CHƯƠNG 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Lam Sơn lại đến công ty Lý Duệ, nhưng lần này cậu đi một mình

Trong văn phòng của Lý Duệ, hai người ngồi đối mặt nhau.

Tạ Lam Sơn nói, "Tôi tới đây báo với anh rằng anh đang nằm trong diện tình nghi nên bị cấm xuất cảnh”

"Tôi cũng hy vọng rằng thủ phạm thực sự sẽ bị bắt và đưa ra công lý càng sớm càng tốt." Bị cấm xuất cảnh sẽ ảnh hưởng không ít cho hoạt động của công ty, nhưng Lý Duệ không khó chịu gì mà trả lời một cách bình tĩnh, "Hợp tác với cảnh sát điều tra là trách nhiệm của công dân chúng tôi.”

Tạ Lam Sơn nghiêng đầu nhìn cái tủ sách phía sau Lý Duệ, trong đó có cả sách của John Dixon Carr và Croton Rayson, họ đều là bậc thầy trinh thám của những tội ác trong  căn phòng bí mật.

Tạ Lam Sơn nhìn thẳng mặt Lý Duệ, nhẹ nhàng đọc một câu trong quyển sách: "Chút tà ác trong con người đó khiến người ta sởn tóc gáy, ban ngày có thể họ không nhận ra do bị vẻ bề ngoài nho nhã, nụ cười đẹp đẽ kia che đậy, nhưng khi đêm xuống thì hắn lại biến thành một con quái vật.”

Người thông minh có thể hiểu được câu kia có ý gì, nhưng Lý Duệ bình tĩnh cười nói: “Tôi nhờ đồng nghiệp mua mấy cuốn sách này, mọi người trong công ty đều cần tham khảo, dù sao công chúng tôi cũng là công ty thiết kế mà "

Lý Duệ dễ dàng rũ sạch mối nghi ngờ kia, anh ta đoán rằng bên cục cảnh sát hẳn là có thể đã thu được một số bằng chứng mới, chẳng hạn như dấu tay hoặc dấu chân của anh ta trong nhà Tracy, nhưng Lý Duệ đã nghĩ đâu ra đấy, anh ta vừa là sếp, vừa là bạn của cô ta, cho nên không có gì đáng ngạc nhiên khi dấu vết của mình xuất hiện tại nhà Tracy cả.

“Đúng vậy, mọi nhân viên công ty đều là nghi phạm giết Tracy” Tạ Lam Sơn đồng ý với lời giải thích của anh ta, nghiêm túc gật đầu, sau đó nhướng mày, chuyển hướng cuộc đối thoại, “Tuy nhiên, không phải ai cũng sẽ bỏ tiền mua hai cái váy Gucci giống nhau, chúng tôi điều tra được, ngày Tùng Dĩnh mặc chiếc váy màu vàng kia, anh đã mua hai cái váy y hệt ở hai cửa hàng khác nhau.”

"Gia đình tôi từng có nhiều biến cố, tôi luôn có cảm giác không an toàn, thứ gì cũng thích mua hai cái, đặc biệt là những món đồ xa xỉ có giới hạn”

"Cái váy kia thì sao?"

"Không biết, " Lý Duệ nhún vai một cái, "không chừng làm mất, hay bị trộm rồi, cũng có thể do tôi thấy chướng mắt nên vứt luôn, anh không thể vịn vào lý do tôi mua hai chiếc váy cùng lúc mà bắt tôi, để kết án thì mọi thứ đều phải có chứng cứ rõ ràng chứ nhỉ.”

“Bằng chứng quyết định thì tôi có đấy.” Tạ Lam Sơn cúi người, cố ý trầm giọng nói, “Anh nên thắc mắc là ai là người để lại dấu chân sau vườn, ai đốt phòng giám sát và suýt làm mất chứng cứ ngoại phạm của anh, tôi nói anh biết, tôi đã tìm ra người đó, và không may là người đó tình cờ thấy anh quay lại hiện trường thu dọn bằng chứng.”
 
Tạ Lam Sơn rất bình tĩnh, mặc dù Lang Lệ đã đốt phòng giám sát, nhưng một tên tội phạm xảo quyệt như Lý Duệ chắc chắn sẽ mượn một chiếc xe để quay lại hiện trường vụ án. Xét theo khoảng thời gian đó, anh ta sát hại cả nhà họ Tùng vào khoảng 11h 30 tối, sau đó Tracy giả trang thành Tùng Dĩnh cãi nhau, hiển nhiên sẽ không có thời gian bố trí lại hiện trường. Một người như anh ta thì không tin bất cứ người nào, tất nhiên sẽ tự mình quay lại hiện trường xem Tracy sắp xếp có sơ hở gì không.

 “Anh đang bịp ai à” không ngờ Lý Duệ có thể ngồi ung dung đó mà không chột dạ gì. Lý Duệ biết hẳn Tạ Lam Sơn còn chuẩn bị máy ghi âm, anh ta cười nói: "Nếu như có nhân chứng quan trọng như vậy, mấy anh đã xin lệnh bắt giữ tôi lâu rồi không phải sao?”

"Ầy, anh cũng thông minh đấy, không lừa được anh rồi.” Tạ Lam Sơn giả bộ lộ vẻ mặt ảo não, trước mặt Lý Duệ lấy ra máy ghi âm, đem nó để trước bàn làm việc “người phụ nữ ở lại sân sau không lâu, bỏ đi trước khi anh quay lại hiện trường.”

Lý Duệ mỉm cười, anh ta dường như rất thoải mái và hài lòng vì mọi thứ đều đi theo đúng con đường mà anh ta đã vẽ. Tất cả như bị anh ta đùa bỡn trong lòng bàn tay. "Trắng đen không lẫn lộn" – đây chính là quyển sách mà anh ta yêu thích vô cùng, sau khi giết người thì trò chơi mới chính thức bắt đầu.

Rất thú vị.

“Nhưng không phải ai cũng thông minh như anh Lý đâu,” Tạ Lam Sơn ném cho Lý Duệ một tờ kết quả xét nghiệm nước tiểu dương tính, “Người phụ nữ đốt phòng giám sát là một con nghiện, tàng trữ trái phép chất ma túy, ít nhất cũng phải ba năm trong tù. Thử đoán xem, nếu tôi thỏa thuận với cô ta, xóa mọi tội danh đồng thời không truy cứu luôn tội tàng trữ trái phép ma túy của cô ta, thì anh nói coi, liệu trí nhớ cô ta có thể lúc nhớ lúc quên được không? Có thể trùng hợp nhìn thấy anh lúc đó không?"

Vẻ mặt của Lý Duệ hơi thay đổi, phản ứng của Tạ Lam Sơn nằm ngoài dự đoán của anh ta, không ngờ một cảnh sát lại nói những điều như thế: "Anh là cảnh sát, anh không thể—"

Tạ Lam Sơn đột nhiên chồm tới, duỗi tay ra, cực kỳ thô bạo đè lên gáy Lý Duệ. Lý Duệ cố gắng ngẩng đầu lên, nhưng lòng bàn tay đối phương nặng ngàn cân, hai người như đang vật lộn với nhau, cổ anh ta bị ép gầm xuống dưới.

"Anh không hiểu tôi đang nói gì sao? Chỉ cần để hung thủ nhận được trừng phạt xứng đáng, tôi không ngại sử dụng thủ đoạn nào cả." Tạ Lam Sơn bóp gáy Lý Duệ, hai mắt đăm đăm nhìn anh ta, như một thợ săn muốn nhìn đôi mắt hoảng loạn của con mồi.

Tạ Lam Sơn thì thầm vào tai Lý Duệ, “Dùng cái ác để khắc chế cái ác, giết người để cứu người, đây là triết lý sống của tôi.”

Chỉ cần nhìn thoáng qua thế này Lý Duệ rõ ràng nhận ra bọn họ là đồng loại. Chỉ có đồng loại mới có thể lộ ra những cảm xúc lạnh lùng, khát máu và tăm tối thế này.

Buông Lý Duệ ra, Tạ Lam Sơn đứng lên mỉm cười rời khỏi đó.

"Vậy chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi, lúc đó ..." Tạ Lam Sơn khép hai ngón trỏ và ngón giữa lại với nhau, đồng thời giơ tay gập ngón cái vuông góc lại như cảnh nã súng hết sức đẹp trai, sau đó cậu đặt hai ngón tay lên môi, hôn gió một cái về phía Emily và tất cả những cô gái đang ái mộ nhìn cậu, rồi quay người nghênh ngang rời đi.
 
 TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro