CHƯƠNG 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú Đàm còn chưa dọn đi, lúc thấy Tạ Lam Sơn ở cửa, hai mắt mở to, nếp nhăn nơi khóe mắt cũng bị kéo ra, hiển nhiên có chút lo sợ.

Tạ Lam Sơn giả vờ như không nhìn thấy vẻ hoảng sợ trong mắt ông ấy, tươi cười chào hỏi "Chú Đàm !"

Cậu ngửi thấy một mùi, mà trước đây đã quen nên không để ý. Chú Đàm bán lẩu cay ở chợ đêm, cả đời sinh sống bằng nghề này, nhà cửa dù đã được dọn dẹp sạch sẽ nhưng căn phòng vẫn nồng nặc mùi quế và hoa tiêu, đã sớm bám vào người ông ấy, có rửa cũng rửa không hết mùi.

Như mùi một nồi lẩu cay.

Mọi thứ trong nhà đều được dọn dẹp sạch sẽ, không còn thứ gì trong tủ hay trên bàn, giống như sẽ đi xa và không bao giờ trở về nữa.

Ông ấy ở căn nhà cho thuê này đã nhiều năm, chủ nhà cũng quen thân, căn nhà chỉ có một buồng, ẩm thấp dột nát, không ai chịu thuê với giá cao nên đành cho ông ấy thuê. Chú Đàm là một người thuê nhà tốt bụng hiếm có, không hề mặc cả, không nợ tiền nhà, nhiều khi thấy đường ống bị dột, tường nhà bong tróc nên bỏ tiền ra sửa.

Tạ Lam Sơn tầm mắt rơi vào trên tường, trên đó có mấy tờ báo, bất cứ nơi nào có động đất, lũ lụt, ông ấy đều sẽ quyên góp một khoản tiền, ông ấy bảo tiền không nhiều nhưng cũng góp được chút công sức.

Cuộc đời nhỏ bé như kiến, nhưng con kiến này vẫn luôn sống, chịu thương, chịu khó, có gì ăn nấy. Bản thân sống cả đời an yên, bạc đãi chính mình nhưng không thể để người khác chịu oan ức.

Tạ Lam Sơn im lặng nhìn quanh nhà của ông ấy, sau đó nở một nụ cười và nói rằng mình muốn ăn món của ông ấy nấu lần nữa.

"Thực ra cũng không phải ý cháu, mà là người bạn đi chung lần trước ăn món của chú rồi nhớ mãi không quên, bảo nhất định phải nếm thử lần nữa.”

Đào Long Dược vội vàng gật đầu: "Được đấy, cháu cũng muốn nữa."

"Thôi. Tối nay không phải cậu có hẹn với pháp y Tô sao?"

"Không ... ủa có hả ta?"

“Ừ, đồ ngốc.” Tạ Lam Sơn vòng tay qua vai Đào Long Dược cười cười híp mắt, “Cô ấy đã nói với tôi trước rồi, lát nữa cô ấy sẽ hẹn hò với cậu.”

Đào Long Dược đang bối rối không hiểu Tạ Lam Sơn rốt cuộc muốn gì, nhưng thấy ánh mắt cậu tự tin vậy, cũng gật đầu theo ý: “Đúng vậy, đúng là có hẹn. .. "

Chú Đàm nhìn Tạ Lam Sơn với ánh mắt sâu sắc, thật lâu sau mới gật đầu nói: "Được."

Cuộc điều tra tạm thời kết thúc, Tạ Lam Sơn và Đào Long Dược trở về đồn trước, sau đó một mình quay lại lấy xe.

Cậu đã không lái xe từ khi bị đình chỉ điều tra, nhưng lời nói vô nghĩa của Đào Long Dược khiến cậu ngược lại tỉnh táo ra. Tạ Lam Sơn nghĩ đến Thẩm Lưu Phi, nghĩ đến bàn tay vuốt ve của anh, bàn tay của một người đàn ông, những khớp xương và đường nét đẹp đẽ, da thịt cũng mịn màng mang theo hương thơm sảng khoái.

Tạ Lam Sơn cảm thấy phát ớn với mấy cái suy nghĩ này, trầm ngâm một lát cậu quyết định làm theo lời của Đào Long Dược và tự mình lái xe đến tìm Thẩm Lưu Phi.

Tới nơi thì đi thẳng lên lầu.

Tạ Lam Sơn vào phòng ngủ của Thẩm Lưu Phi không phải là lần đầu tiên, nhưng  lần trước vì bức chân dung của mình khiến cậu hơi giật mình nên không có thời gian tham quan. Dù sao đi nữa thì Thẩm Lưu Phi cũng là người làm nghệ thuật, có khiếu thẩm mỹ, phong cách trang trí có thể được coi là phong cách truyền thống của Trung Quốc, nhưng nó đơn giản và trang nhã hơn, với màu sắc đồng nhất và ít sặc sỡ. Còn có một chổ để ngồi thiền, nên càng khiến không gian rộng rãi hẳn ra.

Giường cũng rất to đấy chứ.

Tạ Lam Sơn đang ngồi trên giường, trong khi Thẩm Lưu Phi đang vẽ tranh bên cửa sổ.

Tạ Lam Sơn cứ nhìn Thẩm Lưu Phi. Không gian rộng mở, sau lưng anh là hoàng hôn buông xuống, màu nắng như màu của hoa mai, hoa đậu biếc, hoa dâm bụt hòa lại. Một vài tia nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu xuống sàn, và khi mặt trời tiếp tục di chuyển về hướng Tây, đã sắp rọi tới chân giường.

Bầu không khí chỉ đơn giản là tuyệt vời, và Thẩm Lưu Phi thì hết sức tập trung.

“Anh còn chưa chịu nhận việc?” Tạ Lam Sơn đột nhiên hỏi.

"Không, sắp rồi."

"Không sớm hơn được sao?"

“Vẫn chưa đến lúc,” Thẩm Lưu Phi tỏ vẻ rất nguyên tắc và kiên trì, “Sau khi chương trình dạy miễn phí kết thúc rồi tính.”

“Vẽ một bức chân dung trước được không?” Tạ Lam Sơn mặc cả.

“Vẽ cậu sao?” Thẩm Lưu Phi giương mắt lên, trên mặt có chút hứng thú, “Tôi có thể cân nhắc.”

"Không phải đã vẽ rồi sao?"

“Còn chưa đủ.” Thẩm Lưu Phi ngước mắt lên, chăm chú nhìn cậu, “Cậu đã nói, đây không phải là dáng vẻ xinh đẹp nhất của mình.”

Ngay khi ánh mắt họ chạm nhau, Tạ Lam Sơn bắt đầu cởi quần áo mà không nói một lời, nhanh chóng cởi cúc áo sơ mi của mình, ngay sau đó lộ ra cơ bắp đẹp như tượng.
Đang định cởi quần, Tạ Lam Sơn đột nhiên dừng lại, Thẩm Lưu Phi bình tĩnh quan sát.

“Sao vậy?” Thẩm Lưu Phi nhàn nhạt hỏi: “Sợ sao?

Tạ Lam Sơn mỉm cười. cậu nằm ngửa ra, lại quay sang nằm nghiêng, một tay chống khuỷu tay lên gối nằm của Thẩm Lưu Phi.

“Tôi là một món quà tuyệt vời,” ngón tay cậu kéo thắt lưng quần cho đến khi lộ rõ ​​đường tuyến nhân ngư nóng bỏng: “Đóng gói rồi nè có muốn bóc quà hay không?"

Đôi mắt Tạ Lam Sơn trong trẻo nhưng rất khiêu khích, khuôn mặt bắt mắt và lộng lẫy, nghiêm túc mời đối phương vẽ cho mình, khiến đối phương không cách nào từ chối.

Thẩm Lưu Phi quyết định nhận lời, đứng dậy khỏi giá vẽ, chậm rãi đi về phía bên kia. Ánh nắng ngược sáng chỉ thấy vẻ mặt bình tĩnh của Thẩm Lưu Phi, cũng không đoán được bây giờ có phải lòng đang cuộn sóng hay không.

Thẩm Lưu Phi cúi đầu, vươn tay nâng cằm Tạ Lam Sơn lên, khi ánh mắt vừa chạm vào, Tạ Lam Sơn không khách khí mà đè ngược lại người kia.

Hai người giằng co nhau một hồi, rốt cuộc đè được Thẩm Lưu Phi dưới thân mình.

Trong lúc giằng co qua lại thì quần áo Thẩm Lưu Phi xốc xếch bung ra,  anh nhìn Tạ Lam Sơn, dường như không có ý định đoạt lại thế chủ động.

Lời nói của Đào Long Dược khơi dậy sự tò mò của Tạ Lam Sơn, cậu thật muốn xem vết sẹo của người kia.

Những hình xăm sặc sỡ đan xen nhau, Tạ Lam Sơn đưa tay chạm vào ngực trái của Thẩm Lưu Phi, tìm thấy một vết sẹo dài gần 10 cm được che giấu khéo léo bằng hình xăm - cậu nhìn mà giật mình.

Tạ Lam Sơn được sinh ra với thân nhiệt thấp, nếu chạm vào cơ thể của người khác, hầu hết sẽ khiến họ cảm thấy quá lạnh. Nhưng cậu không ngờ rằng thân nhiệt của Thẩm Lưu Phi càng thấp hơn, làn da trắng nõn lạnh như băng, nhưng ngón tay sao giống như dòng nham thạch khiến da cậu lập tức nóng hầm hập lên, cả cơ bắp căng cứng.

*chỉ đăng duy nhất trên wattpad zobbie*

Tạ Lam Sơn nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo của Thẩm Lưu Phi, cười nói: "Tôi chưa từng hỏi anh, vết sẹo này từ đâu mà có?"

Thẩm Lưu Phi điềm tĩnh trả lời, do bị tai nạn xe hơi và đánh nhau với người ta.

Chỉ vài chữ thôi mà Tạ Lam Sơn trong lòng kêu lên "chả trách", và suýt chút nữa thốt ra hai chữ "đáng đời". Người đàn ông này lái xe thực sự rất hoang dã.

"Những vết sẹo này có cái gọn gàng, có cái theo nhiều đường khác nhau, thậm chí độ sâu cũng không đồng đều. Có thể thấy đánh nhau ít nhât với khônh dưới năm người, vết dao chém là một con dao cũng không dưới 40cm.

Sau đó cậu xoay ngón tay, lại chạm vào cánh tay rắn chắc rồi lại trượt tới một vết sẹo kinh hoàng khác ngay trên xương sườn, "Con dao này khoảng 10cm, làm đứt sâu phần gân và xuyên sâu vào trong thịt ..."

Tạ Lam Sơn chắc nịch khẳng định, đoàn chính xác từ vết sẹo, ngón trỏ mảnh khảnh quẹt nhẹ một cái khéo léo lên bên kia, đột nhiên cười thầm: "Vết sẹo này do phẫu thuật lồng ngực để lại. Có dấu vết, bên trái sâu 16cm, thủng phổi và khâu lại ... "

Thẩm Lưu Phi từ đầu đến cuối đều có vẻ bình tĩnh, cứ như những trải nghiệm đau thương này đối với anh không đáng kể,cũng không hoảng sợ khi nhắc đến.

"Còn chỗ này ..." Tay Tạ Lam Sơn cuối cùng cũng di chuyển đến vết sẹo trên cổ Thẩm Lưu Phi, giống như đang vuốt ve một thân cây, ngón tay trượt xuống qua cổ, xương quai xanh và ngực, cố gắng chạm vào vết sẹo chạy qua Thẩm Lưu Phi.

Thẩm Lưu Phi đúng lúc đẩy đầu gối lên, tấn công vào bụng dưới của Tạ Lam Sơn, hai người lại lăn qua lăn lại trên giường - anh lấy lại thế chủ động.

Hai người đàn ông nhìn nhau thở hồng hộc. Làn da trắng của Thẩm Lưu Phi đỏ bừng, vốn dĩ nhữngvết sẹo gớm ghiếc và xấu xí, nhưng sau khi được Tạ Lam Sơn chạm vào, nó trở nên sống động.

Quay trở lại chủ đề một cách nhanh chóng, Thẩm Lưu Phi đè Tạ Lam Sơn hỏi, cậu làm gì ở đây?

"Sau khi camera theo dõi được khôi phục, chúng tôi đều tin rằng hunh thủ đã giết gia đình Tùng Dĩnh sau 12 giờ. Trên thực tế, hướng điều tra có thể đã sai lầm. Tôi cho rằng hung thủ đã nấp trong gia đình họ Tùng từ trước. Trương Ngọc Xuân đến thì hung thủ đã ở đó rồi ... "Tạ Lam Sơn thu lại ánh mắt giễu cợt, ánh mắt rất nghiêm túc," Tôi có một suy đoán. "

“Thật là trùng hợp, tôi cũng có.” Phỏng đoán cũng chỉ là phỏng đoán, bằng cách nào mà kẻ sát nhân thoát được đoạn băng giám sát và lẻn vào, cả hai đều không biết. Thẩm Lưu Phi bình tĩnh nhắc nhở Tạ Lam Sơn, "Nhưng tôi cũng nghe nói sếp trên rất coi trọng vụ án giết cả nhà này, giám đốc cậu hy vọng có thể khép lại vụ án càng sớm càng tốt."

Tạ Lam Sơn bất mãn: "Lại là ông ta"

Thẩm Lưu Phi gật đầu: "Cho nên ông ấy sẽ không ủng hộ suy đoán không có căn cứ của cậu. Lời thú nhận đơn phương của Trương Ngọc Xuân không đáng tin, hơn nữa hắn ta vẫn là kẻ tình nghi lớn nhất."

Tạ Lam Sơn đồng ý: "Nếu có nhân chứng có thể chứng minh hắn quả thực bị ném xuống sông ngày hôm đó, có thể đảo ngược tình thế bất lợi hiện tại của hắn."

“Tìm được nhân chứng đó chưa?” Anh buông Tạ Lam Sơn ra, Thẩm Lưu Phi đứng dậy mặc quần áo vào, vẻ mặt bình tĩnh, tựa như đã có đáp án cho câu hỏi này.

“Về mặt lý trí thì hình như tôi đã tìm được nhân chứng của Trương Ngọc Xuân, nhưng… Về phương diện tình cảm, tôi không muốn tin lắm.” Tạ Lam Sơn cũng đứng dậy mặc quần áo vào, lấy điện thoại di động ra xem giờ, mỉm cười với Thẩm Lưu Phi, "Tôi muốn nhờ anh vẽ một bức chân dung, nhưng trước đó hãy cùng tôi diễn một vở kịch đã."

Gần đến giờ hẹn đi ăn tối, Tạ Lam Sơn lái xe đến và ngỏ ý muốn đưa Thẩm Lưu Phi đi cùng.

Xe địa hình nội địa, màu xanh quân đội, đầu vuông, khỏe khoắn. Đã xài được vài năm, động cơ và các bộ phận đã cũ kỹ đến mức nó nổ ầm ầm như một quả đạn đại bác ngay khi vừa xuống đường. Cậu muốn đổi xe của mình, nhưng chiếc Hummer lại quá đắt.

Lần đầu tiên Thẩm Lưu Phi nhìn thấy Tạ Lam Sơn tự mình lái xe, anh khẽ cong môi, giọng điệu hơi bông đùa nói: "Đây là đồ cổ nhà cậu truyền lại cho câu sao?"

“Anh họ à, em chỉ là cảnh sát làm công ăn lương, áp lực lắm nên không mua được xe sang là chuyện thường mà". Nhìn thấy Thẩm Lưu Phi nghĩ xe của mình quá cũ kỹ, Tạ Lam Sơn bĩu môi, hơi cười cười bảo. "Chiếc xe này là tình yêu của đời tôi, nếu anh chê nó thì đành mời anh ngồi trong cốp xe nhé..."

Lời vừa nói xong, hai người họ như thức tỉnh từ trong mơ, cả hai mở to mắt liếc nhìn nhau. Lông mày nhíu lại, sau đó họ ngộ ra.

Hung thủ trốn trong cốp xe của Lý Duệ và trực tiếp vào nhà, và tránh được camera.

TBC....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro