trong một khuôn viên nghệ thuật sáng tạo. Không giống như các tòa nhà văn phòng truyền thống khác, màu bê tông cốt thép của nó làm người ta thấy thật ngột ngạt, nhìn như những khối gỗ chồng lên nhau khi còn nhỏ ta hay chơi. Mặc dù diện tích không lớn nhưng khuôn viên có đầy đủ thiết bị, nhìn thoáng qua có những cây cầu nhỏ, nước chảy và vài khóm hoa vàng, cảnh quan rất đẹp.

Công ty TNHH thiết kế Quỳnh Lập nằm trong khuôn viên này, hôm nay hình như có cấp trên đạo đến kiểm tra công việc, cổng điện tử đã chắn ngang cửa, bảo vệ đứng gác bên ngoài, những người không liên qua thì không được vào.

“Phiền thật.” Thẻ cảnh sát của Tạ Lam Sơn bị tịch thu, ngẫm nghĩ nếu gặp phải bảo vệ khó xơi còn phải dùng miệng lưỡi một lát mới có thể vào trong, cậu ngại phiền, rồi lẩm bẩm “Phải chi trước cửa là bà dì nào đó thì còn có thể dùng nam nhân kế này vào là được.”

Xe đã gần tới cổng, Thẩm Lưu Phi hoàn toàn không có ý phanh lại mà còn vặn tay lái để tăng tốc độ. Nhân viên bảo vệ ban đầu vẫy tay ngăn cản, thấy anh ta không có ý định dừng lại thì liền cong đuôi tránh ra.

Tạ Lam Sơn hoảng hốt, hỏi: "anh làm gì vậy?"

“Ôm chặt.” vừa nói xong hai chữ đó thì Thẩm Lưu Phi đột ngột bốc cả đầu xe lên, như một con ngựa ngẩng cao vó, trực tiếp phóng qua hàng rào bảo vệ.

Khoảnh khắc đầu xe bay lên không trung, mặt trời lúc năm giờ chiều vẫn còn nóng hầm hập, tai Tạ Lam Sơn như bị bịt kín lại, tiếng động cơ, tiếng gió rít, cậu không nghe được gì, xung quanh dường như chỉ còn lại hai người bọn họ. 

Hai người đáp xuống an toàn, Thẩm Lưu Phi phanh xe lại, cởi mũ bảo hiểm. Lúc này nhân viên trong tòa nhà đã tan ca, từng nhóm nhân viên mặc áo trắng lần lượt ra về, có người dừng lại xem chuyện gì đang xảy ra, Tạ Lam Sơn biết mình có vẻ ngoài ưu tú nhưng cậu biết ánh mắt của họ không phải danh cho mình.

Họ nhìn người đẹp trai nhất, và chiếc xe đẹp nhất.

Tạ Lam Sơn bước xuống xe đưa mũ bảo hiểm cho Thẩm Lưu Phi. Cả chuyến xe nhanh đến nỗi tim anh như thắt lại vào cổ họng, hoàn toàn không màn việc chào hỏi, mà trực tiếp nắm lấy cơ hội: "Bức họa trắng đen kia của anh có vài chữ, rốt cuộc nó có nghĩa gì?”

Thẩm Lưu Phi không chút nghĩ ngợi, nói: "Trắng đen không lẫn lộn, cả trắng và đen chưa ra cờ, hai bên hai màu có thể ảnh hưởng hoặc thậm chí thay đổi thế cờ.”

Tạ Lam Sơn nghĩ: "Đây là nghĩa của nó trên Baidu."(1)

(1)   百度 là trang tìm kiếm cung cấp thông tin lớn nhất ở Trung Quốc.

Thẩm Lưu Phi nhẹ gật đầu: "Đúng là nghĩa trên Baidu."

Tạ Lam Sơn định lên lầu, thấy Thẩm Lưu Phi không có ý định đi cùng, liền nói: "Hay là anh cứ ở đây một lát, xong tí nữa thì đưa tôi về.”

"Đưa đi còn phải rước về, được voi đòi tiên".

"Không được sao?"

"Không phải là không được" Thẩm Lưu Phi đăm chiều một hồi, giỡn như không giỡn, nói “Gọi lại một tiếng [anh họ] xem sao”

 “Được nước lấn tới, trong rạp chiếu phim anh lợi dụng chưa đã sao, nghiện rồi à?”  Tạ Lam Sơn quay đầu bước đi, nói “đầu rơi máu chảy chứ cái tiếng [anh họ] này thì anh không có cửa đâu”

Thẩm Lưu Phi vẫn thản nhiên đợi Tạ Lam Sơn đi được hai bước rồi mới nhàn nhạt nói: "Nếu công dân có ý kiến ​​phản đối hành vi thực thi pháp luật của cảnh sát, họ có thể khởi kiện thành vụ án hành chính lên tòa án nhân dân."

Đây chính là những gì Đào Quân đã nói, nếu như lúc này có người đi tố cáo cậu làm trái quy tắc, bắt người vô tội vạ, thì cậu đúng là con sâu làm rầu nồi canh thật.

Tạ Lam Sơn vốn dĩ quay đầu định rời đi, nhưng khi nghe thấy lời này, cậu lập tức quay lại. Cậu chắp hai tay trước ngực hơi khom người, tư thế như cúi đầu, nói: "Xin [anh họ] tha cho đứa em trai này một mạng đi."

Nói xong, còn cố tình bặm môi dưới, lộ ra một cái lúm đồng tiền, tặng kèm một nụ cười tươi rói mát lạnh.

Trong nụ cười kia có rất hấp dẫn, nhưng Thẩm Lưu Phi vẫn luôn không vui, dùng ánh mắt nhạt nhòa nhìn đối phương: "Vừa rồi không phải nói cửa cũng không có sao?"

“Đàn ông mà, bay qua cổng, chui lỗ chó là chuyện thường.” Tạ Lam Sơn cũng liếc nhìn vẻ mặt của Thẩm Lưu Phi, bỗng lái sang chuyện khác, cười híp mắt nịnh nọt :”Đương nhiên ý tôi không phải nói anh là chó này nọ, anh là tiên thế hạ phàm, là Bồ tát giá đáo.”

Những lời này thật không biết xấu hổ, cuối cùng trên mặt Thẩm Lưu Phi xuất hiện một nụ cười.

Khuôn mặt nghiêm nghị này đột nhiên trở nên sinh động, ánh mắt của Tạ Lam Sơn bị ánh sáng từ đâu đó lay động, trong lòng chợt nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ: cậu cảm thấy mình đã từng gặp qua người đàn ông này rồi.

Sau khi đưa người đến đó, Thẩm Lưu Phi đội mũ bảo hiểm trở về nhà.

Không lâu sau khi anh trở về Trung Quốc, anh thuê một căn hộ tầng hai mươi hai, ban công có mái che, khi màn đêm buông xuống, anh có thể nhìn ra toàn cảnh thành phố hoa lệ này vào ban đêm.

Ngay khi cửa đóng sầm lại, Thẩm Lưu Phi đã cởi bỏ bộ quần áo mô tô màu đen, cởi áo vest bên trong, để lộ phần ngực và cơ bụng rắn chắc.

Thẩm Lưu Phi có một hình xăm, xăm kín một vùng trên cơ thể, đó là một con phượng hoàng bắt đầu từ cổ bên trái, vai trái, ngực trái rồi đến cánh tay trái. Nhìn sơ qua thì có vẻ giống những chùm hoa đào, nở rộ khắp người.

Nhưng nếu nhìn kỹ, người đàn ông này có rất nhiều vết sẹo. Những vết sẹo này lộn xộn và phức tạp, thậm chí có chút dữ tợn, nhưng chúng được xăm một cách khéo léo để che đi, càng làm tăng thêm vẻ đẹp.

Thẩm Lưu Phi lấy một chiếc áo sơ mi trắng mặc vào nhưng không cài cúc, nằm ngửa trên ghế sô pha, nhắm mắt một lúc, chợt nghĩ trong phòng im ắng quá nên đứng dậy mở nhạc.

Có một đầu đĩa than kiểu cũ trong tủ trang trí trong phòng khách, và trên bàn cà phê có một bao đĩa than mới mở. Thẩm Lưu Phi chọn một đĩa, anh cầm trên tay nhìn một hồi, Thẩm Lưu Phi khẽ nhíu mày,  hiển nhiên không có hứng thú lắm, anh bỏ lại và lấy điện thoại ra và tìm thấy một bài hát heavy metal trên mạng.

Vặn âm lượng điện thoại ở mức tối đa, giữa tiếng nhạc ồn ào, điên cuồng đến chói tai này, anh bước đến bên bệ cửa sổ.

Trước bệ cửa sổ bày một giá vẽ bằng gỗ, treo một tác phẩm còn dang dở trên đó. Một bức tranh sơn dầu, có thể thấy được bước tranh vẽ khuôn mặt một người đàn ông như thật, khuôn mặt hơi lai Âu, mắt sâu, đôi môi ngọt ngào như cánh hoa.

Thẩm Lưu Phi cầm cọ lên và tiếp tục vẽ, tập trung và hoàn toàn nhập tâm — cho đến khi bị tiếng chuông làm gián đoạn.

Điện thoại đường xa, giọng của một người đàn ông.

"Đĩa hát của cậu tôi đã gửi qua hết."

"Tôi hiểu rồi," Thẩm Lưu Phi đặt cọ xuống, lại nằm xuống sô pha, khách khí nói: "Cảm ơn."

"Cậu bên đó có khỏe không?"

“Khỏe.” Sau một lát, Thẩm Lưu Phi nói, “Tôi đã tìm được người rồi.”
 
TBC....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro