CHƯƠNG 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đội trưởng Đào của đội trọng án gần đây như uống phải thuốc đắng, một vụ án lớn như thế nên tất cả các bên đều gây áp lực cho cảnh sát, đầu tiên là chú của Tùng Dĩnh thường xuyên khiếu nại vì cảnh sát chậm trễ xử lý, tại sao bắt được nghi phạm rồi mà không đưa ra tòa. Sau đó cánh phóng viên lại đào bới mối quan hệ trước đây của lão Đào và Trương Ngọc Xuân, nói rằng cậu ta lợi dụng chức vụ bảo lãnh hắn, còn giới thiệu công việc giao hàng, rồi nay án mạng xảy ra mà sao không bỏ tù hắn.

Tạ Lam Sơn nhìn thấy số lượng tin tức thật khủng hoảng, Đội trưởng Đào hẳn đã phải chịu rất nhiều áp lực, mọi người trong cục cảnh sát áp lực cũng chẳng kém là bao.

Đào Long Dược được các lãnh đạo yêu cầu nói chuyện với người nhà của các nạn nhân. Bất quá, Lý Duệ cùng người chú này chưa từng gặp mặt nhau này chưa gì mà đã kết thành liên minh, lần trước cùng bị nghi ngờ, lần này chưa gì đã trở thành một nửa người nhà.

Đào Long Dược không thể để người bị bắt đi nên phải đành tới tận cửa giải thích cho họ hiểu.

Tạ Lam Sơn muốn đi chung với Đào Long Dược. Mặc dù hiềm nghi đối với Lý Duệ đã được loại bỏ, anh ta có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng nhưng Tạ Lam Sơn vẫn còn nghi ngờ về người đàn ông này.

Trước khi rời khỏi cục, Đào Long Dược hỏi cậu, "Cậu có lái xe không?"

Tạ Lam Sơn chê cậu ta nói dòng dài, không thèm nhìn lại mà nói: "có chứ, hôm nay tôi chở cậu."

Đào Long Dược ngốc nghếch vui mừng, cứ như là Tạ Lam Sơn đã nghe theo lời khuyên của cậu ta vậy, nói: "đấy, cậu thẳng tắp như thế đừng để mấy thứ tà ma ngoại đạo bẻ cong."

Tạ Lam Sơn quá lười để tám nhảm với Đào Long Dược, tên nhóc này nhìn ai cũng thẳng, nhưng cậu ta làm sao biết được trong đầu Tạ Lam Sơn chỉ muốn nghĩ đến thứ tà ma ngoại đạo kia mà thôi.

“Sếp kêu chốt vụ này sớm.” Trong xe, Đội trưởng Đào thở dài xoa xoa vết sẹo trên lông mày.

"Sếp trên," Tạ Lam Sơn chăm chú lái xe, không khỏi liếc mắt một cái, "Ý của cậu là Lưu cục, đúng không?"

Sau khi nhận được câu trả lời như mong đợi, Tạ Lam Sơn siết viên đạn treo trên ngực mình mà không nói một lời.

Lưu cục này là Phó giám đốc bây giờ của cục cảnh sát, Lưu Viêm Ba. Hồi đó, Lưu Viêm Ba, Đào Quân và Tạ Giai Khanh là bộ ba chống ma túy nổi tiếng, được cục tuyên dương vì nhiều lần lập công. Tạ Lam Sơn khi còn nhỏ thường thấy bằng khen treo trong nhà, trên đó có ghi dòng chữ "Sống vì dân, anh hùng của dân". Ông ấy luôn dùng điều này để truyền cảm hứng và khuyến khích con trai mình. Vào thời điểm đó, ba người này được gọi trìu mến là “Tam giác lửa”, bởi lửa đốt cháy vàng trong ngũ hành, và họ là sự tồn tại kinh hoàng nhất đối với những kẻ buôn bán ma túy ở Tam giác vàng. Đến nay, Tam giác lửa đã tan rã, một người chết, một người thương tật, một người càng làm càng thăng quan tiến chức nhưng châm ngôn “không phụ nhân dân” năm đó cũng đã sớm quên sạch.
 
Xét về bản chất con người, thì tình bạn giữa Tạ Giai Khanh và Lưu Viêm Ba là giao tình giữa những người đồng đội có thể giao phó sự sống chết cho nhau, mặc dù lúc chết, cha cậu không hề ủy thác gì cho ông ta, nhưng về tình nghĩa thì ông ta cũng nên có chút bổn phận chăm lo. Nhưng không, ông ta không những không làm vậy mà còn đối xử rất khắt khe với Tạ Lam Sơn. Không cho cậu lên chức thì cũng không nói, lần trước bắn hạ tên bán thịt heo, viện kiểm sát thì không ý kiến gì nhưng Lưu Viêm Ba lại khăng khăng muốn khai trừ cậu khỏi ngành.

Tạ Lam Sơn trước đây không nghĩ tới, nhưng sau sự việc này, thỉnh thoảng cậu sẽ nghĩ đến những gì Mục Côn đã nói.

Viên đạn bắn vào tim từ sau lưng của Lão Tạ.

"Và chú của Tùng Dĩnh. Tôi nghe hàng xóm nói rằng ông ấy mấy ngày nay không đi đâu ngoài chạy đến đồn cảnh sát để yêu cầu Trương Ngọc Xuân phải bị xử lý. Tôi đã nói với ông ấy rằng cảnh sát làm thủ tục phải có trình tự nhưng ông ấy cứ nói tôi thiên vị.” Đội trưởng Đào tức giận nói.

"Việc này cũng không phải Lưu Cục quản", Tạ Lam Sơn nói, "Có quá ít manh mối. Ngoại trừ Trương Ngọc Xuân, không ai có thể xác nhận tính xác thực trong lời nói của hắn. Nói người ngoài hành tinh đến giết người cũng không sao."

"Nhân tiện, vụ tai nạn xe hơi của cha Lý Duệ là Lý Hướng Tiền đã được điều tra."

  "Chuyện gì đã xảy ra?"

"Vít ống dẫn dầu bánh trước bên trái bị lỏng, gây rò rỉ dầu và thậm chí hỏng phanh. Xe tông vào xe tải và tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện."

Tạ Lam Sơn khẽ cau mày: "Loại ốc vít này có thiết bị khóa, không thể tự nhiên mà bị lỏng được."

"Đúng vậy, hệ thống phanh đã bị ai đó động tay vào. Vì vậy, công ty bảo hiểm đã từ chối bồi thường với lý do "tự tử không thể bồi thường". Đào Long Dược thở dài," Mẹ của Lý Duệ đã bị bệnh nặng vì chuyện này, lúc đó anh ta vẫn còn nhỏ hẳn là khó khăn lắm. ”

Tạ Lam Sơn hỏi: "Tại sao chúng ta không điều tra vụ tai nạn này dưới góc độ một vụ án mạng?"

"Giết ai? Ai bị giết? Lý Hướng Tiền sao? Ông ta nợ mấy triệu, một món nợ trên trời. Chủ nợ lúc đó không chừng chỉ biết tới nhà giậm chân đòi tiền, chứ dùng cách bí mật như vậy để giết người, để lại một đứa trẻ mồ côi và góa phụ thì biết đòi tiền thế nào? Hơn nữa, Lý Hướng Tiền đã gặp tai nạn ngay sau khi ông ta mua một số tiền bảo hiểm tai nạn khổng lồ, không kỳ lạ sao. Lúc đó cũng đã thẩm tra bạn của ông ta là Tùng Chí Minh, ông ấy bảo Lý Hướng Tiền có mượn tiền mình nhưng ông ấy không cho, Lý Hướng Tiền tinh thần không ổn định, không bao lâu thì xảy ra tai nạn. Đào Long Dược nói, “rốt cuộc tai nạn lại bị cho thành “tự sát”, nhà họ khóc chết đi sống lại nhưng kết quả vẫn không sửa đổi được gì.”

Tạ Lam Sơn tiếp tục cau mày, vào lúc đèn tín hiệu đổi màu, cậu phóng nhanh qua ngã tư, câu “chết đi sống lại” của Đào Long Dược phải chăng nói hời hợt quá rồi.

Khi Lão Tạ chết, cậu cũng nghĩ mẹ mình có thể "chấp nhận" kết quả này, cậu không khóc, nhưng mẹ cậu cố chấp và phát điên. Nói theo cách chuyên môn thì gọi là bệnh tâm thần phân liệt, bác sĩ an ủi nói rằng đó là do chấn thương tâm lý rất lớn sau cái chết của người thân, chỉ cần điều trị tích cực là có thể khỏi được.

"Đau buồn" và "tổn thương" do người khác truyền qua chỉ trong một lời nói nhưng thực sự nó đã rạch lên lưng mẹ con họ một vết thương, là một kinh nghiệm xương máu. Tạ Lam Sơn hợp tác với bác sĩ tích cực điều trị hơn mười năm nhưng không thuyên giảm mà ngày càng nặng hơn, giờ mẹ cậu hoàn toàn không thể nhận ra con mình, bà chỉ biết hét lên khi nhìn thấy cậu.

Tạ Lam Sơn lái xe vào công viên, bảo vệ nhận ra hai người nhưng ống khói xe xả ra mù mịt làm anh ta sợ đến mức không dám ngăn lại.

Chú Tùng Dĩnh cũng làm trong công ty thiết kế, rõ ràng là rất thân với người cháu rể này. Đào Long Dược bước vào văn phòng của Lý Duệ, nhưng Tạ Lam Sơn không đi theo mà ở lại khu vực văn bên ngoài.

Giống như tất cả các tòa nhà văn phòng khác, âm thịnh dương suy, Tạ Lam Sơn nhanh chóng bị vây giữa các cô gái trong văn phòng, như trở thành một cái cây xanh tươi mát trong một rừng hoa.

"Lý tổng  luôn khuyến khích chúng tôi mua thêm sách liên quan đến thiết kế hoặc nghệ thuật để xem. Hàng tháng đều phát sinh thêm khoản chi phí này, Lý tổng bảo rằng làm thiết kế cần thì cần phải nâng cao tính thẩm mỹ của bản thân. Nếu ai đọc được sách nào hay, thì đều sao lại cho anh ấy một quyển.”

Tạ Lam Sơn đứng giữa hai cô gái cậu gặp lần trước. Chỉ có Tracy giống như lần trước, đi ngang qua cậu mà không làm liếc mắt lấy một cái.

“Đây là trợ lý của sếp các cô sao?” Tạ Lam Sơn nhìn Tracy rời đi, dáng người cao và mảnh khảnh, giống như Tùng Dĩnh.

“Không chỉ là trợ lý trong công việc, mà còn là thư ký trong cuộc sống riêng.” Cô gái gầy hơn nói với cậu tên của Tracy là Lâm Thụy Hi.

Đào Long Dược bị chú Tùng Dĩnh mắng cho, nhưng cậu không biết sao để cãi lại, vì vậy đành tức giận rời khỏi văn phòng.

Cả hai sau đó quay lại cục cảnh sát, vừa vào cửa đã thấy Đinh Ly hoảng sợ chạy tới.
“Nhân chứng của Trương, Trương Ngọc Xuân đang ở đây!” Còn chưa kịp thở ra, Đinh Ly đã nói: “Tới tự thú!”

TBC....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro