CHƯƠNG 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Các thành viên của tổ trọng án đang khám xét nhà của Tracy, họ tìm thấy điện thoại của Tùng Dĩnh và một loại thiết bị giải mã sử dụng cho ô tô, to cỡ lòng bàn tay, đây là thiết bị mà bọn trộm xe hay sử dụng và được bán đầy ở chợ đen. Đào Long Dược nói rằng có vẻ suy đoán của Tạ Lam Sơn chính xác, lúc đó Tracy trốn trong cốp xe của Lý Duệ, sau đó lẻn vào giết chết cả nhà họ Tùng. Cô ta là thư ký riêng của Lý Duệ, có thể dễ dàng sử dụng thiết bị giải mã này để đánh cắp mật khẩu của anh ta.

Đồng thời, còn có một phát hiện khác chính là Tracy có một tài khoản Weibo đã đăng ký một năm trước, ghi chép lại cặn kẽ việc cô ta yêu thích Lý Duệ và thù ghét Tùng Dĩnh ra sao. Trong vòng một năm, cô ta hận thù vì không có được tình cảm của Lý Duệ, những dòng cảm xúc tiêu cực không che giấu được ý nghĩ giết người của mình, trong những chia sẻ gần nhất của cô ta thì còn ám chỉ cả cách thức giết chết Tùng Dĩnh ra sao. Cô ta mang trong người tâm trạng buồn bã, bảo Lý Duệ là người mà cô ta không với tới được, phải chi nếu không có Tùng Dĩnh thì tốt biết mấy.

Sau khi tiếp tục điều tra, màn sương mù dần tan ra, chân tướng của vụ án dường như trở nên rõ ràng hơn. Lý Duệ thường đậu xe một chỗ cố định, tuy rằng bãi đỗ xe cũ kỹ không được trang bị đầy đủ camera giám sát, nhưng người quản lý có thể làm chứng rằng quả thực có một chiếc Audi màu đỏ đã đậu ở đó nhiều ngày.

"Tracy đã đậu xe ở đó trước vài ngày, lấy điện thoại di động của Tùng Dĩnh nhắn cho Lý Duệ để lấy xe về, tối đó cô ta đưa Trương Ngọc Xuân lên xe, đến sông Phàn La, vừa giết người, vừa vu oan. Trương Ngọc Xuân chỉ là con tốt ngẫu nhiên. Người phụ nữ này thật đáng nể, nếu không phải Chú Đàm vô tình dính vào vụ án này, thì dù Trương Ngọc Xuân sống hay chết, cô ấy cũng thoát tội rồi." Đào Long Dược rất kinh ngạc: "Vụ án cuối cùng cũng được giải quyết. Xem nội dung của Weibo một năm trước, Lý Duệ không hề biết chuyện này, nhưng động cơ của Tracy rất rõ ràng, vì biết mình sắp bị lộ nên đã tự sát."

Tạ Lam Sơn cau mày, Thẩm Lưu Phi không nói gì, bọn họ hơi lo lắng, có vẻ như kết luận này không thuyết phục cho lắm.

Đào Long Dược hỏi: "Gì hả, hai người vẫn còn nghi ngờ gì nữa sao? Bên trong xe bị bịt kín hoàn toàn. Rõ ràng là Tracy đã tự sát bằng cách đốt than sau khi say rượu. Cô ta đã giết cả một gia đình vì tình yêu mù quáng quả là một người phụ nữ đáng sợ."

Tạ Lam Sơn hỏi ngược lại, "Cậu chưa coi John Dickson Carr à?"

Đào Long Dược không hiểu: "Cái gì? Cái gì Michael, cái gì Jackson?"

“John Dickson Carr,” Đội trưởng Đào không biết Van Dyne, cũng không biết Carr. Tạ Lam Sơn gần như trợn mắt mà nói, “Đại ca ơi, đọc thêm sách đi."
  
“Mấy cái suy luận tiểu thuyết kia thì làm sao áp dụng vào thực tế được?” Đào Long Dược bĩu môi, còn rất bực bội mà nói “Tên tiểu tử thối nhà cậu bày đặt gì ở đây hả, trước đây cậu cũng có thích đọc sách đâu, nếu không phải Tống Kỳ Liên giúp cậu ôn tập thì không chừng cậu còn chưa tốt nghiệp cấp ba đấy.”

Tạ Lam Sơn bị nói trúng tim đen, liếc nhìn Thẩm Lưu Phi một cái, vội vàng nói “Đừng có vạch lưng tôi cho người khác nhìn chứ, nhất là trước mặt thầy Thẩm đây.”

Thẩm Lưu Phi không rảnh rỗi mà nghe hai người chí chóe với nhau, anh quay sang nói với Đinh Ly, “Phiền cô lấy cho tôi một cuộn băng keo, sau đó hỏi mọi người xem họ có máy hút bụi không.”

Đinh Ly nhanh chóng mượn một chiếc máy hút bụi ô tô loại mini, Thẩm Lưu Phi tìm một chiếc xe để thử này.

"John Dickson Carr, một tiểu thuyết gia trinh thám người Mỹ, có một cuốn tiểu thuyết tên là" Căn phòng bò sát ", trong đó hiện trường vụ giết người đã sử dụng loại băng dính này. Sau khi hung thủ làm giả hiện trường tự sát, hắn đã dùng băng dính để dán lại cửa sổ xe, chỉ chừa lại một cửa, cửa sổ này được dán một nửa băng dính, hở một khe nhỏ, sau đó hắn mở cửa ra ngoài, sau khi đóng cửa lại thì băng dính dính vào cửa, rồi dùng máy hút bụi hút cho dính chặt vào cái khe hở kia…”

Thẩm Lưu Phi bật máy hút bụi, nửa miếng băng dính còn sót lại chổ kẽ hở nhanh chóng được hút vào và dính chặt vào kính cửa sổ.

Một căn phòng trở nên kín mít hoàn hảo.

Chỉ cần có chìa khóa xe, nếu băng dính không dính có thể mở ra làm lại,” Tạ Lam Sơn nói thêm, “Cậu nói rằng nếu Tracy có thể lấy chìa khóa xe của Lý Duệ vì cô ta là thư ký riêng của anh ta, thì Lý Duệ cũng có thể làm ngược lại. "

“Vậy thì cho hỏi Thẩm Watson, Tạ Morse (1), chứng cứ đâu?” Đào Long Dược nhanh chóng lấy lại sự chuyên nghiệp của mình sau một hồi sững sờ “Cá nhân tôi ngưỡng mộ kiến ​​thức đọc sách sâu rộng và kỹ năng tuyệt vời của hai người, nhưng hai người phải biết, một khi ra tòa thì chỉ một mình Phó Vân Hiến cũng đủ cho Lý Duệ được phóng thích, còn nữa, viện kiểm soát yêu cầu cung cấp bằng chứng, cậu chẳng thể cứ nói suông như thế được.”

(1)   Cái này lão Đào đang trêu hai người: bác sĩ Watson trong Sherlockhome, còn Morse là nhà phát minh Samuel Morse, người tạo ra mật mã Morse.

Tạ Lam Sơn bị Đào Long Dược nói cho nghẹn lại, nói tới viện kiểm soát thì phải kể đến Đường Dịch Xuyên, một người liêm chính, căm thù cái ác tận xương tủy, được ví như Bao Chửng thì hiện đại, phạm nhân nào rơi vào trong tay ông ta thì ắt sẽ bị nghiêm trị không lưu tình, một người nghiêm khắc không hề thiên vị bên nào.

Lúc này, Tiểu Lương  đến báo cáo, sau khi được kỹ thuật viên xác minh và phân tích, đối chiếu chi tiết một vài đôi giày lấy từ nhà Tracy, thì hoàn toàn không phù hợp với dấu chân ở khu vườn của nhà họ Tùng.

Thật ra chuyện này cũng không bất ngờ, điều này giải thích tại sao Tracy phóng hỏa phòng giám sát bởi vì đêm đó, tại hiện trường còn có người khác.

Đội trưởng Đào là người cố chấp, Tạ Lam Sơn nói động cơ gây án của Lý Duệ cho cậu ta nghe nhưng cậu ta lại lấy Phó Vân Hiến cùng Đường Dịch Xuyên ra chống chế. Tạ Lam Sơn nói mãi mà cả hai không hiểu nhau nên cậu trực tiếp mở cửa xe đuổi người xuống.

"Cút cút cút," Tạ Lam Sơn kéo Đào Long Dược từ ghế sau "Tối nay tôi sẽ thảo luận vụ án với thầy Thẩm, đừng làm giảm chỉ số IQ của chúng tôi với cái đầu đầy chì cứng nhắc của cậu.”

Đội trưởng Đào chưa kịp nói gì thì chiếc SUV màu xanh quân đội đã phóng đi.

Địa điểm vẫn là nơi ở của Thẩm Lưu Phi, Tạ Lam Sơn thật ra chỉ kiếm cớ ở lãi mà thôi, cậu bị con sâu rượu trong bụng làm cồn cào mãi, lần trước uống còn chưa đã, hương vị trái cây lẫn mùi khói lan tỏa trong miệng, một cảm giác lạ lạ như chạm tới con tim, khiến cậu cứ nhớ nhung nó mãi.

Vừa bước vào nhà, bảo vệ đã chào hỏi Thẩm Lưu Phi, gọi anh là thầy Thẩm, nói rằng hôm nay có rất nhiều cô gái trẻ tuổi mang đồ đến tặng.

Lớp học nghệ thuật của Thẩm Lưu Phi vừa kết thúc, mấy cô gái cũng không nỡ chia tay, tìm mọi cách có được địa chỉ của anh, rồi nào tặng quà, tặng hoa, chủ yếu là hoa hồng, tươi mới và mơn mởn như độ tuổi của các cô ấy.

Nhìn thấy vẻ mặt không vui của Thẩm Lưu Phi, nghĩ rằng anh đang giận, bảo vệ vội vàng nói vốn là các cô gái kia muốn chờ anh trở về nhưng mình đã bảo các cô đừng đợi nữa, sẵn tiện sẽ mang hết những đồ này vứt đi.

“Không cần, để tôi mang lên.” Thẩm Lưu Phi luôn lịch sự, cho dù tự nhận mình không thích hoa hồng nhưng mang chúng lên lầu.

“Anh thật sự không vứt đi à?” Tạ Lam Sơn hỏi “Không phải anh không thích sao?"

"Để vài ngày đã" Thẩm Lưu Phi nói: "khi nào héo thì vứt cũng được."

Tạ Lam Sơn lại nghĩ người đàn ông này thật thú vị. Có người ít nói là do miệng mồm vụng về, có người thì do không hiểu biết. Tạ Lam Sơn nghĩ mình nhiều lúc không muốn nói chuyện chỉ là do lười biếng mà thôi, nhưng còn người đàn ông này rõ ràng là người rất ấm áp mà bề ngoài cứ tỏ mình lạnh lùng, khó gần như vậy.

Gần tới giờ ăn tối, Thẩm Lưu Phi tự tay xuống bếp nấu nướng, chiêu đãi Tạ Lam Sơn một bữa.

“Lấy giúp tôi cây kéo.” Món chính hôm nay là bít tết, Thẩm Lưu Phi đang chuẩn bị một ít xương gà để nấu canh, nhìn đằng sau, thầy Thẩm vai rộng chân dài, tạp dề quấn quanh cái eo thon thả, quả thực hết sức đẹp mắt.

Tạ Lam Sơn vâng vâng dạ dạ mở hộc tủ lấy kéo ra, người kia vừa xoay người lấy kéo thì bất ngờ đối phương kéo tay Tạ Lam Sơn, mặt hai người gần nhau trong gang tấc. 

Đòn tấn công này khiến Tạ Lam Sơn mất cảnh giác, cho dù là thực lực tốt cỡ nào thì cũng chỉ nhìn thấy một cái bóng đen trước mặt, cậu chưa kịp nhìn thì đã thấy Thẩm Lưu Phi cầm lưỡi kéo bằng tay trái để ngay trên cổ họng cậu.

"Kéo bén rất nguy hiểm đấy” Thẩm Lưu Phi mặt không hề cảm xúc, ánh mắt lạnh như băng, giọng nói cũng không nghe được vui buồn ra sao.
 
Mũi kéo chỉ cách mấy milimet thì sẽ xuyên qua động mạch của cậu, Tạ Lam Sơn cẩn thận nhích cổ ra khỏi mũi kéo, vẫn bình tĩnh cười: "Tay nghề của anh tốt hơn Lão Đào đó, tôi biết là sẽ không nguy hiểm đâu"

"Tôi đang nói cậu đó," Thẩm Lưu Phi chưa buông ra mà vân vê trước cổ họng Tạ Lam Sơn, nhẹ giọng nói, "Vừa nãy tôi có thể giết cậu, vì tự vệ."

Tạ Lam Sơn liếc mắt xuống, cười cười: "chưa chắc đâu.”

Thẩm Lưu Phi nhìn theo ánh mắt của Tạ Lam Sơn, không biết trên tay người này đã cầm một con dao từ lúc nào, chĩa vào bụng anh, bộ dạng cứ như tôi sẵn sàng liều mạng với anh.

Không ngờ đối phương có thủ sẵn một chiêu như thế, Thẩm Lưu Phi cũng cười ha ha buông Tạ Lam Sơn ra, tiếp tục công việc nấu nướng.

Tạ Lam Sơn nảy sinh ý nghĩ bất chợt nên thử một lần, càng thử càng phát hiện, Tạ Lam Sơn nói, tôi vẫn luôn không biết thì ra anh thuận tay trái.

“Đúng nhưng cũng không đúng.” Thẩm Lưu Phi dễ dàng đổi kéo sang tay phải, cúi đầu tiếp tục nấu ăn, có vẻ anh thuận cả hai tay.

Gan ngỗng, hàu sống và bít tết chín tái kết hợp với rượu vang đỏ ngon hơn lẩu cay của Chú Đàm nhiều, đối với Tạ Lam Sơn, một người chỉ ăn bánh kẹp và mì gói hàng ngày thì một bữa thịnh soạn hôm nay như được khơi dậy sự sống, tính ra những ngày tháng ăn uống qua loa kia thì sống thật là uổng phí.

“Cảm ơn cuộc đời,” Tạ Lam Sơn khen ríu rít khi được đãi một bữa ngon miệng như thế “Nếu tôi là con gái, ăn xong bữa cơm này tôi sẽ lấy thân báo đáp, tôi tự thề với lòng ngoài anh ra tôi sẽ không kết hôn với ai hết.”

“Quên đi, tốt hơn hết là cậu nên cảm ơn tôi theo cách khác.” Thẩm Lưu Phi nhấp một ngụm rượu đỏ, liếc nhìn Tạ Lam Sơn với một ánh mắt dễ làm tổn thương người khác “Lấy thân báo đáp, bộ dạng của cậu là báo thù chứ báo ân gì.”

Bị trêu chọc cũng không khó chịu chút nào, Tạ Lam Sơn suy nghĩ một chút, vươn tay lầy một cành hồng, đưa tới trước mặt Thẩm Lưu Phi “Tặng cho anh”

Nhìn cành hoa Tạ Lam Sơn đưa, Thẩm Lưu Phi không nhúc nhích, nói: "Đây là cách 'mượn hoa hiến Phật' không thành tâm nhất mà tôi từng thấy đấy"

“Vậy thì xài cách này vậy” Tạ Lam Sơn cắn cành hồng vào miệng, hơi nâng cằm lên, tiến lại gần khuôn mặt của Thẩm Lưu Phi.

Răng Tạ Lam Sơn rất trắng, khóe miệng có một nụ cười nhẹ, đôi mắt trong veo như pha lê.

Thẩm Lưu Phi hơi giật mình, khuôn mặt tuấn tú của cậu áp gần sát mặt anh, có một lực uy hiếp khó có thể diễn tả bằng lời được. Anh nghĩ một người xinh đẹp như thế này, mặc kệ giới tính ra sao vẫn khiến người khác động lòng không ít.

Ngay lập tức, anh ghé sát vào Tạ Lam Sơn, cúi đầu xuống, trán hai người gần như áp vào nhau, môi chạm vào môi, hơi thở hòa quyện, Tạ Lam Sơn hoàn toàn sững sờ, để cho Thẩm Lưu Phi ngậm lấy bông hồng trên miệng mình.

Thẩm Lưu Phi dùng ngón tay lấy cành hoa hồng kéo vào giữa môi, tránh mấy cái nhọn và lướt qua dấu răng ẩm ướt của Tạ Lam Sơn.

Sau đó, anh đặt bông hồng sang bên cạnh mặt không cảm xúc nói: "Cảm ơn."

Phải một lúc sau Tạ Lam Sơn mới hết ngơ ngẩn, lúng túng ho khan hỏi một câu sáo rỗng: "Sao ... khụ ... sao anh không thích hoa hồng?"

"Các nghệ sĩ thường sử dụng hoa hồng như một phép ẩn dụ dành cho phụ nữ," anh dừng lại, "Tôi không có ý gì khác, phụ nữ rất tốt, chỉ là ..."

Giọng nói đột ngột dừng lại, Thẩm Lưu Phi chăm chú nhìn Tạ Lam Sơn.

Đầu óc một thẳng nam như Tạ Lam Sơn cũng hiểu.

Chỉ là anh không thích.

Hai người họ bàn chuyện vụ án một hồi, cả hai thống nhất rằng Trương Ngọc Xuân thân hình tuy thấp bé nhưng vẫn là đàn ông, làm sao Tracy có thể vác anh ta bỏ vào cốp xe và mang vứt đi ở sông Phàn La được. Có thể là có đàn ông đồng phạm trong vụ án này, quan trọng nhất là tìm được chủ nhân của dấu chân sau vườn.

Có lẽ bị kích thích bởi hành động và lời nói vừa rồi của Thẩm Lưu Phi, Tạ Lam Sơn đột nhiên giật mình: "Bởi vì Tùng Dĩnh đã từng tiết lộ với anh, cô ấy bị quấy rối và còn bị người khác đe dọa, mọi người đều nghĩ rằng người đe dọa theo dõi cô ấy hẳn là phụ nữ, nhưng đến nay vẫn chưa phát hiện được ai. Tại sao mọi người không nghĩ rằng kẻ quấy rối Tùng Dĩnh không phải là đàn ông mà là phụ nữ nhỉ?”
 
TBC…..
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro