Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau họ đến nhưng không làm cậu, đưa cậu quần áo rộng hơn để cậu mặc thoải mái hơn. Cậu còn không thèm mở miệng nói chuyện với hai người họ, đến cả cái liếc mắt cũng chả thèm nhìn. Băng quấn khắp người, quấn luôn cả con mắt phải của mình. "Nghỉ ngơi cho tốt, ngày mốt chúng ta đặt tên cho em bé nhé" Mori cười rồi nâng ly trà lên. "Còn chưa biết đứa bé là con ai, cậu vội như vậy làm gì?". Fyodor nhướng mày hỏi. "Của tôi" Mori cười. "Ô hổ, hay chúng ta ra ngoài kia nói chuyện nhỉ?" Fyodor chỉ ra hướng nhà kho. "Không cần" Mori hất tay ra.

Dazai chui rúc trong mền, nằm thở hắc ra rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Đôi tay bất giác trong vô thức ôm lấy bụng lớn mà xoa xoa. Mấy hôm nay không có bị đè ra làm vậy nên cũng không thấy mấy người kia đến gặp cậu nữa. Cậu tự tắm một mình, chỉ khi một mình thì mới suy nghĩ theo ý của bản thân, nhìn xuống cái bụng lớn liền cảm thấy mệt mỏi. Bản thân của bây giờ nam không ra nam, nữ không ra nữ. Đột nhiên bụng cậu nhô ra một điểm nhỏ, đứa bé đang đạp làm cậu giật mình. "Ngươi quẫy đạp cái gì, nôn nóng chào đời à" Dazai cười khổ.

Đứa bé lại đạp thêm cái nữa, Dazai không nghĩ đứa bé lại đáp lời mình như vậy. Cảm giác thật kì lạ nhưng cũng có gì đó nhen nhóm trong lòng cậu. "haha mắc cười thật, lại đi nói chuyện với thứ này" Dazai vỗ vỗ vô đầu. Tắm xong rồi quấn băng mặc quần áo bước ra đã có sẵn thức ăn và thuốc bổ cho cậu. Cậu như thói quen bước đến ăn một chút để uống thuốc rồi bỏ hết số thức ăn còn lại. Không phải là cậu lãng phí mà thực sự là ăn không nổi, đứa bé đè ép trong bụng cậu rất khó chịu.

Tháng thứ 7 của thai kì, mùa đông cũng dần đến. Cậu khoát thêm áo ngoài đi lòng vòng trong phòng. Cánh cửa bật mở ra, cậu không thèm liếc nhìn cũng biết là ai vào, bởi vì gần đây họ lại tiếp tục cưỡng ép cậu. Mà cũng có thể là do cậu cứ tỏa ra cái mùi hương kích dục ấy, bất cứ ai cũng sẽ không thể cưỡng lại được. "Nằm lên đây". Fyodor lót cái gối dưới eo cậu rồi nắm lấy thúc vào. "Hức... từ...". Một người làm miệng trên, một người làm miệng dưới. Cả người đều giật run lên, các vết cắn rải rác từ chân đến cổ. "Khoan... đừng...aaa" Fyodor cố tình thúc vào G khiến cậu giật lên và tiểu luôn. Cái thai ép lên bàng quang nên việc cậu rất hay mắc vệ sinh, nên mỗi lần làm cậu đều tiểu luôn ra. "Tôi còn chưa ra mà". Hai người kia đổi vị trí rồi tiếp tục hành hạ cơ thể này.

Hôm sau Kouyou đến giúp cậu tẩy rửa. "Tôi bị giám sát rồi, nhưng tôi đã dùng Dạ Xoa để nói chuyện với con bé, Tôi chỉ nói vài ẩn ý thôi, dù gì con bé cũng còn nhỏ."

"Ừ nhỉ, haha cực cho cô rồi. Chuya thế nào rồi?" Dazai lại có thói quen ngửa cổ lên trần nhà trong lúc ngâm mình. "Cậu ta liên lạc với Kunikida đấy, thông minh thật. Còn Akutagawa đang đánh nhau với lý trí. Mặc dù đã bị cậu thuyết phục nhưng cậu ta cũng thuần túy Mafia mà". Kouyou xoa bóp bụng cho cậu.

"Không sao, tôi tin họ làm được. Nhưng liên lạc cho Kunikida cũng mạo hiểm ghê, cậu ta sẽ nổi điên rồi lôi tôi vô phòng đập tôi mất haha". "Cậu vui vẻ khi ở văn phòng thám tử vũ trang nhỉ. Tôi đã truyền tin qua con mèo hay nói chuyện với Francis. Chiến tranh sẽ nổ ra vì cậu đấy". Kouyou nghiêm mặt nói.

"Được rồi, tôi muốn ngủ. Mệt quá" Dazai đứng dậy lau người.

Trong suốt thời gian Dazai ở căn cứ mafia thì phía văn phòng thám tử vũ trang cũng không có gì bất ổn. Chỉ có một mình Kunikida hôm sau rượu đã vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện giữa chủ tịch và Dazai nhưng không tiện hỏi. Tự mình đi điều tra nhưng chẳng đâu vào đâu, chủ tịch nhanh chóng nhận ra nên đã gọi Kunikida lên phòng gặp riêng. "Chủ tịch, tôi xin lỗi khi hỏi chuyện này nhưng hôm đó hai người rốt cuộc đang bàn cái gì vậy?". "Hừm, Dazai từng là quản lý cấp cao của mafia" Chỉ một câu này thôi đã khiến Kunikida mở to mắt không tin.

"Cậu ấy đi là vì chúng ta, Mori lần này bắt tay với Fyodor. Quả thật không biết nên đối phó thế nào, năng lực của Mori ta giải quyết được nhưng Fyodor mới đáng ngại nhất. Hắn ta là tội ác và trừng phạt, liệu mấy cậu đủ khả năng để làm được" Yukichi nâng ly trà bình thản uống một hớp. Kunikida đành phải chịu thua nhưng không lý nào ngần ấy thời gian mà Dazai cũng không hề liên lạc với bọn họ dù chỉ một lần như vậy rất đáng lo. Yukichi đã ném cho cậu đoạn băng ghi âm cuộc đối thoại hôm đi gặp Boss mafia, âm thanh vang lên nói từng chữ đều phát ra.

"Chủ tịch, nhân giống? Bọn chúng thí nghiệm lên người Dazai, như vậy sẽ hại chết cậu ấy mất" Kunikida bất bình. "Hai người đó sẽ không bao giờ để Dazai chết đâu, cậu mất bình tĩnh hơi nhiều rồi đấy" Yukichi đặt ly trà xuống, Kunikida vội giật mình. Ít lâu sau đã được Chuya đến tìm, Chuya đã kể hết những gì mình đã làm cũng như đã chứng kiến. Kunikida nổi điên đánh cậu ta, nhưng Chuya cũng đâu để yên hai người đánh qua đánh lại đến khi chủ tịch đi đến bọn họ mới ngừng.

Trước đó chẳng phải Boss của Guild đã bắt tay với Dazai rồi cộng với nguồn tin Kouyou đã cung cấp cho Francis. Francis chủ động hẹn gặp Yukichi và họ đã nói chuyện trong bí mật.

Quay về thời điểm hiện tại, chỉ một lời nói của Kouyou mà cậu được thả ra bên ngoài, cũng chỉ là "Hai người giam cậu ấy trong căn phòng nhỏ này không sợ cậu ta bị mất trí à. Hơn nữa, nếu ra ngoài vận động tay chân hít thở không khí trong lành chẳng phải sẽ tốt cho em bé hơn à" Kouyou cười mỉm. "Cũng đúng, thế ai giám sát cậu ta đây" Mori nhìn nhìn.

"Với sức lực hiện tại, cậu ta có thể chạy đi đâu. Cậu ta dám quay về thám tử vũ trang với bộ dạng đó sao. Cho vài người có thể lực tốt canh giữ cậu ta là được" Fyodor nghiên đầu. Dazai bị tiếng ồn làm thức giấc "Ồn quá, muốn nói gì thì ra ngoài mà nói" cậu nhăn mặt lại. "Rồi, rồi, xin lỗi đã đánh thức mẹ bầu " Mori cười rồi đứng lên đi ra ngoài. Fyodor ở lại, leo lên giường nằm xuống bên cạnh Dazai nói nhỏ "Sao tôi có linh cảm đứa nhỏ là con tôi nhỉ". Bàn tay sờ soạng từ trên xuống bị cậu nắm lại kéo ra. "Ai mà chả được, cũng không phải con tôi". "Tuyệt tình nhỉ" Fyodor khoái chí cười rồi đứng lên đi.

Hôm sau cậu được Kouyou dẫn ra ngoài, đi ra khỏi căn phòng ngột ngạt đó. "Bao lâu rồi nhỉ?" Dazai lẩm nhẩm. "Hừm.. ổn chứ" Kouyou nói nhỏ. "Ừm". Dáng người cao gầy với mái tóc bồng lên bay loạn trong gió, đôi mắt đầy sự hi vọng và tràn ngập ánh sáng cũng như sự thông minh của Dazai. Kouyou ấn tượng với hình ảnh này, cô cũng hiểu vì sao lúc đó Oda lại rơi vào lưới tình như vậy, chăng là vì người con trai này có nhiều thứ nổi bật. Cho dù được thả ra ngoài nhưng cậu lại không có bất cứ động thái nào, cũng không có biểu hiện lạ. Mori đứng trên tầng cao nhìn xuống thấy cậu chỉ đi đi lại lại bình thản, không hé môi nói nửa lời.

Fyodor đột nhiên tốt tính lạ thường, cứ quanh quẩn xung quanh Dazai làm cậu không có cơ hội nói chuyện với Chuya hay Kouyou. "Bỏ tay ra" Fyodor nhân lúc choàng áo qua cho Dazai đã sờ xuống dưới, với người đang nhạy cảm như Dazai lúc này thì ngay lập tức phản ứng mạnh. Tuyến mùi dần tỏa ra, Fyodor nhanh chóng đưa cậu vào lại trong phòng muốn một mình độc chiếm cậu hôm nay nhưgn chỉ làm ăn được một nữa thì Mori đứng ở cửa nhìn. "Tham như vậy sao?" Mori nghiên đầu. "Hừm, ai nhanh tay thì được".

Đứa nhỏ bình thường rất ngoan, sao mỗi lần gặp hai người họ lại nháo một trận trong bụng cậu làm cậu đau đến khó thở. "Ngươi có thôi đi không, ta mệt lắm rồi" Dazai mắng đứa nhỏ trong bụng. Đứa nhỏ dường như cũng thấy buồn nên đã yên lặng suốt một thời gian không nháo. "Đừng có nặng lời như vậy, sau này đứa bé sinh ra sẽ trách cậu đấy" Mori cười. Cậu quay mặt sang chỗ khác.

Mỗi ngày rồi mỗi ngày bụng cậu dần to ra, thời gian ngủ cũng kéo dài hơn. Nhưng tần suất làm tính không hề giảm, sau ngần ấy thời gian nhưng cậu vẫn không thể kiểm soát hoàn toàn mùi hương, bây giờ ổn hơn một chút vì mỗi tháng cậu chỉ bị mất kiểm soát tầm 5-6 ngày. Cả một ngày mệt mỏi cuối cùng cũng có thể yên giấc mà ngủ, cảm giác rất trống trãi không gì có thể sưởi ấm và lấp đầy trái tim cậu được.

"Còn một điều, chắc chắn thời gian tới hai người đó luôn có mặt trong căn phòng này, vậy nên mọi sự về sau cậu phải tự sắp xếp rồi" Dazai nằm trong bồn tắm với tay ra chỉ về phía Chuya. "Tôi biết rồi, trận chiến này tôi vẫn là người của mafia vậy nên tôi sẽ hạn chế đánh họ bị thương nặng". "Haha cậu xem nhẹ bọn họ quá rồi". "Hứm, do anh cả thôi".

"À, nói với Kouyou rằng, tôi chắc chắn sẽ sinh đứa nhỏ trong căn phòng này vậy nên nói cô ấy túc trực sẵn đi." "Tôi biết rồi".

Đúng như lời cậu nói, đến tháng thứ 9 của thai kì, hai người bọn họ sau khi làm tình xong sẽ ở lại ngủ bên cạnh cậu. Để xem chừng cậu sinh đứa bé lúc nào, mọi thứ cũng đã chuẩn bị sẵn. "Sắp rồi, một cuộc chiến". Cậu nhìn ra phía xa của bầu trời mà cười.

Cậu nằm chính giữa hai người vọ, vì những ngày cậu thường xuyên mệt mỏi đi đứng cũng nặng nề sợi dây xích đã được tháo bỏ. Hai người kia nghĩ với thể lực của Dazai bây giờ họ chỉ cần dùng tay không cũng túm được cậu nên không sợ năng lực của cậu. "Ưm... ha.. haa" cậu co người lại trong mền run rẩy. "Cậu sao vậy?" Mori tỉnh dậy trước.

"A... đau...bụng... haa". Mori đánh thức Fyodor dậy. "Dazai có dấu hiệu sinh rồi". Bây giờ mới là nửa đêm, cũng may Dazai đã dặn từ trước nói hai người họ thức đêm chờ thời cơ. Ngay khi Kouyou được gọi đến phòng cậu thì Chuya ngay lập tức thả con mèo trong tay mình để nó chạy đến chỗ Yukichi.

Hai người tất tần tật chuẩn bị mọi thứ, cở quần áo và băng trên người cậu. Chỉ có hai người thì không ổn, Mori quay lại phòng thí nghiệm để lấy thêm thuốc vì mùi hương lúc sinh em bé sẽ bộc phát rất nhiều. "Haa.. đau quá..." cậu siết chặt hai tay rên rỉ. Họ đã gọi cho Kouyou đến giúp cậu sinh. "Để tôi mát xa một chút" Kouyou vén tay hai bên lên rồi xoa bụng cậu đều từ trên xuống. Cậu chật vật cả tiếng mà đứa bé cũng không nhúc nhích được một chút "Ngươi mau ra.... haa.... Aaaagggg". Cơ thể run rẩy đổ mồ hôi liên tục kèm với đó là tiếng la hét khiến cậu nhanh chóng bị mất nước. Fyodor bên cạnh nhìn số liệu trên máy tính xem xét cơ thể hiện tại, họ cũng đã chuẩn bị phương án thứ 2 nếu Dazai không sinh được thì sẽ mổ, việc mổ cũng nằm trong dự liệu của Dazai trước nhưng để điều này không diễn ra thì Dazai vẫn phải luôn giữ tỉnh táo.

"Cố một chút nữa Dazai, sắp được rồi" Kouyou ở bênh cạnh động viên cậu. "AAAARRGGGG... hức... đau.... mệt..." cậu không chịu nỗi cơn đau như xé cơ thể làm hai. Giọt nước tràn ly, cậu không chịu nỗi, quằn quại gần 2 tiếng. "Một chút, cậu chịu một chút. Tôi ép xuống" Kouyou dùng hết sức nhấn bụng cậu xuống, cậu cong người đau đớn "AAAAA.... đau.. .dừng...AA".

Sau bao nhiêu cố gắng, mồ hôi và nước mắt lẫn máu thì cuối cùng đứa nhỏ cũng cất lên tiếng khóc. "Bé trai này" Kouyou bế đứa nhỏ đến đưa cho Fyodor, Mori đi đến cầm máu cho cậu. "Cậu vất vả rồi" Mori nói. "Nhóc con chết tiệt... haa.." Dazai thở hắt ra quay mặt không thèm nhìn đứa nhỏ. Fyodor lấy mẫu máu của đứa nhỏ rồi bỏ đi, Mori đặt đứa bé bên cạnh cậu, nó quấy khóc liên hồi làm cậu đau đầu chết đi được. "Bế nó đi, để tôi nghỉ". "Tuyệt tình vậy, cũng do cậu sinh ra còn gì. A có rồi, cái gì đây?" Mori nhìn bảng thông báo có chút không vui. Kouyou đến xem thử "Ổ, tiếc cho boss quá, đứa bé lần này là con của Fyodor" Kouyou cười tủm tỉm.

Kouyou ngồi bên cạnh Dazai nháy mắt ra hiệu, nhân lúc nâng người Dazai lên để mặc áo đã nói nhỏ vào tai "Cửa sổ, đến phía Nam". Dazai cười nhẹ một cái ý nói đã hiểu. "Dazai, đứa nhỏ dễ thương quá" Kouyou bế đứa bé lên nhìn rồi đưa đến cho cậu nhìn một chút, ý cô cũng là để hai người nhìn nhau lần cuối. "Boss bế đứa bé đi, tôi sẽ chăm sóc cho cậu ấy nốt phần còn lại". "Ừ, vất vả cho cô rồi". "Mồ, có gì đâu. Nhớ thêm cái này chút nhé" Kouyou giơ tay lên ẩn ý, Mori cười rồi gật đầu.

Ngay khi Mori vừa đi thì cửa sổ của căn phòng vỡ tan, Kunikida đu dây bay vào. Không kịp nói gì đã có thêm người khác lao đến, Atsushi gật đầu với Kouyou rồi lao vào đánh nhau. Kunikida ôm lấy Dazai rồi lao ra ngoài. "ha, tôi biết mà" Dazai cười một cái. "Nói nhiều quá tên khốn này". Kunikida giao cậu cho Lucy để cô đưa cậu vào 'Phòng của Anne' giữ an toàn cho cậu trong đấy. Cho đến khi cuộc chiến kết thúc, người duy nhất có thể trị thương là Yosano cũng bận tham chiến.

Akutagawa cũng bất ngờ khi thấy người của tổ chức Guild cũng tham gia vụ này. Chuya đã nhảy từ trên xuống dùng trọng lực đánh trả. Mori và Fyodor không ngờ có ngày kế hoạch của họ bị người khác hất tay trên như vậy. Mori giao đứa bé cho người khác rồi đi ra, đến cửa đã thấy Yukichi đứng chờ sẵn "Lúc nào cũng là cậu nhỉ?" "Nhanh giải quyết, tôi còn phải đem người của mình về". Cả hai ngay lập tức lao vào đánh nhau. Fyodor nổi giận đùng đùng nhưng hiện tại hắn đã có đứa nhỏ trong tay, từ từ rồi sẽ có một kế hoạch lớn hơn. Hắn không tham chiến, ở trên tầng cao nhìn chăm chăm đứa nhỏ trong lồng kính, bộ não lại hiện lên những nước đi kinh khủng.

"Dazai Osamu, cậu đúng là không bao giờ làm tôi hết bất ngờ hửm" Fyodor cười thầm.

Đứng trên cao nhìn người khác chém giết nhau thật sướng run cả người. Lần này thám tử vũ trang nhờ sự giúp sức của Guild đã có thể bảo toàn mọi thứ mà rút lui, một kế hoạch quá hoàn hảo đến từ bộ não của Dazai, khiến cho cả Mori và Fyodor đều không nghi ngờ gì Chuya và Kouyou.

"Yosano, cô ấy đâu" Lucy chạy ra ngoài đi hỏi mọi người. Họ nói vừa mới thấy Yosano đi cùng Kenji. Lucy vội chạy đến gọi Yosano "Yosano, mau đến cứu Dazai, anh ấy không cầm máu được, cả người phát ra mùi gì đó rất lạ". "Cái gì, Kenji cậu lo nốt phần còn lại. Tôi phải đi xem anh ta như thế nào". Yosano vừa tính đi vào 'Phòng của Anne' thì Atsushi từ trên bay xuống "Dazai vừa mới sinh đứa bé, anh ấy đang kiệt sức". "Sao cậu biết". "Người kia nói, cô ấy dặn phải đeo khẩu trang nếu thấy có mùi gì đó thơm lạ lùng. Đó là cơ chế tuyến mùi của Dazai mất kiểm soát". Atsushi nói nhanh gọn. "Tôi hiểu rồi". Yosano chạy vội vào phòng.

Quả thật căn phòng tràn mập mùi thơm lạ kì, cô biết rõ cái mùi này dùng để thu hút phái nam nhưng nếu nữ hít quá nhiều cũng sẽ rơi vào tình trạng động tình. Cô xé mảnh váy của mình ra bịt mặt lại để tránh hít quá nhiều. Bắt đầu cầm máu và chữa trị các vết thương trên người Dazai.

Đến khi mặt trời ló dạng thì mọi thứ mới kết thúc, giữa hai bên đều không bị thương vong quá nhiều. Họ đưa Dazai xuống căn cứ văn phòng nơi tuyệt đối an toàn của trụ sở. "Cậu ấy thế nào rồi?" Yukichi hỏi. "Không mất mạng, nhưng sức khỏe khá yếu. Lúc nãy tôi có siêu âm, cơ thể cậu ấy bị biến đổi thành nam không ra nam, nữ không ra nữ". Yosano chống tay lên đầu suy nghĩ. Atsushi với Kunikida đi vào trong xem tình hình. "Lúc nãy Kouyou đã nói gì với em vậy Atsushi" Yosano hỏi. "Cô ấy nói với em là Dazai.... khó khống chế... bắt ép sinh..." Atsushi kể lại hết theo lời của Kouyou. Cả đám người ngồi đó thở dài, thật không hiểu nổi bọn họ là cái loại người gì, sao lại thí nghiệm lên con người.

"Các cậu lui đi, chủ tịch cũng về phòng đi ạ, để Dazai nghỉ ngơi" Yosano khép cửa lại rồi đi. Lên lại khu chính tất cả mọi người đều có mặt ở đó, họ chúc mừng vì nhiệm vụ lần này thành công rực rỡ.

Hai vị boss gặp riêng nhau trên sân thượng "Francis, cậu biết loại thuốc biến đổi giới tính không?". "Có biết một chút, thế có chuyện gì?". "Mori với Fyodor đã dùng loại thuốc đó lên người Dazai".

"Chuyện tệ rồi đây, loại thuốc đó là hàng hiếm ở Bắc Mỹ, cả tôi cũng chỉ nghe qua chứ chưa thấy bao giờ. Nhưng nghe nói loại thuốc đó hủy hoại cơ thể kinh khủng lắm, tỉ lệ sống sót là 1/1000."

"Dazai sống sót và trở thành công cụ sinh nở cho hai tên đó. Atsushi nói cơ thể Dazai tỏa ra mùi hương làm kích thích nam giới. Mỗi tháng sẽ bộc phát bất thường vài ngày. Có cách nào để cậu ấy trở lại như cũ không?"

"Không, đến cả thuốc gốc tôi còn chưa nghe đến chứ đừng nói chi thuốc giải. Cậu ta còn sống đã là kỳ tích rồi, chăm sóc cậu ta đi tôi sẽ tìm hiểu giúp cho".

"Cảm ơn cậu". Yukichi nói. "Không cần" Francis vẫy tay

Mỗi ngày đều có người xuống chăm sóc cho cậu nhưng mãi vẫn không thấy tỉnh, phải đến tận 1 tháng sau cậu mới chớp mắt mà ngồi dậy. "Cậu thấy thế nào rồi" Kunikida ngồi kế bên.

"Nói sao ta, hơi nhức mỏi nhưng tôi về rồi" Dazai nghiên đầu cười.

"Cậu ăn nói cho đàng hoàng, tôi đấm cậu bây giờ" Kunikida giơ tay lên. "Mà, mà ai lại đi đánh người bệnh chứ haha". Dazai cười nói. Cũng lâu rồi, cảm giác này thật dễ chịu. Lát sau Yosano kiếm tra một lượt cho cậu "Sức khỏe cậu còn kém lắm, nghỉ ngơi thêm đi. À còn nữa, chủ tịch nói là sắp xếp 1 căn phòng riêng cho cậu, lỡ như cậu không kiểm soát được cơ thể thì sẽ bị tống vào đó".

"À à. Biết rồi, cảm ơn nhé" Cậu cười tươi. "Có muốn ăn gì không? tôi đi mua" Kunikida đẩy gọng kính nói. "Ô rá, Kunikida lo cho tôi sao, hạnh phúc quá" "Tên khốn này, một là ăn uống đàng hoàng, hai là tôi cho cậu ăn đấm". "Xin lỗi, đừng nóng mà. Mua cho tối đồ ăn dễ nuốt 1 chút, bụng dạ tôi không khỏe lắm". "Biết rồi, đợi chút" Kunikida bỏ đi.

Yosano nói với cậu "Cậu ta là người trong đặc biệt lo lắng cho cậu đó. Khi biết cậu bị như thế cậu ta suýt chút lao đầu vào mafia rồi". "Cảm động quá đi mất, thế tôi ở đó như thế nào mọi người cũng đã biết rồi nhỉ, có muốn nói gì không nào" Dazai nghiên đầu trong đôi mắt ẩn ý cười. "Chả ai nói gì, ai cũng sợ cậu không qua nỗi. Lúc bế ra nhìn cậu thảm thương vô cùng, tôi lúc đó cũng đau đầu theo. Mùi hương của cậu phát ra quá nhiều nên tôi không cho mấy người nam vào". Yosano thở dài. "Làm phiền cô rồi, tôi giờ đây thành kẻ không ra gì rồi. Tôi chả còn gì tốt đẹp, mà ngay từ đầu đã chẳng có gì tốt". cậu cười trong đau khổ.

Đúng lúc Yukichi đi vào "Thế tình yêu của cậu giành cho Oda không phải là thứ tốt nhất sao?". "A chủ tịch, cảm ơn vì chiến dịch nhé". "Cảm ơn làm gì, cậu cũng là người của tôi. Trả lời câu hỏi lúc nãy của tôi đi". Dazai đột nhiên im lặng, mím môi lại không nói nên lời. Cổ họng nghẹn lại cậu im lặng một lát rồi mới nói "Tôi đã bị vấy bẩn rồi.... không còn xứng đáng với nó nữa" hai người không nhìn thấy mặt cậu nhưng vẫn có thể nhìn ra là nước mắt đang chảy dài. "Tình yêu nó nằm trong người cậu, thân thể có ra sao thì cũng chẳng quan trọng. Tình yêu mà cậu cho là đẹp thì nó đẹp thôi. Nghĩ nhiều làm gì" Yukichi xoa đầu cậu, cả người cậu run lên. "Yosano, cô ra ngoài đi".

"Vâng, tôi đi ngay" Yosano đóng cửa lại, Dazai lập tức ôm lấy Yukichi khóc nức nở. "Chủ tịch.... haaa... ". "Tôi có hơi quá lời rồi". Rồi sau đó hai người đều im lặng chỉ nghe tiếng thút thít của Dazai. Kunikida ở ngoài cửa đã đứng yên nghe tất cả. Đến khi mọi việc ổn hơn Kunikida mới gõ cửa đi vào "Tên kia, ăn cháo đi. Tôi đi lòng vòng nãy giờ mới tìm được cháo đúng loại cậu thích. Nên biết ơn đi nghe chưa". "Vâng vâng, cảm ơn ngài Kunikida". Mọi việc dường như đều ổn cả rồi, không thấy Chuya hay Kouyou liên lạc nữa, bên phía Mafia cũng không có động tĩnh gì.

Khi Dazai đã khỏe lại, cậu cũng bắt đầu công việc với mọi người. Tính cách hài hước vui vẻ hài hước vẫn như cũ, không một ai nhìn ra sự trống rỗng trong người Dazai, mà không nhìn thấy cũng được dù gì Dazai đang cố gắng che đậy nó đi mà. "Anh Dazai, lúc nãy anh Kunikida đưa cái này nhờ em đưa lại cho anh" Atsushi chạy đến khi thấy Dazai vào cửa. "Ổ, chán quá, bỏ đại đâu đó đi" Dazai chu mỏ đi vào nằm trên ghế sofa lướt điện thoại.

"Anh Dazai, Kunikida nói lát nữa anh ấy sẽ thu báo cáo về xấp giấy đó đấy, anh lo viết đi" Junichiro nói đến cậu đang nằm. "Phiền lắm, Atsushi cậu viết đi. Tôi sẽ dẫn cậu đi ăn cơm trà" Dazai ngẩn đầu dậy ra hiệu ngón tay. "Ô!!! cơm trà. Em sẽ cố gắng làm giúp anh". Atsushi lấy giấy tờ sắp xếp đọc kĩ từng tờ. "Dazai, cậu đừng có bắt nạt đàn em của mình chứ" Rampo xoay ghế lại. "Không hề bắt nạt nha, cậu ấy tự nguyện Nhỉ" Dazai nháy mắt chỉ tay.

Kunikida mở cửa cẩn thận đi vào nhìn thấy Atsushi cật lực làm việc, còn Dazai đang nằm cười tủm tỉm nhìn điện thoại"DAZAIIII, tên khốn nhà cậu GAAAAA" Kunikida đánh cho Dazai mấy phát. "Aaa tôi xin lỗi mà, Atsushi tự nguyện giúp tôi mà, tôi không có làm biếng nha". "Vâng, là em tự nguyện, nếu làm xong em sẽ được ăn cơm trà miễn phí" Atsushi hừng hực khí thế. "AAAA tên khốn này, cậu làm xấu hình ảnh tổ chức rồi, sao lại dùng tiền để lợi dùng người khác hả" Kunikida túm cổ vật Dazai. "Tôi xin chuộc mọi lỗi lầm bằng việc tự tử haha" Dazai giơ ngón cái đầy vẻ tự hào. "Lần trước trải qua một lần đi dạo môn quan cậu còn chưa sợ hả?" Kunikida vừa nói xong thì Dazai đã buông xuống nụ cười của mình.

"Sợ chứ, ai mà chả sợ nhưng tôi biết bản thân không chết được. Nếu tôi chết thì Kunikida sễ khóc lóc đáng thương lắm" Khúc trước còn cảm thông, khúc sau vừa thốt ra đã bị đấm đến bất tỉnh. "Xong vụ này, chúng ta sẽ đi ăn. Riêng Dazai phải ở lại đây trực đêm" Kunikida đẩy gọng kính lên nói. "Yeahhh" mọi người đồng thanh giơ tay. Dazai tỏ vẻ buồn chán nhưng cũng không quá để tâm.

Buổi tối một mình Dazai ngồi ở văn phòng cầm ly rượu lắc nhẹ ngắm nhìn ánh trăng qua cửa sổ. "Không biết trăng đã nhìn thấy bao nhiêu điều của thế gian này nhỉ?" Dazai đưa ly rượu ra nghiên đầu nhìn nó với ánh trăng. Cậu nằm vật ra trên bàn uống nốt rượu trong ly, cậu chưa say nhưng đôi mắt lờ đờ. "Nóng quá" Dazai nói rồi cởi chiếc áo trên người xuống nhưng vẫn thấy nóng đành cởi tiếp, cởi đến khi trên người chỉ còn dải băng quấn. "Haaa.... mình đâu có say.." rõ ràng chỉ một ly rượu làm sao mà cậu say được. Cậu cảm thấy khó thở, cả người nóng ran khó chịu. Hôm nay là ngày mùi hương của cậu bùng phát nhưng cậu lại không nhớ, mùi hương dồn nét suốt bao lâu bây giờ bùng phát dữ dội lan khắp phòng. "Haaa... nóng... khó chịu quá.." cả người cậu đầm đìa mồ hôi, lưng chừng mắt đọng nước.

Giờ này mọi người đều đã về nên cậu có thể tự xử một mình, cậu hiểu thứ bây giờ cậu cần là gì nhưng không thể mở miệng ra cầu xin bất kỳ ai. "Hức... haa" cậu nắm lấy cái của mình sục lên sục xuống nhưng vẫn thấy thiếu thiếu, với tay lấy cây bút trên bàn nhét vào bên trong. Âm thanh lẹp nhẹp kèm tiếng thở khó nhọc. "Aaaa" cuối cùng cậu cũng xuất ra, toàn thân dưới ướt nhẹp. Nhưng nhiêu đó thì không đủ, bây giờ chẳng thứ gì thõa mãn được. Cậu cũng chẳng còn sức để tự xử nữa, tay run bần bật.

Trong lúc khổ sở thì cánh cửa văn phòng mở ra, cật hoảng sợ, sợ thành viên trong đội sẽ nhìn thấy dáng vẻ của cậu lúc này. "Dazai, cậu sao vậy? Cái mùi gì thế này" Kunikida một mình bước vào đỡ cậu dậy. "Cậu về đi, tôi sắp không ổn rồi". "Về thế nào được, cậu đang bị cái quái gì vậy? Đợi chút, tôi gọi cho Yosano".

"Không cần, cậu về đi. Mùi hương của tôi, kì phát tình của tôi" Dazai cố gắng nói ra. Kunikida nhớ lại những lời lần trước Atsushi nói về cơ thể bị biến đổi của Dazai. "Về đi, cậu mau đi đi. Cậu sẽ bị liên lụy đấy" Dazai cố đẩy Kunikida ra cửa. Cơ thể ngã xuống nền gạch, cậu yếu đi rất nhiều, Kunikida cố kìm néng dục vọng trong người mình, bế cậu xuống tầng hầm rồi nhốt cậu vào trong đó. Sau khi xong xuôi anh nhìn xuống thấy cái đó của mình đã cương từ lúc nào, Kunikida vò đầu. "Mình sao lại có suy nghĩ đó chứ" Kunikida tự đấm vào mặt cho quên đi khung cảnh lúc nãy.

Anh gọi cho chủ tịch nói về tình trạng lúc này của Dazai, chủ tịch đi đến nơi rồi mở cửa đi vào. Mùi hương bộc phát ra ngoài, Dazai nằm bất tỉnh dưới đất cả người nóng ran khó thở. "Dazai... Dazai cậu sao..." Chủ tịch nhớ rồi, nếu bản thân người phát ra mùi mà hít quá nhiều cũng sẽ dẫn đến tình trạng khó thở và rơi vào hôn mê mặc dù hôn mê nhưng mùi hương vẫn phát ra không ngừng. Lúc nãy Yosano đã uống say, giờ có gọi thì cũng không tới được. Hai người cố gắng kìm chế ham muốn của bản thân để giúp Dazai hô hấp.

Xoay xở rất lâu cũng không thể giúp gì được, chủ tịch đã đẩy Kunikida vào phòng và để hai người tự giải quyết. Chút lý trí còn xót lại đều dục hết ra khỏi đầu và thay vào đó là con dã thú điên cuồng.
"Kuni.... Kida.... Aaa...." Dazai bị thúc đến bật người.
Kunikida bị mùi hương của Dazai lên lỏi trong người kích thích các dây thần kinh liên tục hoạt động và không thể gục ngã. Anh liên tiếp thượng Dazai, đến nỗi mà không chỗ nào là không vướng dịch thể, từ sợi tóc đến móng tay. Từ ngoài vào trong đâu đâu cũng có dấu vết hoan ái.
"Áaa.... Ư... Dừng... Á" Cơ thể cậu tê dại, không cảm nhận được xung quanh như thế nào, đầu óc chỉ toàn sương mờ ảo. Và thứ khiến cậu vĩnh viễn không thể nào quên, chính là gương mặt hung tợn và thèm khát của Kunikida.

10 tiếng trôi qua, nơi huyệt động bé nhỏ của Dazai đã không thể khép lại được, nhưng Kunikida dường như đã không còn là con người, vẫn tiếp tục làm. Daiza kêu gào đến lạc giọng, nước mắt thấm ướt cả gối. Dazai giờ đây chỉ có thể bắn ra nước, tinh dịch cũng không thể ra được nữa.
10 tiếng tiếp theo trôi qua, Dazai bị làm đến ngất xỉu 2 lần vẫn bị ép tỉnh lại. Lần cuối cùng Kunikida đang ở trên người cậu thì những giọt máu trong mũi Anh rơi trên gương mặt cậu.
Dazai hốt hoảng đẩy Kunikida ra. Chạm vào gương mặt ấy đã nóng bừng nhưng lại tái nhợt.
Kunikida ngã xuống trên người Dazai, cậu cũng không còn sức để đẩy anh ra nữa. Cũng chỉ đành nhắm mắt rơi vào giấc ngủ.

Yukichi, ở bên ngoài đã gọi Yosano đến. Cô đã cầm sẵn đồ trên tay, chỉ chờ hai ngườ họ xong xuôi sẽ liền đi vào xử lý sau. Đến khi không nghe tiếng động gì nữa thì cô mới cửa đi vào, mùi hương bay xộc ra bên ngoài, mùi rất đậm. Hai người phải đợi đến khi mùi giảm bớt thì mới có thể vào.

Cảnh tượng bầy nhầy thật sự có chút khó nói. Yukichi kéo Kunikida đỡ sang giường bên cạnh. Yosano chăm lo cho Dazai, đỡ vào bồn tắm để tẩy rửa. Kéo bên dưới có cả máu và tinh dịch làm đục cả bồn nước. Hơi thở Dazai rất nhỏ, nếu không nghe kĩ, có thể tưởng Dazai đã đi.

Yosano đưa Dazai đến phòng khác trên tầng cao, để cậu nghĩ ngơi ở đó. Quay về tẩy rửa cho Kunikida và khám lại cơ thể.
Kunikida bị suy nhược cơ thể dẫn đến thiếu máu và thần kinh căng quá mức.
Mặc lại quần áo khác rồi đỡ Kunikida lên phòng khác, phòng kế bên Dazai.

Cả hai ngủ liên miên suốt mấy ngày liền, Yosano thay các bình truyền dinh dưỡng.
Kunikida là người tỉnh dậy sau 4 ngày ngủ liên tục, vừa tỉnh dậy đã thấy chủ tịch ngồi ngay bên cạnh. Đầu có chút đau, hoàn hồn một hồi mới nhớ ra bản thân đã làm chuyện tày đình.
"Tôi...iii chủ tịch... Tôi không cố ý. Lúc đó...thật sự tôi không kìm chế được". Gương mặt anh tràn đầy sự sợ hãi và lo lắng. Một tia tự ti đã xoẹt qua não anh.

"Không phải lỗi của cậu, không việc gì phải tự trách mình. Lúc đó nếu không có cậu thì có lẽ Dazai lại rơi vào tình trạng sống dở chết dở, nếu như chuyện đó xảy ra thì chúng ta buộc phải đem Dazai đến chỗ Mori" Chủ tịch hiểu cho hoàn cảnh lúc đó, phải an ủi cả hai người. Đặc biệt là Kunikida sẽ sốc một thời gian.

"Dazai....cậu ấy thế nào rồi" Kunikida hỏi.
"Vẫn còn đang ngủ bên kia, chưa tỉnh. Mùi hương cũng không bộc phát nữa. Cũng không ảnh hưởng đến cơ thể nhiều nên cậu yên tâm đi"
Kunikida gật đầu hạ tầm mắt nhìn xuống hai tay mình. Anh nhớ rõ, đôi tay này đã siết lấy eo Dazai như thế nào, đã bóp chặt những nơi nào.
Yukichi nhìn ra được sự lo lắng này nên đã kịp nói "Đừng tỏ ra buồn bã hay tìm cách xa lánh thì bỏ ngay đi. Việc cậu làm là giúp cậu ấy. Bên phía Francis đã báo rằng, thuốc đã ngấm vào tế bào Dazai, không có cách cứu. Khoảng 1 thời gian cố định sẽ bộc phát, lúc đó thật sự sẽ cần cậu..." Yukichi không nói nữa mà bản thân Kunikida cũng tự hiểu ra.

Qua hai hôm Dazai đã tỉnh, xung quanh không có ai, cậu vừa đặt chân xuống đã cảm nhận cơn đau của trước kia, cả người bủn rủn, phía dưới sưng lên khó di chuyển. Cánh cửa mở ra, Kunikida vội chạy đến đỡ Dazai.
"Cậu mới tỉnh, muốn làm gì thì phải gọi người giúp".
"Tôi... " Cậu giật mình vì giọng mình khản đặc đi.
"Làm sao, cậu đau ở đâu?"
"Tôi ổn... Đưa tôi nước".
"Được" Kunikida rót ly nước ấm trong bình đưa tới.
Những giọt nước chảy xuống cổ họng khô khốc như cứu vớt sinh mạng kịp thời. Cả người cũng cảm thấy dễ chịu hơn.

"Tôi xin lỗi" Dazai mở miệng nói trước.
"Không, không. Tôi mới là người nên xin lỗi, tôi không kìm chế được" Kunikida vội vàng đỡ lấy.
"Nếu không phải tôi có vấn đề thì tôi đã không kéo cậu vào những rắc rối này" Dazai trầm ngâm một hồi.
"Chúng ta là một gia đình, cậu có chuyện đương nhiên tôi phải giúp"
"Cảm ơn" cả hai người cười nhẹ, coi như giải bớt phần nào nỗi lo trong lòng.

Chuyện lần này cũng coi là xí xoá bỏ qua đi, nhưng lần sau thì phải làm sao đây. Không có thuốc điều trị, chẳng lẽ môi lần như thế Kunikida đều phải vận động mình sao. Hai người còn chẳng phải người yêu của nhau cùng lắm là vì bí lối mới phải dùng cách đó.

Sau trận phát tình dữ dội đó, mấy người khác trong trụ sở thám tử cũng lo lắng hết sức. Bé hổ trắng sợ Dazai làm việc quá sức nên luôn nhận làm việc hết, mà nói thẳng là từ trước Dazai đã nằm ườn ra đó rồi.
Dù thời gian có trôi qua như thế nào đi nữa thì sợi dây liên kết máu mủ vẫn đánh vào tâm trí Dazai, cậu liên tục mơ về đứa con mà mình đã bỏ lại.
Nó quở trách vì sao cậu bỏ nó đi, nó đâu có làm gì nên tội.
Dazai từ sau đó đã không thể ngủ một mình được nữa. Cảm giác cô đơn bủa vây túm kéo lấy cậu khiến cậu mất ngủ.
"Sao vậy, lại gặp ác mộng" Kunikida ngồi dậy rót nước cho Dazai.
"Ừm" mặc dù trong phòng có máy quạt nhưng lưng Dazai đều ướt hết cả.

Mới đó mà đã 6 năm trôi qua, bên phía Mafia lại im hơi lặng tiếng một thời gian dài như vậy quả thật rất đáng ngờ. Bên phía ngầm cũng không thấy boss mafia giao dịch với bất kì tổ chức nào.
Cho đến hôm nay, sản phẩm của mafia đã hoàn thành. Fyodor vui vẻ cười rồi dắt tay sản phẩm của mình đi ra.
Mori đứng lên vỗ tay vài cái. Họ sắp xếp cho đứa trẻ gặp Dazai trong một cách vô tình.

"Bố ơi" đứa trẻ ấy đột ngột xuất hiện và đi nhanh về phía Dazai.
Dazai kinh ngạc nhìn, thật sự không biết ai mà lại đi gọi mình là bố
"Cậu là ai vậy?" Kunikida đi lên chăn phía trước.
"Bố, bố quên con rồi sao? Bố bỏ rơi con suốt 6 năm nên bố không nhớ là đúng rồi" Đứa trẻ đó dùng đôi mắt quở trách nhìn Dazai.
Dazai giật thót mình lên nhìn, làm sao có thể. Cậu có một đứa con nhưng tính theo thời gian thì cùng lắm mới 6 tuổi, còn người này nhìn rất trưởng thành.
"Cậu nhận lầm rồi, tôi không có con" Dazai kéo Kunikida lướt qua.

Đứa trẻ đó nhanh tay kéo Dazai lại, một lực rất mạnh khiến Dazai bật ngửa ra sau sắp té thì được Kunikida đỡ dậy.
"Mau bỏ tay ra" Kunikida nghiêm mặt.
"Không. Bố không được phép bỏ rơi con. Tại sao bố lại bỏ con đi. Con đã làm gì sai hả bố?" Cậu nhóc này siết chặt tay hơn làm Dazai đau điếng.
Kunikida định dùng năng lực thì ngay tức khắc đã bị xoá sạch.
Điều này lại càng chứng minh nó chính là con của Dazai, nhưng làm sao mà lại lớn thế này.
"Rốt cuộc, chuyện gì đang diễn ra vậy. Làm sao mà..." Dazai câm lặng.
"Bố. Suốt 6 năm qua, Bố Fyodor đã giúp con trưởng thành để có thể đi tìm bố. Bây giờ con đã 18 tuổi rồi"
"Cái gì chứ, sao hắn ta lại dùng thí nghiệm lên chính con của mình như vậy?" Dazai phẫn nộ.
"Bố. Bố không có quyền trách mắng ông ấy. Chính bố đã bỏ rơi con trước"

Kunikida thấy tình hình không ổn muốn kéo Dazai đi nhưng liên tục bị đứa trẻ ngăn cản.
"Đủ rồi đó, nếu cậu đủ lớn thì cậu có biết vì sao Dazai lại phải bỏ trốn không hả?"
"Đừng, đừng nói nữa. Làm ơn, đủ rồi" Dazai hoản loạn ôm đầu mình run rẩy.
Đứa trẻ đương nhiên là không hiểu nên đã rất tò mò. Nhìn thấy biểu cảm sợ sệt của Dazai đã làm đứa trẻ dao động lỏng tay nắm. Ngay lập tức Kunikida kéo Dazai đi thật nhanh.

Về đến trụ sở, kéo Dazai vào phòng trấn an cậu lại.
Cả cơ thể cậu không ngừng run lên, những ký ức kinh hoàng tái hiện lại liên tục trong đầu khiến Dazai tự đánh vào đầu mình liên tục.
"Mau dừng, Dazai. Nhìn tôi này" Kunikida giữ hai tay Dazai lại. Đôi mắt Dazai tràn ngập sự sợ hãi, nỗi tuyệt vọng vô cùng sâu thẳm.
Kunikida ít nhiều cũng hiểu được căn nguyên mọi việc, chỉ có thể ôm giữ Dazai để trấn an.

Đứa trẻ kia quay về đã hỏi hai người bố của mình và họ cũng không ngần ngại trả lời thẳng, đứa trẻ 18 tuổi ấy dường như đã chịu một cú sốc lớn. Nó là kết quả không mong muốn, kết quả của sự cưỡng ép và đau khổ nên bố mới muốn vứt bỏ nó.
Nó tuyệt vọng, nó muốn chết đi vì nó nghĩ không ai cần nó cả.
Nhưng rồi Fyodor đã tẩy não nó.
"Nếu con dẫn được bố Dazai về và cho cậu ấy nhận dinh dưỡng từ con thì chắc chắn cậu ấy sẽ yêu thương con" lời thốt ra vừa bỉ ổi vừa nham hiểm.

Trong lúc rối bời thì đứa trẻ đã bám chặt vào lời nói của Fyodor. Mori cũng thán phục sự thâm độc của Fyodor
"Lần này bắt về thì phải là của tôi đấy" Mori nhìn Fyodor.
"Có qua có lại chứ" Fyodor nhún vai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro